01. Ruby

"Anh ký vào đây nhé."

Người đàn ông mặc bộ đồng phục của dịch vụ vận chuyển đưa Choi Hyeonjoon bảng kẹp hóa đơn, nhờ em kiểm tra lại toàn bộ đồ dùng trước khi xác nhận hoàn thành công việc và chi trả số tiền còn lại.

Hyeonjoon vác thùng đồ vào nhà, dùng chân đẩy cửa đóng lại. Em thở hắt ra một hơi, mệt mỏi chống nạnh nhìn căn hộ hơi bụi bặm nhưng không ngăn được cảm giác thỏa mãn đang tràn ngập từ đầu đến chân.

Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cảnh ăn nhờ ở đậu nhà người khác rồi.

Em cắm điện, bật quạt cho mát rồi uống miếng nước lấy sức trước khi bắt tay vào dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc vào căn hộ mới.

Đang lau kệ để tivi thì có tiếng chuông réo gọi, em ngưng tay rồi cầm điện thoại lên bấm nút nhận.

"Alo?"

"Alo, Hyeonjoonie à? Em dọn qua chỗ mới rồi hả? Sao đi không nói với anh một tiếng để anh phụ cho?"

"Dạ không cần đâu anh. Em tự sắp xếp được."

"Ôi họ hàng với nhau cả mà, có gì phải ngại chứ? Chỗ ở mới của em thế nào, tốt không?"

"Ổn ạ, nếu không có gì em cúp máy trước nha. Em đang bận dọn dẹp nhà ạ, không tiện nói chuyện lắm."

"Ấy này, Hyeonjoon-"

Em nhanh chóng cúp máy, không muốn tốn công đối phó với ông cháu rể phiền phức này nữa.

Hyeonjoon vừa mất việc hồi đâu đó hơn hai tháng trước.

Công ty em làm đang yên đang lành bỗng dưng tuyên bố phá sản và cắt giảm nhân sự hàng loạt, trong đó có em. Đang loay hoay tìm công việc mới thì bà chủ nhà căn hộ cho thuê trước đó bỗng dưng kiếm chuyện muốn đuổi em đi, đã vậy còn nuốt luôn tiền cọc.

Trong thời gian ngắn không nơi nương tựa chỗ đất khách quê người, em đành xách đồ đến nhờ vả cô chú nhà họ hàng xa bên họ ngoại, xin ở nhờ một thời gian để thong thả tìm nhà mới. Cô chú nghe em nói, xởi lởi bảo không vấn đề gì, em muốn ở bao lâu thì ở, từ từ tìm việc trước rồi tìm chỗ ở sau.

Cô chú vốn tốt bụng, nhưng vợ chồng chị họ ở chung nhà ngược lại không phóng khoáng đến thế. Ở mấy hôm họ tuy cũng mặt nặng mày nhẹ nhưng không nói gì. Có điều việc tìm chỗ ở mới khó khăn hơn em nghĩ, đành phải ở lại lâu hơn dự kiến tầm nửa tháng, anh chị họ bắt đầu khó chịu ra mặt. Mỗi lần đến giờ cơm là em phải vọt ra ngoài công viên hay đâu đó ngồi đợi, chỉ dám về nhà khi họ bắt đầu đi ngủ vì không muốn đối diện cảnh bị bóng gió và lườm nguýt. 

Hyeonjoon tự biết cái thế sống tầm gửi của mình nên chỉ im lặng chịu đựng. Ngày nào cũng như phát điên lướt khắp các trang bất động sản, nhóm cho thuê để mau chóng thoát khỏi cảnh tù túng này. 

Hành trình tìm chỗ ở mới này với Hyeonjoon quả thật không dễ dàng. Chỗ rẻ thì nằm giữa khu tệ nạn, nhà ở lụp xụp. Chỗ khang trang một chút thì quá xa trung tâm, tiền di chuyển cả tháng chắc ngang ngửa tiền nhà. Chỗ gần trung tâm lại quá đắt không kham nổi.

