Chương 1

Buổi chiều Seoul cuối thu, ánh nắng hắt qua khung cửa kính lớn của biệt thự nhà họ Choi, trải xuống thảm gấm họa tiết tinh xảo. Trong gian phòng khách yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc, không khí lại đặc quánh, chẳng hề có chút ấm áp nào.

Choi Hyeonjun ngồi thẳng lưng trên sofa, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch. Cậu không ngẩng đầu, nhưng từng lời của người đối diện đều khắc sâu trong tâm trí.

“Con phải đồng ý, Hyeonjun.” Giọng Chủ tịch Choi trầm thấp, nặng nề, từng chữ rơi xuống giống như mệnh lệnh. “Đây không chỉ là hôn sự, mà còn là cơ hội duy nhất để tập đoàn này sống sót.”

Trái tim Hyeonjun nhói lên.

Tập đoàn Choi từng là một trong những cái tên có tiếng trong ngành xây dựng. Nhưng hai năm gần đây, sau những khoản đầu tư sai lầm và khủng hoảng thị trường, tài chính xuống dốc nghiêm trọng. Tin đồn phá sản lan nhanh, cổ phiếu tụt dốc thảm hại.

Hyeonjun ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén, giọng run nhưng vẫn sắc bén:
“Ý ba là… con phải lấy một Alpha mà con chưa từng gặp, chỉ để đổi lấy khoản vốn cứu vãn công ty?”

Phu nhân Choi ngồi bên cạnh khẽ nắm lấy tay con trai. Bàn tay bà mềm yếu đến run rẩy, nhưng ánh mắt lại khẩn cầu:
“Hyeonjun à… nhà họ Park đã đồng ý rót vốn. Điều kiện duy nhất là con và Park Dohyeon phải kết hôn. Nếu không, mọi thứ chúng ta gây dựng sẽ sụp đổ hoàn toàn.”

Tên ấy vang lên, làm Hyeonjun sững lại.

Park Dohyeon – Alpha cấp S, người thừa kế duy nhất của tập đoàn họ Park. Trong giới tài chính, anh ta nổi tiếng lạnh lùng, quyết đoán, chưa từng có scandal tình ái.

Và giờ, cái tên đó gắn liền với cậu.

Khóe môi Hyeonjun nhếch lên một đường cong chua chát.
“Thì ra trong mắt ba mẹ, con chẳng khác gì món hàng có thể mang ra trao đổi?”

Không ai trả lời. Chủ tịch Choi im lặng, ánh mắt cứng rắn như đã chôn vùi tất cả tình cảm phụ tử. Phu nhân Choi cắn môi, đôi mắt hoe đỏ, nhưng không phản bác được một lời.

Sự im lặng ấy, còn đau đớn hơn ngàn câu thừa nhận.

Trong lồng ngực, pheromone dịu ngọt của Omega vô thức lan tỏa. Nhưng mùi hương ấy không mang đến sự ấm áp, mà càng khiến không khí thêm nghẹt thở.

Hyeonjun đứng bật dậy, lồng ngực phập phồng. Cậu nhìn thẳng vào mắt ba mình, từng chữ phát ra run rẩy nhưng kiên định:
“Được thôi. Con sẽ cưới. Nhưng từ nay, đừng mong chờ điều gì ở con.”

Nói xong, cậu xoay người rời đi. Bóng lưng thẳng tắp nhưng khẽ run. Cánh cửa khép lại, để lại trong phòng tiếng thở dài nặng nề.

Bước vào căn phòng riêng, Hyeonjun ngồi phịch xuống giường. Hai bàn tay ôm lấy mặt, hốc mắt nóng rát. Bao nhiêu năm nỗ lực chứng minh giá trị của bản thân, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận bị ép buộc.

Cậu là Omega, sinh ra trong một gia đình hào môn. Từ nhỏ đã được dạy dỗ phải ngoan ngoãn, phải giữ thể diện cho gia tộc. Nhưng chưa bao giờ Hyeonjun nghĩ, cái gọi là “gia tộc” ấy sẽ thẳng tay dùng cuộc đời mình làm quân cờ.

Nước mắt không rơi xuống, chỉ có một nụ cười nhạt nhoà nơi khóe môi. Cậu không biết hôn nhân này sẽ đưa mình đến đâu: một bi kịch kéo dài, hay một sự giam cầm không lối thoát.

Ở một nơi khác, trên tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn họ Park, ánh đèn Seoul rực rỡ phản chiếu lên khung kính. Trong căn phòng làm việc sang trọng, Park Dohyeon đặt bút ký xuống văn bản hôn sự.

Nét chữ anh ta dứt khoát, mạnh mẽ. Gương mặt không một gợn sóng, ánh mắt lạnh sâu như băng. Đối với anh, tất cả chỉ là một thương vụ, không hơn không kém.

Khoảnh khắc ấy, số phận của Choi Hyeonjun và Park Dohyeon đã chính thức rẽ sang một con đường không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top