CHƯƠNG 15 - LỰA CHỌN

Buổi họp của Hội đồng Khoa học bắt đầu lúc chín giờ sáng. Phòng họp hình bán nguyệt với mười hai nhà khoa học đại diện cho mười hai lĩnh vực khác nhau. Ở cuối căn phòng, Kai đứng trước màn hình trình chiếu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gia nhập HORIZON, anh không trình bày kết quả nghiên cứu mà trình bày một đề xuất.

Trang đầu tiên chỉ có một dòng duy nhất.

Đề xuất mở chiến dịch quan sát liên tục 72 giờ đối với vùng trời PERSEUS.

Không ai lên tiếng ngay. Một giáo sư thiên văn vô tuyến ngồi hàng đầu tiên khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn rồi nhìn Kai.

"Tiến sĩ Mercer."

"Đâu là căn cứ khoa học cho đề xuất này?"

Kai chuyển sang trang tiếp theo. Ba đồ thị xuất hiện trên màn hình, lấy từ ba đài quan sát độc lập. Mỗi đồ thị đều có cùng một khoảng suy giảm kéo dài 11,907 giây. Anh không nhìn vào màn hình mà nhìn thẳng những người đối diện.

"Tôi không khẳng định mình đã tìm ra điều gì."

"Nhưng tôi tin hiện tượng này đủ giá trị để được kiểm chứng."

Một thành viên khác lập tức hỏi.

"Khả năng lặp lại?"

"Chưa xác định."

"Tần suất?"

"Chưa xác định."

"Cơ chế?"

"Chưa xác định."

Trong phòng bắt đầu xuất hiện những tiếng trao đổi nhỏ. Kai đã chuẩn bị cho tình huống này từ trước. Anh hít một hơi thật sâu rồi đặt chiếc điều khiển xuống bàn.

"Tôi không có câu trả lời."

"Vì thế..."

"...chúng ta cần tiếp tục quan sát."

Một giáo sư lớn tuổi ngồi cuối bàn khẽ lắc đầu.

"Tiến sĩ Mercer."

"Thời gian của kính thiên văn không vô hạn."

"Mỗi giờ quan sát mà anh sử dụng..."

"...là một giờ của người khác."

"Anh muốn chúng tôi đánh đổi điều gì?"

Kai nhìn một vòng quanh căn phòng. Mười hai khuôn mặt. Không ai phản đối anh vì định kiến. Họ chỉ đang yêu cầu bằng chứng.

"Tôi không yêu cầu mọi người tin giả thuyết của tôi."

"Tôi chỉ yêu cầu..."

"...đừng để một giả thuyết bị bác bỏ..."

"...chỉ vì chúng ta từ chối nhìn."

Căn phòng im lặng. Adrian Holt vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa, từ đầu cuộc họp đến giờ chưa nói một lời. Cuối cùng, một thành viên quay sang ông.

"Giám đốc Holt."

"Ý kiến của ông?"

Adrian khép tập tài liệu trước mặt rồi nhìn Kai vài giây.

"Tôi không phản đối."

Cả căn phòng gần như đồng loạt ngẩng lên.

"Nhưng..."

"...tôi cũng không ủng hộ."

Ông bình tĩnh tiếp tục.

"Tiến sĩ Mercer có quyền đặt câu hỏi."

"Hội đồng..."

"...có quyền yêu cầu bằng chứng mạnh hơn."

Adrian nhìn về phía thư ký cuộc họp.

"Tôi đề nghị bỏ phiếu."

Mười hai lá phiếu lần lượt được đưa lên. Không ai nói thêm điều gì. Chỉ còn tiếng giấy sột soạt vang lên giữa căn phòng. Chưa đầy một phút sau, kết quả hiện trên màn hình.

Đồng ý: 3.

Không đồng ý: 9.

Đề xuất bị bác bỏ.

Cuộc họp kết thúc nhanh như lúc bắt đầu. Không ai chế giễu Kai, cũng không ai tìm cách phủ nhận giả thuyết của anh. Họ chỉ lựa chọn dành nguồn lực cho những nghiên cứu có nhiều bằng chứng hơn. Kai hiểu quyết định ấy hoàn toàn hợp lý. Chỉ là lần đầu tiên trong nhiều năm, anh thấy mình đứng ở phía thiểu số.

Anh một mình bước ra hành lang nhìn về mái vòm kính thiên văn. Selena đi tới, đứng cạnh nhưng không nói gì trong vài giây.

"Thất vọng?"

Kai cười nhẹ.

"Có."

"Nhưng anh không trách họ."

"Nếu là một tháng trước..."

"...có lẽ chính anh cũng sẽ bỏ phiếu chống."

Selena khẽ gật đầu. Cô hiểu điều Kai vừa nói hơn bất kỳ ai trong HORIZON.

Đúng lúc đó, Adrian bước ra khỏi phòng họp. Ông không dừng lại lâu, chỉ đặt vào tay Kai một chiếc chìa khóa đồng nhỏ rồi tiếp tục bước đi.

"Đây là gì?"

"Kho E."

"Kho E?"

"Nơi cất những thiết bị đã ngừng hoạt động."

Kai nhìn chiếc chìa khóa.

"Tôi tưởng hôm trước tôi đã xuống tầng hầm."

Adrian lắc đầu.

"Đó là kho lưu trữ."

"Còn đây..."

"...là nơi chưa từng được đưa vào hệ thống."

Kai siết nhẹ chiếc chìa khóa.

"Ông đang giúp tôi?"

Adrian nhìn ra khoảng trời phía xa.

"Tôi không giúp cậu."

"Tôi chỉ..."

"...không muốn cậu lặp lại sai lầm của chúng tôi."

Kai khựng lại.

"Sai lầm gì?"

Adrian quay lưng.

"Lần trước..."

"...chúng tôi nhìn lên bầu trời quá muộn."

Ông rời đi, để lại Kai đứng một mình giữa hành lang với chiếc chìa khóa trong tay.

Đêm hôm đó, Kai mở cánh cửa sắt dẫn vào Kho E. Bụi phủ kín các giá đỡ, những thiết bị cũ nằm im lìm dưới lớp vải bạc màu như thể đã bị lãng quên từ rất lâu. Cuối căn phòng là một chiếc tủ kim loại màu xám. Trên cánh tủ chỉ còn sót lại một dòng chữ đã phai gần hết.

PERSEUS

Kai hít một hơi thật sâu rồi kéo cánh cửa tủ. Bên trong không có máy chủ, cũng không có hồ sơ hay ổ cứng lưu trữ. Chỉ có một chiếc kính thiên văn nhỏ được lắp ráp hoàn toàn bằng tay. Bên cạnh nó là một tấm bảng đồng cũ kỹ, trên đó khắc đúng một câu.

"Đừng chỉ nhìn nơi ánh sáng xuất hiện."

"Hãy nhìn nơi ánh sáng biến mất."

Kai đứng lặng rất lâu trước chiếc kính thiên văn. Đây không còn là một lời nhắn để lại cho người đến sau. Đây là phương pháp mà PERSEUS đã sử dụng từ mười bảy năm trước. Và có lẽ, cũng chính là con đường mà anh sắp phải bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top