Hyeonjoon đã từng nghĩ nếu không sống được ở nơi này, chắc có khi em phải về quê nương nhờ bố mẹ. Tính kế sinh nhai trước rồi muốn làm gì làm sau, chứ không thể chôn chân mãi một chỗ như thế. Em vốn không dám kể cho bố mẹ nghe chuyện mình gặp khó khăn vì không muốn ông bà lo lắng, nhưng sớm muộn gì họ cũng biết từ miệng cô chú nên em không giấu làm gì. 

Ông bà cứ thúc giục em về quê vì không muốn con mình chịu khổ, về có bố mẹ lo, nhưng vì một lý do gì đấy không giải thích được, Hyeonjoon vẫn cố gắng bám trụ cho đến bây giờ. Có lẽ là lòng tự tôn của một chàng trai trẻ không cho phép bản thân ra đời chưa được bao lâu, đã phải chạy về rúc vào lòng mẹ khóc lóc vì làm người lớn không vui chút nào. 

Chắc ông trời thấy em quá khổ sở nên đã phù hộ em tìm được căn hộ này lúc em đang tuyệt vọng lướt mạng xã hội trong vô định và chán chường. 

Hyeonjoon sau khi quét dọn sơ cho sạch bụi, quay sang bắt đầu xếp đồ vào tủ.

Căn hộ em đang đứng đây vốn là của chủ tòa nhà, hiện đang sinh sống ở nước ngoài nên có đầy đủ đồ nội thất xịn sò và cho thuê lại với giá khá rẻ. Kỳ lạ là bài đăng tìm người thuê đã chạy quảng cáo được cả tháng rồi mà chẳng có ma nào ngó ngàng tới.

Nằm ở tầng 8 của một tòa nhà gần trung tâm, có thể di chuyển bằng xe buýt hay tàu điện, thoáng mát lại sạch sẽ, Hyeonjoon thắc mắc đáng lẽ với cái giá này thì người ta đã phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán rồi chứ, làm gì đến lượt em.

Ban đầu em cũng nghĩ đến chuyện lừa đảo, nhưng sau khi đến xem nhà, tìm kiếm nhận xét trên mạng và dạo vài vòng ở các khu xung quanh, em quả thực không tìm được điểm gì bất thường.

Đã vậy người quản lý còn rất nhiệt tình, hào phóng bảo nếu em cam kết ở đây 6 tháng thì sẽ giảm cọc còn một nửa, miễn tiền dịch vụ và tặng em 1 tháng đầu tiên tiền điện nước.

Em từng hỏi lý do tại sao giá rẻ như vậy mà không có người thuê, họ thở dài nói không hiểu sao toàn dân kinh doanh, kế toán nhưng làm ăn phi pháp ở thôi. Người ta cứ chuyển đến sống một thời gian tầm 3 tháng là bị còng đầu nên căn hộ cứ liên tục bị bỏ trống. Nếu em không làm gì trái pháp luật thì không cần sợ vía bị cảnh sát sờ gáy của nơi này.

Hyeonjoon gật gù, cảm thấy hợp lý nên chuẩn bị ký hợp đồng. Đọc kỹ điều khoản xem có bị người ta thừa cơ gài hàng không, em mới cầm bút chuẩn bị ký tên mình vào đó.

Em treo quần áo vào phòng ngủ, nhớ đến cảm giác quái lạ khi cây bút em mới mua cứ ký không ra nổi mực, nhưng thử quẹt trên tờ giấy nháp thì mực chảy bình thường. Quản lý thấy em chật vật liền đưa em một cây khác, Hyeonjoon lúc này mới ký xong.

Em điền tên rồi đưa một bản hợp đồng cho họ, giữ lại một bản, từ đó chính thức có nơi ở mới.

Xếp xong mọi thứ đã là 5 giờ chiều. Em gọi đồ ăn rồi bắt đầu lau nhà cho sạch lần cuối. Kéo xô nước vào phòng ngủ, Hyeonjoon khom lưng, đẩy cây lau xuống dưới giường thì chợt nghe một tiếng keng rất nhỏ như tiếng thủy tinh va chạm vào nhau.

Tò mò cúi xuống, em phát hiện một vật thể lạ đang nằm cạnh chân tủ đầu giường.

Rắn à...

