16 - End

Đám cưới của họ không quá lớn, chỉ gói gọn trong vòng thân thiết, nhưng tràn ngập hạnh phúc và ấm áp.

Dưới ánh đèn vàng dịu dàng, Hyeonjoon trong bộ lễ phục trắng tinh khôi, tỏa sáng rực rỡ. Đối diện em là Dohyeon, lịch lãm và điển trai trong bộ vest đen sang trọng, ánh mắt anh không rời em nửa bước.

Khoảnh khắc trao nhẫn là khoảnh khắc khiến tất cả mọi người nín thở. Dohyeon cầm chiếc nhẫn, từ từ đeo vào ngón tay Hyeonjoon. Ánh mắt cậu nhìn em vừa điên cuồng, vừa dịu dàng đến mức nghẹt thở, như muốn khắc sâu vào tận tâm can em lời thề:

"Bạn nhỏ, cả đời này, bạn nhỏ chỉ là của chú. Không ai có thể đưa bạn nhỏ đi, kể cả bản thân bạn nhỏ."

Mẹ Dohyeon ngồi dưới hàng ghế khán giả, nhìn ánh mắt ấy của con trai mà lòng đầy lo âu. Bà thậm chí chỉ muốn "đá vào đầu nó" vì trước lễ, nó còn dặn dò bà đủ điều, từ chuyện không được để ai chạm vào "bạn nhỏ" của nó trong suốt buổi tiệc, đến chuyện phải giữ Hyeonjoon thật sát bên nó. Nhưng khi bà nhìn thấy Hyeonjoon, đôi mắt long lanh hạnh phúc, gật đầu chấp nhận chiếc nhẫn và ánh mắt của Dohyeon một cách hoàn toàn tự nguyện, bà đành thở dài, mỉm cười chua xót mà chấp nhận. Có yêu thương, có điên rồ, nhưng rõ ràng, chúng nó thuộc về nhau.

Cuộc sống hôn nhân của họ là sự đan xen hoàn hảo giữa ngọt ngào và... chiếm hữu.

Những buổi sáng thức dậy trong vòng tay nhau, những bữa cơm ấm cúng do chính tay Dohyeon nấu vì anh không thích ai xâm phạm vào không gian bếp núc của hai người, kể cả người giúp việc, những buổi tối quấn quýt xem phim trên sofa... tất cả đều ngọt như mật.

Nhưng đôi khi, tính chiếm hữu của Dohyeon lại thể hiện qua những yêu cầu có phần vô lý: Hyeonjoon không được đi ăn tối với bạn mà không có mình đi cùng, thậm chí là những buổi cafe nhóm nhỏ cũng phải báo cáo đầy đủ thời gian, địa điểm, có những ai. Khi ngủ, em phải nằm trong vòng tay cậu, không được quay lưng lại với cậu cho dù có giận dỗi.

Có lần, Hyeonjoon than thở nhỏ với mẹ chồng qua điện thoại:

"Mẹ ơi, bạn lớn hôm qua còn giận chỉ vì con ôm chú mèo hàng xóm lúc nó chạy vào nhà mình cơ."

Mẹ Dohyeon ở đầu dây bên kia bật cười, giọng đầy bất ngờ:

"Giời ạ, nó ghen với cả mèo à? Mẹ bảo rồi mà, nó như thế từ nhỏ. Tính nết vậy rồi, khó sửa lắm. Cố lên, con."

Tối hôm đó, Dohyeon ôm Hyeonjoon từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu em, hít hà hương thơm dịu nhẹ trên tóc em:

"Bạn nhỏ! Cảm ơn bạn nhỏ đã ở lại, cảm ơn vì đã chấp nhận con người thật của chú."

Hyeonjoon tựa lưng vào lồng ngực ấm áp của cậu, nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh hòa cùng nhịp tim mình. Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi em:

"Nếu đây là điên rồ..." - Em thì thầm trong hơi thở, như một lời nguyện cầu riêng tư nhất - "Thì em nguyện ở lại trong thế giới điên rồ của chú, cả đời."

Và thế giới ấy, với em, chính là thiên đường.

"Chú ơi! Chú ơi! Chú ơi!" Hyeonjoon tỉnh dậy, nằm trên giường gọi với.

"Làm sao thế?" Dohyeon đã thắt cà vạt xong, chuẩn bị đi làm.

"Chú hết yêu bạn nhỏ rồi!"

"Sao chú lại hết yêu bạn nhỏ rồi?"

"Chú không kêu bạn nhỏ dậy!" Hyeonjoon đầy bất mãn bỉu môi.

"Qua ai khóc lóc kêu mệt, đòi hôm nay phải ngủ nướng hử?" Dohyeon cúi xuống hôn lên trán em.

"Ừ, chú đi làm rồi, Hyeonjoon phải ở nhà một mình, thật là cô đơn, thật là đáng thương." Hyeonjoon giả vờ ôm ngực tỏ vẻ đau đớn khôn nguôi.

Dohyeon đưa tay nhéo má em:

"Ngoan, ngủ tiếp đi. Chú đi làm về mua bánh kem cho nhá."

"Muốn một dâu tây, một nho."

"Rồi rồi, chú mua cho bạn nhỏ."

Lúc này Hyeonjoon mới mãn nguyện mà đi ngủ tiếp.

Dohyeon đi ra ngoài, dặn người làm đừng quấy rầy để Hyeonjoon ngủ. Còn cậu thì đi làm. Bọn họ cưới nhau được năm năm rồi. Dohyeon vẫn chiều Hyeonjoon như ngày đầu.

Còn những kẻ từng làm xáo trộn cuộc tình của họ? Cô ả Jia kia sau khi bị Dohyeon đăng bài đính chính chỉ đích danh, thì sau đó cũng không dám làm loạn nữa. Nhưng vì quen thói muốn có ăn mà không có làm, nên khi vừa đi thực tập không lâu đã cặp kè với sếp. Đương nhiên sau đó bị vợ sếp phát hiện mà đuổi việc. Nhưng cô ả cũng chả thấy bản thân sai gì cả, con đường cô ả chọn khác với đại đa số mà thôi. Chỉ cần ả thành công, thì người khác phải hâm mộ ả thôi. Ai bảo lần này cô ả thất bại.

Còn Jihoon thì cũng trưởng thành hơn nhiều. Nghe anh Siwoo bảo không còn dùng tình cảm người khác để làm đồ chơi cho bản thân. Cũng đã chững chạc, nghiêm túc mà yêu đương với một cô gái. Hai bên người lớn cũng đã gặp mặt, bàn chuyện kết hôn, tiệc đính hôn được định vào năm sau.

Anh Sanghyeok và anh Hyukkyu cũng cưới nhau được sáu năm, và họ hạnh phúc với nhau. Bọn họ còn nhận một đứa con nuôi. Anh Siwoo cũng đã yêu đương với anh Jaehyuk đâu đó bảy năm, nhưng anh Siwoo vẫn chưa muốn cưới. Anh Jaehyuk cũng chiều anh ấy.

Còn Minseok và Hyeonjun chọn đi du học cùng nhau. Nghe bảo sau khi tốt nghiệp tiến sĩ sẽ cưới nhau.

Mỗi người đều có câu chuyện của mình, đều hạnh phúc với điều mà họ chọn. Và cũng phải đưa ra cái giá trao đổi tương ứng cho điều mà họ đạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top