Con Xin Lỗi 🔞

Anh ấn cậu xuống gường rồi bắt đầu xé những mảnh vải vướng víu trên cơ thể cậu, những tiếng thở dồn dập, và giọng cười đầy kinh tởm của anh vang vọng cả một căn phòng, tiếng khóc nghẹn của cậu càng ngày càng nhỏ dần, vì cậu biết cậu cố gắng vùng vẫy bao nhiêu cũng chẳng thể làm gì được cơ thể vạm vỡ của anh.

Những tiếng rên rỉ đầy ám muội những cái tát như xé tan căn phòng đầy tĩnh lặng, cậu càng vùng vẫy anh càng cố gắng thúc những cú sâu và mạnh hơn khiến cậu không thể kiềm chế được mà rên rỉ, hai cơ thể giao vào nhau tạo ra những tiếng đầy dơ bẩn, anh bật cười đầy khinh khi vừa nói vừa thúc thật nhanh thật mạnh.

" Chimon mày nhìn xem cơ thể mày thì vùng vẫy nhưng bên trong mày càng siết chặt tao hơn, mày chẳng khác gì mấy thằng đỉ thoả cả "

Nước mắt cậu chảy dài sau câu nói đầy khốn nạn của anh...

" Perth mày có thể giết chết tao mà? Tại sao vậy? Mày hành hạ kẻ yêu mày như thế sao? "

Anh lúc này chẳng nghe loạt tai những gì mà cậu nói, anh tức giận đưa tay siết lấy cổ cậu, mặc cho cậu vùng vẫy vì không thở được.

" Tao nói cho mày biết, thứ đỉ thoả như mày không có tư cách nói yêu tao, mày không xứng đâu Chimon, nếu tao nghe thêm một câu nào mày nói yêu tao thì tao sẽ khiến mày sống không bằng chết "

Cậu cười đầy tự nhiễu...

" Mày cười cái con mẹ gì hả Chimon? "

" Tao thấy nực cười, mày nhìn bộ dạng của tao lúc này đi Perth, nói có còn là con người không? Nó còn chút sự sống nào không? Hahahaa "

Sau khi cậu không thể thở được và muốn buông xuôi mọi thứ thì anh mới bỏ tay ra khỏi cổ của cậu, cứ nghĩ như thế đã xong nhưng không anh xoay người cậu lại rồi túm tóc đưa đẩy từ phía sau, sau vài tiếng hành hạ cậu thì anh cũng thoả mãn rời đi...

Cậu nằm đó cả người không một mảnh vải, nước mắt cậu chảy dài, sự đau khổ dơ bẩn tụt cùng khiến cậu không thể ngừng khóc, cậu yêu anh nhiều đến vậy nhưng tại sao anh lại từng chút, từng chút khiến cậu đau đớn đến như thế?

Lúc này mẹ cậu bước vào phòng nhìn thấy cảnh tượng này thì không thể tin vào mắt mình, bà nhẹ nhàng tiến về phía gường lấy chăn đắp lên cho cậu...

" Chimon ta xin lỗi, lẽ ra ta không nên giúp nó mang con về đây "

Cậu bật cười...

" Phu nhân biết không? Con thương cậu ấy suốt ngần ấy năm nên con hiểu cậu ấy, chỉ cần là điều Perth muốn nó sẽ có cho bằng được, phu nhân không giúp nó cũng tìm mọi cách để đưa cháu về đây thôi, nên phu nhân không cần phải xin lỗi cháu "

Bà đưa tay xoa đầu cậu và vô thức rơi nước mắt...

" Chimon tại sao cháu lại hiểu chuyện đến như vậy? Đêm nay Perth nó đi sinh nhật bạn ta sẽ tìm cách để con trốn khỏi đây "

Cậu cố gắng ngồi dậy với cơ thể đầy vết thương nhìn người phụ nữ tốt bụng ở trước mặt...

" Phu nhân sẽ giúp cháu sao? Nhưng nếu như thế cậu ấy sẽ nổi giận với người thì sao? "

Bà nắm lấy bàn tay chấn an cậu...

" Yên tâm, cháu chỉ cần rời khỏi nơi đây thôi mọi chuyện còn lại hãy để cho ta xử lí "

Cậu nắm lấy đôi tay của người phụ nữ trước vẽ mặt đầy cảm thán...

" Cháu...cháu biết ơn phu nhân nhiều lắm "

Đúng như những lời phu nhân nói, đêm nay cậu ấy đi sinh nhật bạn và rồi phu nhân đi đến phòng cậu rồi đưa cho cậu một số tiền và vé máy bay...