Hyeonjoon cầm vật ấy lên, ngắm nghía.

Trong tay em là một con rắn bằng bạch ngọc uốn lượn, kích cỡ tầm một ngón tay, chắc là của một trong những người chủ cũ của căn hộ làm rơi lại. 

Hyeonjoon rút điện thoại, bật đèn pin soi lên thân rắn. Màu sắc bóng lưỡng, mịn mượt như mỡ cừu, phía trên là đôi mắt được nạm bằng hai viên huyết ngọc không rõ chủng loại, mặt cắt rất tinh xảo.

Hyeonjoon vuốt ve thân rắn, cảm giác mát lạnh trên đầu ngón tay khiến em mân mê mãi không muốn dừng. Đến lúc chạm vào một bên mắt rắn, em giật mình rít lên một tiếng qua kẽ răng.

Ngón tay em hơi đau rát, chảy máu. Mặt cắt của viên ngọc nạm hơi sắc cắt sâu vào da thịt em, quẹt chút màu đỏ thẫm lên đầu rắn. Hyeonjoon mút lấy ngón tay, định lấy khăn lau đi vết bẩn trên mặt ngọc thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Em mở ngăn kéo tủ đầu giường, cất nó vào rồi ra ngoài mở cửa, đi theo tiếng gọi của đồ ăn.

Những ngày sau đó, Hyeonjoon thả lỏng tinh thần, tiếp tục tìm việc.

Không biết có phải do thay đổi phong thủy hay không mà rất nhiều may mắn bất ngờ ập đến với em trong thời gian ngắn. Em tìm được công việc làm thư ký giám đốc cho một công ty kinh doanh bất động sản chỉ sau ba ngày rải đơn tìm việc.

Một người bạn lâu năm tìm em trả nợ sau khi ngâm giấm mấy năm số tiền họ nài nỉ em cho mượn để 'chữa bệnh' cho bà nội, nhưng thực chất là để mua xe và đi du lịch. Bà chủ trọ cũ bỗng liên hệ em trả lại tiền cọc, còn mở miệng xin lỗi vì đã hành xử không đúng mực với em trước.

Em lại còn trúng số lần đầu tiên trong cuộc đời sau khi nổi hứng mua một tờ Lotto 2000 won ở cửa hàng tiện lợi. Dù chỉ trúng giải ba và số tiền không phải quá cao nhưng bỗng dưng có tiền từ trên trời rơi xuống, ai mà không vui cho được.

Em gom góp lại gửi một ít cho cô chú để cám ơn khoảng thời gian cưu mang của họ, một khoản gửi về cho cha mẹ, phần còn lại chia ra để tiết kiệm và chi tiêu.

Nhìn số dư trong tài khoản đã bắt đầu dừng sụt giảm không phanh, em thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như đã tìm được bến bờ sau một khoảng thời gian trôi nổi chẳng biết đâu là điểm dừng. Hyeonjoon thầm cảm tạ trời đất.

·•—–٠✤٠—–•·

"Ồ... đúng là đẹp thật đấy! Anh làm sao kiếm được căn này hay vậy?"

Ryu Minseok trầm trồ, tháo giày để lên kệ, bước vào theo sau Hyeonjoon, nhìn ngắm nơi ở mới của em một lượt.

"Anh không biết, tự nhiên tìm được thôi." Hyeonjoon cười, quay vào bếp chiên tiếp món thịt đang dang dở.

Em vốn không biết nấu ăn, nhưng cuộc sống tự sinh tồn ở nơi thành phố lớn đã khiến em phải nâng cấp kỹ năng của mình nếu muốn tiết kiệm được vài đồng. Dần dần tay nghề của em khá khẩm hơn một chút, dù không đến mức như đầu bếp năm sao nhưng nhìn chung ăn cũng được, chưa đến nỗi ói.

Để mừng nơi ở mới và công việc mới, em quyết định mời Minseok đến nhà ăn uống một bữa ra trò. Đứa nhóc này là bạn em quen ở trường đại học, đang học năm cuối. Cậu nhóc là một trong những người bạn đã giúp đỡ em rất nhiều trong khoảng thời gian em khó khăn, cứ thấy công việc nào ổn ổn là chia sẻ cho em liên tục. Cậu đi làm thêm có tiền là mời em ăn uống, biết việc bán thời gian nào ngắn hạn giúp đỡ em được chút nào hay chút ấy là gọi em. 

