5
Mỗi khi em bị con riêng của ba mẹ bảo là đồ không ai cần, là kẻ không được cha mẹ yêu thương, em đều buồn thật lâu. Mỗi lần như thế, Dohyeon đều sẽ ôm em dỗ em đi ngủ. Đến nỗi bạn cùng phòng cũng chả ngạc nhiên khi thấy Dohyeon ôm em. Mỗi lần thấy em buồn liền bảo:
"Sạc pin Dohyeon, mau đến sạc pin cho bé cưng của cậu đi."
Lúc đấy, bọn họ vẫn là những đứa trẻ, không nghĩ quá nhiều. Trong lòng em có gì đó trồi lên, nhưng Hyeonjoon chưa thể gọi tên nó. Và em chợt nhận ra, hình như em là kẻ xấu rồi. Em chợt nhớ đến một câu nói: chỉ cần người hiện tại bên cạnh bạn đủ tốt thì người cũ chỉ là cái tên. Có Dohyeon bên cạnh, khiến cho em nhận ra, hóa ra chia tay với Jihoon cũng không buồn như em tưởng.
Em nằm im, lắng nghe nhịp thở đều đặn của Dohyeon và tự nhủ với lòng mình:
"Không được. Hyeonjoon à, mày không thể mãi yếu đuối và trốn chạy như thế này được nữa. Mọi chuyện là do mày, vì mày quá ngây thơ và cả tin. Tình cảm của mày, thì chính mày phải là người kết thúc nó. Anh Hyukkyu... anh ấy đã tìm thấy hạnh phúc thật sự bên anh Sanghyeok. Mày không thể, và cũng không cho phép bản thân mình trở thành nguyên nhân khiến hạnh phúc ấy bị đe dọa. Mình phải mạnh mẽ lên."
Khi Hyeonjoon tỉnh dậy lần nữa thì Dohyeon đã không còn ở bên. Em rón rén bước ra khỏi phòng, thì thấy anh Hyukkyu cùng anh Sanghyeok đang nấu cơm. Thấy em bước ra, anh Hyukkyu bảo:
"Dohyeon đi làm thủ tục chuyển trường rồi. Chút nữa nhóc ấy sẽ về. Em cần mua gì có thể nhắn Dohyeon mua luôn."
"Vâng ạ."
Sau đó Hyeonjoon nằm dài trên ghế sofa đợi Dohyeon về.
______________
Ở một không gian khác, sự ấm áp nhẹ nhàng hơn đang len lỏi. Siwoo ngồi co ro trên ghế, kể cho Jaehyuk nghe về những rắc rối với Wangho. Nhưng khi thấy nỗi buồn loé lên trong mắt Jaehyuk, bỗng Siwoo nhận ra, anh không hề muốn Jaehyuk buồn. Anh không muốn đôi mắt luôn cưng chiều nhìn mình, lắng nghe mình lại nhuốm màu buồn bã.
Đầu như sốt lên, Siwoo chợt ôm lấy mặt Jaehyuk mà hôn lên môi Jaehyuk. Jaehyuk khựng lại một chút, rồi như điên mà giữ chặt gáy Siwoo, điên cuồng hôn xuống. Bầu không khí dần nóng lên, mọi thứ dường như chạy khỏi sự kiểm soát.
______________
Hyeonjoon nằm chán, liền đứng dậy bước ra ban công nhỏ của căn nhà. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm hồng cả một góc trời. Gió thu se se lạnh, nhưng nỗi lòng em giờ đã bình tĩnh hơn.
Bỗng, một hơi ấm khác bao phủ lấy em. Một chiếc áo khoác dày được khoác lên vai. Dohyeon đứng đó, ôm lấy em vào lòng. Sau một hồi lâu, giọng nói trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng:
"Bạn nhỏ của chú, đừng sợ nữa."
"Từ giờ, đã có chú rồi."
Hyeonjoon không nói gì, chỉ khẽ dựa đầu vào vai Dohyeon, để hơi ấm của cậu xua tan đi những lạnh giá còn vương vấn trong lòng em.
Dường như khi Hyeonjoon và Siwoo dần tìm thấy lối ra của mình, thì Minseok dường như trở nên bế tắc. Nhưng có vẻ ông trời cũng không nỡ để cậu mãi bế tắc một mình. Đã cho cậu một manh mối dẫn đường. Cậu nhận ra cậu không hề vui khi thấy Hyeonjun vui vẻ nói chuyện với người khác. Cậu nhận ra đối với Minhyung cậu không hề có cảm giác này. Sau khi xác định rõ bản thân muốn gì, Minseok không suy nghĩ thêm, mà đi lập tức hẹn Hyeonjun ra.
Mun Hyeonjun có chút lo lắng, khi mà chợt bị bạn thân hẹn ra. Nhóc đoán có lẽ Minseok cũng nhận ra tình cảm của bản thân. Nhóc đầy lo lắng rằng sẽ bị từ chối. Minseok chở Hyeonjun ra bờ biển, rồi nắm chặt cổ áo Hyeonjun mà hôn xuống. Hyeonjun muốn đảo khách thành chủ, như nhóc phát hiện ra mình thế mà không thoát được sự kìm chế của Minseok. Cứ thế trong không gian nhỏ hẹp của xe ô tô, bị hôn cho đến thở không nổi.
______________
Sân trường buổi sáng tấp nập như thường lệ. Hyeonjoon bước vội qua hành lang, lòng vẫn còn vương chút buồn bã. Nhưng không phải buồn vì thất tình mà là, em đang buồn vì nghĩ chú bạn thân của em sắp lại phải về Đức rồi, vì còn phải học hành cơ mà. Dù Dohyeon bảo rằng sẽ chuyển trường nhưng nghe có vẻ khó.
Thì em lại bắt gặp một bóng hình quen thuộc, đứng trước cửa văn phòng quốc tế, đang trao đổi giấy tờ với thầy phụ trách.
Người đó mặc sơ mi trắng giản dị, khoác ngoài là áo khoác blazer xám nhạt. Gương mặt không còn bị che phủ bởi lớp râu rậm rạp năm nào, nay lộ rõ đường nét sáng sủa và gọn gàng. Mái tóc đen hơi xoăn, rủ xuống trán, càng làm nổi bật cặp kính gọng tròn thanh mảnh.
Ánh mắt như chứa cả trời mùa thu, khi vô tình bắt gặp Hyeonjoon thì khẽ cong lên.
"Bạn nhỏ của chú?"
Trái tim Hyeonjoon chợt rung động, cảm giác rất lâu trước đây từng xuất hiện lại một lần nữa hiện lên trong em. Giây phút đó, mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Em chỉ còn nghe tiếng trái tim mình đập không ngừng. Chết rồi, em lại bị nam sắc làm mờ mắt rồi.
"... Chú?"
Nụ cười của Dohyeon làm sáng bừng cả gương mặt. Không còn vẻ luộm thuộm như trước, Dohyeon bây giờ là một chàng trai trưởng thành, đẹp trai đến mức khiến em không dám tin vào mắt mình.
Sau vài phút ngỡ ngàng, em mới kịp bước tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top