" Cháu phải đi thật xa, còn ba mẹ cháu ta sẽ lo liệu, Chimon ta chỉ giúp cháu đến đây thôi, đoạn đường sau này cháu phải thật mạnh mẽ để bước qua có biết không? "

Trước khi rời đi cậu ôm lấy người phụ nữ ở trước mặt...

" Cháu cảm ơn phu nhân rất nhiều, sau này cháu nhất định sẽ báo đáp "

Nói xong cậu rời đi, cậu không làm gì sai nhưng lòng cậu cứ bất an hơn bao giờ hết, còn anh khi trở về nhà thì thấy bà ngồi ở sảnh đợi mình, anh đi đến ngồi xuống ghế ...

" Mẹ thả thằng bé đi rồi "

Anh ngước lên nhìn bà một cái rồi bình tĩnh nói...

" Con biết "

Bà vô cùng ngạc nhiên nhìn anh...

" Perth con nghe đây, mẹ đã thả Chimon đi rồi "

Anh đứng lên đi đến tủ lấy ra chai rượu rồi quay trở lại bàn...

" Mẹ, mẹ có biết thứ con muốn thì cả đời này cũng sẽ không bao giờ để mất đúng không? Với lại Chimon nó là đồ chơi của con, là vật khiến con trả thù, thì mẹ nghĩ con có để mất nó không? "

Bà tròn mắt nhìn anh...

" Perth con nói vậy là có ý gì? "

" Mẹ tưởng kế hoạch của mẹ con không biết sao? Chỉ là con để xem mẹ với nó sẽ làm gì tiếp theo thôi "

Bà tức giận đứng lên....

" Perth từ bao giờ con trở thành một đứa trẻ trơ trẽn như thế này hả? "

Anh nhìn ly rượu trên tay rồi lắc điều

" Từ ngày em ấy mất "

Bà chưa hết ngạc nhiên thì từ ngoài cửa đã thấy bóng dáng của cậu, khuôn mặt thấp thoảng như đánh mất linh hồn chỉ còn lại một cái xác không hơn không kém, cậu không nói gì đi đến đấm vào mặt anh một cái thật mạnh...

" Perth tại sao vậy? Tại sao mày lại làm như vậy? Tại sao? "

Anh đưa tay xoa khoé miệng đang chảy máu...

" Chimon tao đã từng nói với mày những gì mày không nhớ sao? Nếu mày dám rời khỏi đây tao sẽ cho mày hối hận suốt cả cuộc đời này, mày tưởng tao nói đùa sao? Không đâu Chimon hahaha, Chimon chẳng phải mày nói yêu tao sao? Yêu tao ngần ấy năm mà không hiểu tính tao thì yêu cái con mẹ gì? "

Cậu bật cười đầy ngây dại....

" Mày sai rồi Pert, tao hiểu mày hơn bất cứ ai, nhưng tao chua từng nghĩ mày sẽ khốn nạn đến thế, Perth tại sao mày lại khốn nạn đến như thế? Tại sao vậy? Tại sao? "

Tiếng cười đầy ma mị của anh vang vọng cả căn biệt phủ....

" Tại tao muốn nhìn thấy bộ dạng này của mày, chẳng phải mày đang bỏ trốn ra nước ngoài sao? Đi đi, tao để cho mày đi đó Chimon đi đi...hahaha "

Nói xong anh bỏ cậu và phu nhân ở đó, sau đó quay lưng rời đi, bà đi đến ôm lấy cậu...

" Tại sao cháu còn ở đây? Tại sao lại quay lại đây làm gì? "

Cậu thở một hơi nước mắt cứ thế mà vô thức tuôn rơi, cậu cố gắng nén dòng nước mắt vào đôi mắt đầy câm phẫn...

" Cháu xin lỗi, nhưng cháu không thể rời khỏi nơi đây, phu nhân đã giúp cháu nhiều rồi, tháng ngày sau này là cháu tự tìm đến, dù có phải chết ở đây cháu vẫn là cam tâm tình nguyện "

Nói xong cậu cũng bỏ về phòng trong sự bất an của phu nhân...từ sau khi cậu quay trở lại ánh mắt cũng thay đổi đi rất nhiều. Nó như chứa đựng sự câm phẫn như muốn giết chết Perth vậy...

Chuyện như thế nào thì chỉ có anh và cậu là người hiểu rõ nhất, buổi sáng hôm nay anh dẫn về một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô ta ỏng ẹo đủ đường, chê thức ăn của cậu nấu dỡ, rồi còn hàng loạt chuyện vu khống cho cậu, nhưng cậu cũng chẳng nói gì, nhìn họ ôm ôm ấp ấp ở trước mặt cậu cũng không chớp mắt một cái, đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại trở nên như thế, hình như trong ánh mắt của cậu không còn tình yêu nào dành cho anh nữa...