Minseok nhiều lần ngỏ ý cho em mượn tiền, nhưng Hyeonjoon biết mượn tiền trong miệng Minseok thường là cho luôn mà không đòi lại. Em muốn trả thằng bé cũng không nhận nên nếu chưa đến bước đường cùng, còn giãy được thì em không muốn nợ ân tình cậu quá nhiều. Em sợ mình trả không nổi. 

Em vốn không giao du nhiều lắm, sau khi tốt nghiệp không giữ liên lạc với nhiều người, chỉ có số ít bạn rất thân như Ryu Minseok em mới thỉnh thoảng gặp gỡ, nói chuyện một chút.

Nhiều người cảm thấy sống như vậy thật cô đơn, nhưng em không nghĩ vậy, ngược lại rất tận hưởng sự yên bình có được trong các mối quan hệ được chọn lọc kỹ lưỡng.

"Có điều chỗ này hơi thiếu nắng anh nhỉ?" Minseok kéo rèm nhìn ra bên ngoài.

Phía đối diện là một căn hộ khác quanh năm không bao giờ thấy có ai ở, hướng mặt trời mọc không tỏa nắng đến chỗ Hyeonjoon ở được vì bị mấy tòa nhà cao tầng chắn nắng hết cả. Mùa hè  thì ổn nhưng mùa đông là cả một vấn đề.

"Không sao, anh không thích nóng lắm, cần nắng thì sáng anh xuống phố dạo một vòng là được. Lại đây giúp anh bày đồ ăn ra một chút." 

Hyeonjoon đưa đĩa thịt và rau cho Minseok đang lon ton chạy tới, lại mở tủ lạnh lấy vài chai soju các vị ra để lên bàn. Cả hai cùng ngồi xuống, bắt đầu động đũa. Minseok rót cho em một ly, cho mình một ly rồi nâng tay.

"Nào, chúc mừng cuộc sống mới của Hyeonjoonie." 

"Chúc mừng cuộc sống mới." Em cười, ngửa cổ uống cạn ly rượu.

·•—–٠✤٠—–•·

"Anh Hyeonjoon, dậy uống chút nước giải rượu đi." Minseok bò lên nệm lay anh, giọng khe khẽ như sợ người bên cạnh thức giấc. 

"Anh có say đâu mà phải uống." Hyeonjoon lèm bèm, lật người qua ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Sau khi ăn hết đống đồ ăn và nốc thêm cả 5-6 chai soju, Hyeonjoon cứ cảm thấy người lâng lâng như đang bồng bềnh trên những đám mây. Minseok khá hơn một chút vì cậu uống không nhiều bằng ông anh mình, nhưng để đảm bảo an toàn, em rủ cậu ngủ lại một đêm. Ngày mai nếu thích cậu có thể ngồi chơi cả ngày, chiều tối rồi về vì dù sao cũng là chủ nhật. 

Cậu đành từ chối, bảo rằng tối mai có hẹn với bạn nên chỉ ở lại với anh tới tầm trưa được thôi. Hyeonjoon thở dài, hơi ngà ngà trong men say nghĩ, có người yêu vui thật đấy. 

"Thấy chưa, hoàn toàn tỉnh táo." Em thẳng lưng, trợn mắt chứng minh mình chẳng cần đến chai nước giải rượu với cái vị nhẫn nhẫn đáng ghét đó. 

"Hồi nãy anh đi còn suýt vấp té đó." 

Minseok càm ràm, dúi lọ thủy tinh vào tay em nhưng Hyeonjoon lì lợm ậm ờ, chỉ đặt lên tủ đầu giường. 

Soju dù không phải rượu mạnh nhưng uống nhiều vẫn say như thường, và hôm nay Hyeonjoon uống đặc biệt nhiều. Em nổi hứng còn pha với nước ngọt, với bia búa xua làm Minseok phải nhanh tay ngăn lại, sau đó nhanh chân chạy xuống cửa hàng tiện lợi đối diện mua mấy chai Condition. Hyeonjoon có tiền sử bị đau dạ dày, sợ em ở một mình không ai chăm sóc, cậu không yên tâm. 

