22.

"Dohyeon à, chỉ là..."
"Mình không muốn cản đường bạn..."

"Đừng nói như thế được không...?"
"Người mình yêu không thể là thứ cản đường mình"

"..."

"Choi Hyeonjun"
"Nếu em như thế..."
"Mình sẽ ghét em suốt đời"

_______________________

Dohyeon
Anh ơi

Wangho
Mất tiền nói nhanh
Thông báo tỏ tình thành công rồi hay sao?

Đang nhập...

Dohyeon
Em bị vợ bỏ

Wangho
???
Cái gì đấy em trai anh ơi?


Đang nhập...

Wangho
Hay nha
Chưa đánh đã thua
Mà mình tốt mình mới buồn chứ
Mình tệ mình buồn chi?


Dohyeon
ANH???

Wangho
GIỠN!
Đang ở đâu anh mày qua??


Dohyeon
7eleven dưới tầng 1
Cho anh 2 phút nếu không em sẽ đi qua chỗ cây cầu và nhảy xuống


Wangho
MÀY ƠI?

_________________


Để mà nói về độ phủ tuyết thì Đại Hàn có lẽ thua mùa đông nước Đức, khách sạn nằm ở con đường trung tâm Berlin cách đây vài tuần còn vàng rực lá thu, nay nhuộm màu trắng xóa, những biệt thự co mình trong cái lạnh tĩnh lặng.

Han Wangho tay với lấy cái áo bông khoác vội, chân vẫn còn đi đôi dép bông khách sạn hấp tấp chạy lạch bạch ra thang máy đi xuống dưới tầng. Vừa ló đầu ra khỏi bức tường liền thấy ngay con cún lớn đang ngồi đó, trên tay còn đang vân vê cốc cafe, hơi nóng bốc lên phả vào gương mặt ửng hồng lên vì lạnh.

Thí dụ mà biết hút thuốc thì lúc thất tình đã ngầu hơn rồi.

Han Wangho bất mãn vỗ cái bốp vào vai nó, vừa ngồi xuống bên cạnh vừa càu nhàu không ngớt.

"Rồi tại sao em không đi lên phòng mà bắt anh mò xuống đấy hả trời"
"Cái tuổi này r-"

"Anh có phải cũng biết rồi không?"
"Sao lại không nói với em?"

"Hả?"

Han Wangho hơi giật mình, quay ngoắt sang nhìn cố hiểu xem Park Dohyeon nói tới cái gì.

Sắc mặt Park Dohyeon nhợt nhạt, vành mắt hơi đỏ nheo lại nhìn anh như đang trách móc cái gì đó. Khoé miệng Han Wangho giật giật, anh thề ngoài việc anh lén ăn miếng pizza trong tủ với ăn vụng hộp sữa chua hồi tối qua thì anh tuyệt đối không giấu loài người cái gì.

"Anh làm cái gì??"
"Anh thì biết cái gì chứ hả??"

Park Dohyeon khẽ thở dài, bối rối giày vò vành tai ửng đỏ

"Vậy...là anh cũng không biết hả?"

Han Wangho thật sự đã vô cùng khó hiểu rồi, hai lông mày nhíu chặt. Anh bực bội đánh cái bốp vào vai hắn phát nữa

"Vụ gì nói cho anh mày nghe nhanh lên!"

Ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng của Park Dohyeon nhịp từng nhịp chậm rãi lên vỏ cốc cafe. Hắn uể oải lên tiếng

"Choi Hyeonjun...cậu ấy đã ký thoả thuận chấm dứt hợp đồng rồi ạ"

Han Wangho tay vừa mới bóc cái kẹo sửa ném vô miệng nghe thế thì suýt sặc, hai má nhai kẹo phồng lên. Park Dohyeon chăm chăm quan sát phản ứng của anh nó, Han Wangho chỉ hơi bất ngờ rồi lại trở lại bình thường.

Anh thản nhiên đưa tay nhét vỏ kẹo vào túi áo khoác của hắn.

Park Dohyeon khẽ nhăn mặt, rồi bực bội lấy khuỷu tay khều nhẹ vào tay anh.

"Này, có nghe em nói không thế??"

"Nghe òi"
"Không muốn thằng bé rời đi chứ gì"

Anh tặc lưỡi, mũi dép bông khẽ khều tung lớp tuyết dày dưới chân

"Thế thì không phải chỉ cần thắng game và có thứ hạng cao là được rồi sao?"
"Hoặc vô địch luôn"
"Lúc đó hợp đồng sẽ tự động gia hạn mà"

Park Dohyeon trố mắt nhìn cái thái độ như vạn vật hiển nhiên của anh, bất lực tự vỗ cái bốp vào trán ôm đầu trầm ngâm.

