Chapter 8

Bước sang tuần thứ hai của tháng Mười, một cơn bão tin đồn bất ngờ càn quét khắp các diễn đàn học sinh trường Shinhwa.

Nhân vật chính không ai khác chính là Moon Hyeonjoon – chàng hot boy bóng rổ vốn đang trong mối quan hệ mập mờ với lớp phó học tập lớp 11-A. Một tấm ảnh chụp lén không rõ nét nhưng đủ để nhận diện vóc dáng cao lớn của Moon đang đứng cạnh một nữ sinh khối 12 xinh đẹp tại cửa hàng gấu bông ở trung tâm thành phố. Cả hai trông có vẻ rất thân thiết khi cô gái kia đang giơ một con gấu bông lớn về phía Moon và hắn thì đang mỉm cười.

"Này, nghe nói đàn chị đó là tiểu thư của tập đoàn lớn đấy. Moon Hyeonjoon đúng là không đơn giản nhỉ?"

Tiếng xì xào vang lên ngay khi Choi Hyeonjoon bước vào lớp. Cậu đứng sững lại trước cửa, trái tim bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Choi không phải là người dễ tin vào tin đồn, nhưng tấm ảnh kia là thật, và đúng là tối qua Moon có nói bận việc gia đình nên không thể đi học nhóm cùng cậu.

Cả buổi sáng hôm đó, Moon Hyeonjoon không xuất hiện ở lớp. Mãi đến giờ ra chơi, khi Choi đang ngồi thẫn thờ ở băng ghế đá sau sân bóng, Moon mới xuất hiện. Nhưng khác với vẻ ngoài lạnh lùng hay tự tin thường thấy, Moon bước tới với dáng vẻ vô cùng suy sụp. Đôi mắt hắn đỏ hoe, mái tóc hơi rối, và ngay khi nhìn thấy Choi, đôi môi hắn run rẩy như thể đang cố kìm nén một sự uất ức tột cùng.

"Hyeonjoon-ah..." Moon gọi tên cậu bằng một giọng khàn đặc, rồi không đợi Choi kịp phản ứng, hắn đã ngồi sụp xuống đất, gục đầu vào đầu gối của cậu.

Choi Hyeonjoon định hỏi về tấm ảnh, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của Moon, mọi lời chất vấn đều tan biến. "Cậu sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?"

Moon Hyeonjoon ngước lên, những giọt nước mắt thực sự bắt đầu lăn dài trên má hắn. Một chàng trai cao lớn, cơ bắp, vốn luôn là tâm điểm của sự mạnh mẽ trên sân bóng, lúc này lại khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Cậu... cậu cũng tin vào cái tin đồn đó phải không? Cậu cũng ghét tớ như bọn họ đúng không?" Moon nghẹn ngào, bàn tay to lớn nắm chặt lấy gấu áo của Choi. "Tớ đã đi mua quà... tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu vào ngày kỷ niệm 100 ngày sắp tới. Chị ấy là chị họ của tớ, chị ấy đi cùng để chọn giúp tớ vì tớ chẳng biết cậu thích loại gấu bông nào cả. Vậy mà người ta... người ta lại nói tớ như vậy..."

Choi Hyeonjoon bàng hoàng. Hóa ra sự thật lại đơn giản và chân thành đến thế. Cảm giác tội lỗi vì đã lén lầm nghi ngờ Moon khiến Choi vô cùng hối hận. Cậu vội vàng đưa tay lau nước mắt cho Moon, giọng nói dịu dàng hết mức: "Tớ xin lỗi, Moon Hyeonjoon. Tớ không nên để tâm đến những lời nói đó. Đừng khóc nữa mà, tớ tin cậu, tớ hoàn toàn tin cậu."

Moon không dừng lại, hắn càng khóc to hơn, đầu rúc sâu vào lòng Choi như muốn tìm kiếm sự che chở. "Tớ hận bản thân mình... tại sao tớ làm gì cũng hỏng bét thế này? Tớ chỉ muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất, vậy mà cuối cùng lại khiến cậu phải chịu điều tiếng. Hay là... hay là chúng mình đừng bên nhau nữa? Tớ không muốn vì một kẻ rắc rối như tớ mà cậu bị người ta cười chê..."

"Cậu nói gì vậy!" Choi Hyeonjoon hốt hoảng ôm chặt lấy vai Moon. "Sẽ không có chuyện chia tay gì hết. Tớ yêu cậu, Moon Hyeonjoon. Mặc kệ người ta nói gì, tớ chỉ cần biết cậu luôn chân thành với tớ là đủ rồi."

Trong lúc Choi đang bận rộn an ủi và dỗ dành "chú cún bự" mít ướt của mình, Moon Hyeonjoon đang vùi mặt vào eo của Choi khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo.

Nước mắt là thật – hắn đã phải nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt và tự làm mình đau để đạt được hiệu quả này nhưng mục đích của nó còn hơn cả một lời giải thích.

Hắn muốn thông qua vụ này để khẳng định một điều.

Hắn là nạn nhân của dư luận, và Choi Hyeonjoon là người duy nhất có nghĩa vụ phải bảo vệ và bù đắp cho hắn.

"Cậu hứa đi... đừng bao giờ bỏ rơi tớ vì những chuyện như thế này nhé?" Moon ngước lên, đôi mắt ướt đẫm nhìn Choi đầy vẻ thành khẩn. "Tớ chỉ có mình cậu thôi, nếu cậu cũng bỏ tớ, tớ sẽ không sống nổi đâu."

"Tớ hứa, tớ hứa mà. Ngoan nào, không khóc nữa nhé." Choi vỗ về, lòng tràn đầy tình yêu và sự bảo bọc dành cho đối phương.

Chiều hôm đó, Moon Hyeonjoon dắt tay Choi đi hiên ngang giữa hành lang trường, mặc kệ những ánh mắt dòm ngó. Hắn không còn vẻ mít ướt nữa, nhưng mỗi khi đi ngang qua đám đông đang xì xào, hắn lại khéo léo siết chặt tay Choi và tỏ ra hơi run sợ, khiến Choi càng nắm tay hắn chặt hơn như một lời khẳng định với cả thế giới.

Tối về, Moon nhắn tin cho cô chị họ: *Cảm ơn chị đã diễn cùng em nhé. Mọi thứ còn tuyệt hơn cả mong đợi. Anh ấy bây giờ còn chiều em hơn trước nữa.*

Xong xuôi, hắn ném điện thoại sang một bên, nhìn vào con gấu bông lớn đặt trong góc phòng. Món quà đó quả thực là dành cho Choi, nhưng nó không chỉ là quà kỷ niệm. Nó là một biểu tượng nữa cho sự chiến thắng của Moon Hyeonjoon. Hắn đã biến một scandal tiềm tàng thành một bước ngoặt để gắn kết Choi chặt chẽ hơn vào cuộc đời mình.

"Hyeonjoon-ah, cậu đúng là quá ngây thơ," Moon thì thầm vào bóng tối, nụ cười của hắn lúc này không còn chút vẻ đáng thương nào nữa, mà là sự sắc lạnh của một kẻ cầm trịch cuộc chơi.

"Nhưng chính sự ngây thơ đó mới khiến tớ không thể ngừng yêu việc bủa vây cậu trong vòng tay của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top