"À quên, có cái này cho em xem." 

"Đừng đánh trống lảng, uống đi."

"Biết rồi biết rồi, tí nữa anh uống." 

Em vừa nói vừa lấy trong ngăn kéo ra con rắn em tìm thấy lúc mới chuyển vào. Gần nửa tháng nay em quên mất, hôm nay mới sực nhớ ra, muốn đưa cho Minseok xem nó có đáng giá không hay chỉ là món đồ giả cổ bình thường. 

"Ồ..." Cậu cầm con rắn lên, sờ vào bề mặt trơn bóng, ngắm nghía một hồi nhưng trong bụng bỗng dưng có cảm giác quặn lên khiến cậu khó chịu. 

Minseok rùng mình, nhanh chóng trả lại cho Hyeonjoon. 

"Dương Chi Bạch Ngọc, hàng thượng phẩm đấy, còn hai viên đỏ đỏ kia là hồng ngọc. Giá không rẻ đâu." 

Minseok thích đồ cổ, trang sức, hay nằm vùng trong những nhóm mua bán ngọc nên nhìn qua là biết đồ giả hay thật. Trừ phi hàng nhái chất lượng cao phải đem kiểm định, còn không thì cậu tin tưởng con mắt của mình có thể nhận biết tối thiểu giữa hàng lởm và hàng tự nhiên. 

"Cái này có vẻ là mặt dây chuyền chứ không phải vật trang trí đâu." 

Rắn là biểu tượng mang nhiều mâu thuẫn trong văn hóa Á Đông, có thể mang ý nghĩa bảo vệ, tái sinh nhưng trong một số trường hợp, cũng có thể là điềm báo cho sự xui rủi. Nhưng Minseok nghĩ chẳng ai làm một mặt dây chuyền ngọc thượng hạng thế này để thu hút sự xui xẻo cả.

Cậu tháo sợi dây chỉ nâu quấn quanh cổ ra, lấy đồng điếu cẩm thạch mình đang đeo cất vào trong túi. Hyeonjoon nhìn cậu lúi húi quấn quấn thắt thắt, cuối cùng giơ ra thành phẩm là một sợi dây chuyền như mới, đưa cho em đeo vào. 

Con rắn nhỏ rũ xuống trước ngực, áp vào da em mát lạnh. Minseok lùi lại ngắm nghía, khen một câu quá đẹp rồi bảo em cứ thế mà đeo, cậu về tìm sợi dây khác quấn mặt đồng điếu của mình là được. 

"Nhưng anh mang vầy ổn không nhỉ, dù sao cũng không phải của mình." 

Minseok nhún vai, "Người ta đòi anh muốn trả thì trả thôi, còn không cứ đeo chứ ai biết chủ nó là ai đâu. Có khi đang trong tù mất rồi." 

Cậu có nghe câu chuyện về việc vì sao nơi này mãi không tìm được người thuê từ Hyeonjoon. Dù cứ cảm thấy nó điêu điêu kiểu gì, nhưng Minseok không giải thích được vì sao người ta phải bịa chuyện như vậy. Lỡ Hyeonjoon là người làm ăn, buôn gian bán lận thật thì chẳng phải quản lý đang đuổi khéo khách sao. Anh Hyeonjoon có cho cậu xem bản hợp đồng cho thuê nhà, Minseok đọc qua một lượt không cảm thấy có gì khuất tất. 

Hyeonjoon gật gù, thôi đeo đại đi vậy, đẹp mà, xem như một món trang sức trên người chắc không vấn đề gì. 

Em tán gẫu với Minseok thêm một chút rồi cả hai nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. 

Trăng tròn đêm nay lên cao, ngoài trời đã hơn nửa đêm rồi. 

·•—–٠✤٠—–•·

tbc.

Beta lần 1: 05.06.2026

.

.

.

Tác giả có vài lời muốn nói: 

. Truyện này hông có vui đâu nghen :v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top