Anh đang đọc sách thì có tiếng của mỹ nhân của anh vang lên...

" Nếu cậu không thích tôi thì cứ nói, sao lại làm bỏng tui như thế? "

Anh chưa biết sự việc thế nào đã đi đến tát vào mặt cậu, tiếng chát oan nghiệt như xé tan ngôi biệt phủ và cũng xé tan trái tim của kẻ yêu anh nhất...Anh nhìn cậu rồi rần giọng...

" Mau xin lỗi em ấy đi "

Cậu im lặng một lúc rồi nhìn anh nói

" Tôi không có lỗi "

Anh tức giận đi đến túm lấy tóc cậu rồi cầm lấy chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu cậu, những giọt máu cứ như thế rơi xuống như trái tim cậu cũng rơi xuống vực thẩm...

" Tao hỏi lại một lần nữa mày có xin lỗi em ấy không? "

" Tao không có lỗi, nên cho dù ngày hôm nay mày có đánh chết tao cũng sẽ không xin lỗi "

Anh bật cười rồi tức giận lôi cậu lên phòng. Anh vừa đánh vừa làm những chuyện cầm thú với cậu...

Cậu cố gắng để thoát ra nhưng không được liền dùng chân đạp anh một cái , bị đạp đến đau cả người anh tức giận lấy tay nắm tóc cậu kéo xuống đất

" Chết tiệt mày dám đá tao ...ai cho mày lá gan đó... hay do bố mẹ tôi quá cưng chiều cậu rồi? "

không kịp cho cậu phản kháng anh dùng tay xé tọt áo cậu làm lộ ra hai quả anh đào màu hồng sớm đã căng mọng , đưa tay lên mân mê quả anh đào, xoa xoa có đôi lúc anh lại nhéo một cái.

" Buông ra đồ khốn nạn ... thả tôi ra... aa..."

Bị mò mẫn đến phát sướng thay vào cái sướng đó thì lại rất đau,cậu không muốn bị anh sỉ nhục nữa.

" Buông...r...aaa.."

Anh liền giáng xuống một nụ hôn đặt ngay trên môi làm cậu không thể phát ra âm thanh nào ngoài tiếng rên rỉ .Chiếc lưỡi tinh tế cứ thế đi sâu vào miệng nhỏ của cậu ra sức liếm mút, cách hôn của anh rất táo bạo làm cho cậu phải nghẹt thở thấy vậy anh liền lấy ra kèm theo một sợi chỉ bạc dài trong suốt được nối bởi hai cái miệng của cậu và anh , không kịp để cậu thở anh liền cắn vào cánh môi xinh đẹp của cậu đến ứa máu rồi bắt đầu liếm máu trên môi của cậu . Bị cắn đến đau , mùi máu bắt đầu sọc vào mũi cậu , tanh kinh khủng anh vẫn không buôn tha cho cái miệng nhỏ của cậu, tiếp tục đưa lưỡi luồn lách vào bên trong khoan miệng cố ý cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm kia càng làm cho anh hứng lên, đến nỗi máu lẫn nước bên trong cậu điều chảy ra ở khoé miệng , không muốn bị anh cưỡng ép nữa cậu liền cắn vào đầu lưỡi của anh một cái thật mạnh. Đang hăng say hôn cái miệng nhỏ nhắn kia thì bị cắn đến đau , trên tràn đã nổi đầy gân xanh liền giàng cho cậu một bạt tay .

CHÁT

" con mẹ nó .... mày dám cắn tao? "

Cái tát như trời giáng khiến cậu phải té xuống sàn nhà , một lần nữa cái tát lại giáng xuống mặt cậu .

CHÁT

" Được....con mẹ nó Chimon, tao đã nói bao nhiêu lần rồi? CẬU LÀ ĐỒ ĐỈ THOẢ "

Anh rống từng chữ vào mặt cậu, lúc này anh như con quái thú điên cuồng xé đồ cậu .

" Mày dám cắn tao để làm ra bộ dạng đáng thương sao? "

không một lời báo trước liền đem cự vật nỗi đầy gân xanh đã sớm trướng to cấm thẳng cào hậu huyệt của cậu ra sức thúc vào .

" Aaaaaaaaaaaa..... lấy ra...ưm...Perth đừng mà! "

Không có bước dạo đầu một mạch đâm vào khiến cậu rất đau , quá đột ngột làm cậu không chịu nỗi liền la hét. Bên trong rất thô ráp bị đại cự vật xâm nhập liền rách đi một đường máu cũng bắt đầu dính trên cự vật nhưng anh vẫn ra sức đâm vào , mỗi lần đâm anh đều chọn nơi sâu nhất để đâm đến khiến cậu không chịu nỗi rên rỉ.