Rồi lại bực mình quay ngoắt sang tính gây lộn với anh tiếp thì thấy Han Wangho đang gõ lạch cạch cái điện thoại của mình muốn nát màn hình với cái bản mặt lạnh tanh. Nó ngó vô liếc mắt xem lén

Wangho
THẰNG NHÓC KIA
CHOI HYEONJUN
EM KÍ CÁI HỢP ĐỒNG CHẾT TIỆT ĐÓ TỪ BAO GIỜ HẢ???
CÒN BIẾT GIẤU MỌI NGƯỜI NỮA?
MAU VỀ ĐÂY ANH SẼ XỬ CÁI ĐỒ VÔ TÂM NHÀ EM

Hyeonjun
Dohyeon nói cho anh biết ạ?
Em cũng định sắp tới sẽ nói mà
Anh làm em sợ đó...

Wangho
Anh không có mắng em
Em đang ở đâu?
Đi với bạn sao?

Đang nhập...

Park Dohyeon trợn tròn mắt, suýt thì bật ra tiếng cười. Han Wangho bực bội thở hắt ra một hơi, đặt mạnh điện thoại xuống mặt ghế lạnh buốt. Anh đưa tay day day thái dương

"Tiếp đi"

Anh hất mặt về phía nó, ra hiệu kể tiếp

"Thì..."
"Hồi nãy mới hôn nhau xong thì cậu ấy nói cho em biết..."

"?"

Đã có ai hỏi?

Gân xanh trên trán Han Wangho giật giật

"Chi tiết nào thừa thì mày lược bỏ dùm anh nhé"

"Xì..."
"Cậu ấy nói là do phía công ty quản lý thuyết phục ký"
"Em còn cứ nghĩ rằng cậu ấy chỉ đang đùa..."

Han Wangho gật gù, miệng nhai kẹo chóp chép

"Anh"
"Anh nghĩ cách gì giúp em trai anh đi chứ?"

"Tau là cha bay hay sao?"

Park Dohyeon lập tức vào chế độ chống nạnh, mặt cau lại nhìn như vừa bị đời vả cho mấy cái

"Dm tau biết rồi!"

...

"Ủa khoan"
"Thì yêu xa đi"
"Bộ không muốn yêu xa hay sao?"

Park Dohyeon vùi mặt vào lòng bàn tay, lí nhí

"Đồ ngốc đó độc ác lắm"
"Cậu ấy nói cậu ấy rời đi rồi có thể sẽ tiếp tục sự nghiệp bên LPL"
"Cậu ấy nói em ở lại đây tương lai em còn quá nhiều điều cần thực hiện"
"Đồ ngốc đó nói không muốn vì chuyện yêu đương này ảnh hưởng tới tương lai của em"

Han Wangho chăm chú nghe, tay chống cằm

"Ừm"
"Dễ đoán quá"
"Đầu óc của nhóc đó thật sự sẽ nghĩ như vậy mà"

Anh ngừng một nhịp rồi nói tiếp

"Nó nghĩ mình rất mạnh mẽ nên riêng bản thân nó thì ra sao cũng ổn cả thôi"
"Nhưng nếu ảnh hưởng đến người khác nhóc đó sẽ tuyệt đối không cho phép"

Giọng hắn nghèn nghẹn vang lên

"Nhưng...cậu ấy đã hứa khi giải đấu kết thúc sẽ ở bên nhau..."
"Em còn chưa nói yêu một cách tử tế..."

"Công nhận mấy ai chưa đánh mà thua được như Dohyeon nhà mình, thế mà lại hay đấy"

Han Wangho bất lực đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng hắn

"Em không nghĩ thằng bé như vậy hẳn cũng đang đau khổ lắm hả?"

Ting!

Màn hình điện thoại sáng lên nhập nhoè, Han Wangho cầm lên kiểm tra tin nhắn

Hyeonjun
Em đi với Seungyong ạ
Tiện gặp nên cậu ấy muốn đi ăn một bữa
Em không về muộn quá đâu hiong đừng lo

Han Wangho khẽ nhíu mày

"Này"
"Hyeonjun đang đi với Seungyong bên Weibo đấy"

Park Dohyeon ngẩng phắt đầu dậy ngay lập tức. Han Wangho nghiêng đầu hỏi

"Hai đứa nó hết né mặt nhau từ bao giờ ấy nhỉ sao anh không biết?"
"Hồi đó chung team thằng nhóc Hyeonjun từ chối tình cảm xong cái tưởng cạch nhau luôn rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top