Chương 2
Chiếc xe sang lướt êm trên con đường lát đá, ánh đèn thành phố buổi chiều tà phản chiếu lên lớp kính cửa sổ, loang loáng ánh sáng vàng nhạt. Trong khoang xe, bầu không khí im lặng đến mức ngột ngạt.
Choi Hyeonjun ngồi ghế sau, lưng thẳng nhưng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu vẫn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện tối qua cha mẹ thông báo — hôn nhân vì lợi ích, không cho phép từ chối. Hôm nay, mọi thứ đã cuốn cậu đi như một bản án định sẵn: gặp mặt gia đình Park, chốt hôn sự.
Phu nhân Choi khẽ quay sang, giọng mềm mỏng nhưng cứng rắn:
“Hyeonjun, đến đó con phải ngoan ngoãn, lễ phép. Đây không chỉ là chuyện của riêng con, mà là vận mệnh cả gia tộc.”
Cậu mím môi, khẽ gật đầu, trong lòng chỉ còn lại vị đắng.
Khi bước vào đại sảnh khách sạn năm sao, ánh sáng pha lê chan hòa khắp nơi, lộng lẫy đến choáng ngợp. Giữa không gian ấy, bóng dáng ông Park đã ngồi sẵn, uy nghiêm như một ngọn núi không thể lay chuyển. Bên cạnh ông là Park Dohyeon — người mà cậu buộc phải gọi là chồng trong tương lai.
Ánh mắt đầu tiên chạm phải nhau, Hyeonjun có cảm giác lạnh buốt dội thẳng vào tim. Người đàn ông ấy ngồi ngay ngắn, vest đen chỉnh tề, gương mặt tuấn tú nhưng cứng rắn, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng, như nhìn xuyên thấu mọi thứ mà vẫn chẳng để tâm đến điều gì.
“Điều kiện đã rõ ràng.” Chủ tịch Park cất giọng, trầm ổn nhưng nặng nề. “Phía chúng tôi sẽ rót vốn cho dự án của các vị. Đổi lại, hai gia đình kết thông gia. Cuộc hôn nhân này chính là sự đảm bảo tốt nhất.”
Phu nhân Choi khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười lịch sự:
“Chúng tôi… cảm ơn chủ tịch Park đã rộng lượng. Hyeonjun nhà tôi, từ nay xin gửi gắm cho cậu chủ Dohyeon.”
Hyeonjun siết chặt tay. Trong tai, từng chữ “gửi gắm” vang lên như bản tuyên án. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của Dohyeon. Đôi mắt ấy, lạnh lẽo và xa vời, không có lấy một tia dịu dàng.
Cậu buột miệng:
“Xin lỗi… nhưng tôi không nghĩ hôn nhân lại có thể định giá dễ dàng như vậy.”
Lời nói rơi xuống, căn phòng im phăng phắc.
Chủ tịch Choi cau mày, chuẩn bị quát mắng thì Dohyeon đã lên tiếng trước. Giọng anh thấp, đều đặn, không nhanh không chậm:
“Cậu nói đúng. Nhưng trong giới này, mọi thứ đều có giá. Kể cả hôn nhân. Nếu không chấp nhận, cậu sẽ bị đào thải.”
Những lời ấy lạnh lẽo đến mức Hyeonjun cảm giác tim mình vừa bị đè nặng. Không phải một cuộc trò chuyện, càng không phải một lời an ủi, mà giống như nhát dao sắc bén khẳng định: cậu không có quyền lựa chọn.
Phu nhân Choi vội chen vào, giọng dịu dàng mà căng thẳng:
“Hyeonjun còn trẻ, suy nghĩ đôi khi bồng bột. Mong chủ tịch Park bỏ qua.”
Ông Park chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm. Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang chi tiết lễ cưới. Ngày giờ, địa điểm, danh sách khách mời — tất cả đều được thảo luận tỉ mỉ như đang ký một bản hợp đồng lớn.
Trong suốt quá trình, Dohyeon gần như im lặng. Thỉnh thoảng ánh mắt anh lướt qua Hyeonjun, nhưng không chứa chút ấm áp nào, chỉ như đang đánh giá phản ứng.
Cuối cùng, ông Park đặt ly trà xuống bàn, giọng trầm như kết thúc một thương vụ:
“Thống nhất vậy đi. Lễ cưới sẽ diễn ra vào tuần tới. Từ nay, chúng ta chính thức là người một nhà.”
Không còn con đường lùi.
Hyeonjun đứng dậy cúi chào, môi khẽ mím chặt. Khi ánh mắt vô tình chạm vào Dohyeon, chỉ thấy sự xa cách lãnh đạm. Đáp lại, anh gật đầu khẽ, chính xác, lạnh lùng, chẳng khác nào chốt hạ thêm một lần nữa.
Bước ra khỏi khách sạn, gió chiều thổi qua, lạnh buốt cả vai áo. Hyeonjun ngẩng nhìn bầu trời xám mịt, hít vào một hơi sâu. Trong lòng, linh cảm bất an dấy lên rõ rệt: lễ cưới kia sẽ không phải giấc mơ màu hồng, mà là một khởi đầu của những chuỗi ngày bị xiềng xích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top