" Aa...ưm... không.... m..a..u... đừng ...lại "

" Tại sau phải đừng a...tao phải thao chết mày để mày mãi nhớ lấy mày yêu tao phải trả giá những gì ha ha. "

Vừa nói vừa đâm, dâm thuỷ cũng bắt đầu chảy ra hoà lẫn với máu men theo xuống xuống đùi của cậu tạo ra một cảnh thật dâm mỹ, mỗi lần anh thúc đều kèm theo tiếng nhớp nháp , đại cự vật nóng bỏng ra vào bên trong cậu không ngừng nghỉ anh cố tình đâm mạnh hơn sâu hơn .

" Tao...ưm...sai rồi...tôi cầu xin mày Perth. Làm ơn...ưm...dừng lại... "

Mặc cho cậu có gài thét vang xin cỡ nào anh cũng chẳng để tâm vẫn cứ đâm vào bên trong cậu tạo ra tiếng da thịt va chạm vào nhau.

" bạch, bạch...bạch "

" Aaa...ưm... đau quá... "

Cậu cứ gào thét trong vô vọng nhưng anh vẫn cứ ra vào bên trong cậu, vách nội bích thô ráp bị cự vật xâm chiếm liền trở nên mềm mỏng , bao trọn lấy cự vật đang ra vào. Bàn tay to lớn nắm lấy vật nhỏ yếu ớt sớm đã cưng lên bắt đầu vuốt ve lên xuống , anh không tha cho hai quả anh đào trước ngực cậu , anh ngậm lấy một bên liếm xung quanh lâu lâu cong cắn nhẹ xuống chủ nhiêu đó cũng khiến cậu đau.

" Dừng lại.....aaa "

Anh liên tục công phá vào điểm mẫn cảm của cậu có thể nói anh đã tìm thấy điểm G liền nhắm vào đó mà đâm. Bị đâm chúng điểm G làm cho cậu sướng đến nỗi phải rên thành tiếng " aaaa .... ư.. ư....aa" không thể được..... mình không thể như thế được.... không thể rên rỉ dưới thân anh nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu chứ thực tế cậu đang rất dâm đãng không kìm chế được mà rên lớn hơn.

" Aa...mau...cho ....tao ....bắn....aa "

" Mày thật đỉ thoả, mau rên cho tao nghe tao sẻ cho mày bắn "

Anh cố tình lấy cộng dây cột vào vật nhỏ yếu ớt kia, không cho cậu bắn

" ưm...khó chịu quá mày mau lấy nó ra...Perth tao sẽ giết mày "

" Được.... nếu mày muốn "

Anh từ từ rút cự vật dính đầy tinh dịch ra, tưởng đâu là sẻ yên ổn nào ngờ anh lại đâm mạnh vào bên trong cậu, lần này anh đâm đến lúc cán, nếu có thể anh thật muốn nhét hai hòn bi bự trảng vào trong hậu huyệt của cậu.

" Aaa...Perth...đừng mà... "

Nhũ hoa thì bị bóp đến xưng đỏ còn miệng thì bị anh liên tục hôn xuống.

" Perth tao cầu xin mày...đừng làm vậy nữa mà."

Một cái tát lên mông của cậu...

" Mày câm miệng cho tao? nếu đã biết sẽ như vậy sau còn quay trở lại? Tao nói cho mày biết, từ đây về sau mày đừng mong được sống yên ổn cho đến khi mày chết "

Vật nhỏ của cậu đã trướng đến đau cậu không thể chịu được nữa...

" khốn nạn...Perth tao nhất định sẽ giết chết mày , cả đời này tao cũng sẽ không bao giờ yêu mày thêm giây phút nào nữa.

Những lời nói của cậu càng làm cho anh tức thêm, mắt đã xuất hiện những đường gân máu, không kiên dè tát cho cậu hai cái.

Da mặt mềm mỏng cũng đã bị anh tát đến xưng lên 5 dấu tay hiên rõ ngay trên mặt cậu.

" Để tao xem mày sẽ chịu đựng được bao lâu "

Anh cứ thế luân động bên trong.....gầm lên một tiếng dòng dịch trắng được tuôn ra bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong người cậu.

Sau đó anh để cậu nằm đó và đi vào phòng tắm rửa để chuẩn bị rời đi...

Mọi người đón xem Perth đã làm gì để Chimon trở nên như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #perthchimon