Nhà báo phù thuỷ 2

Cả đám bị hất văng ngã nhào ra đất cát,Thanh Minh ho sặc sụa khi bị cát vào miệng,Minh Khai vuốt mặt,anh chửi thề một tiếng,sau đó ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy Bách Vũ cùng Vĩ Khiêm đang nôn ọc ọc ra bãi cát trắng mịn.

Minh Khai:"...."

Thanh Minh rít lên một tiếng oai oai,khiến Vũ giật mình,tay anh vô tình đặt xuống đất cát bên cạnh.

Đột nhiên Vũ cảm nhận được cánh tay hơi chùng xuống,theo sau là âm thanh kẽo kẹt của bánh răn.Vĩ Khiêm nhận ra gì đó,anh chưa kịp bảo mọi người chạy thì mảnh cát trắng dưới chân bỗng biến mất và được thay thế bằng hố sâu hình vuông đủ nhét bốn đứa vào.

Minh Khai,Thanh Minh,Bách Vũ,Vĩ Khiêm hét toáng lên khi thấy mình đang rơi tự do.Bỗng bốn đứa bị tách khỏi nhau bởi thanh sắt chắn ngang lúc rơi xuống.

-"Này đừng!!"_Minh Khai chưa kịp giơ tay nắm lấy Thanh Minh ở gần nhất thì bị thanh sắt đẩy mạnh ra.

Tiếng cười chói tai của tên điên nào đó vọng từ bên dưới hố sâu đen kịt.

____________

-"A!"_Vĩ Khiêm vừa ngã mạnh xuống đất dày,kì lạ thay,cho dù té từ độ cao vừa nãy mà anh cũng chẳng nát bét.

Khiêm vội vàng kiềm chế lại cơn đau,cảnh giác nhìn xung quanh,cây súng liên thanh được vắt sau lưng cũng đang cầm trong tay,anh siết chặt nó khi nhìn thấy một bóng người bước ra từ bóng tối.

Là một cô gái với mái tóc vàng óng mượt dài tới lưng,đôi mắt màu đỏ đậm có ấn kí của quỷ nhìn anh đầy khinh thường.

-"Hoá ra đây là trò tiêu khiển mà hắn rủ ta chơi,chỉ là thứ hạng tép riu thôi à"

Vĩ Khiêm nhíu mày,anh ngập ngừng nhìn người phụ nữ kia đang chống hông quan sát anh.

-"thôi kệ,cũng đẹp mã phết,chơi đùa một chút với nhau nhé cậu trai trẻ"

Đối phương mỉm cười,đôi mắt đỏ loè híp lại đầy nguy hiểm,Vĩ Khiêm giơ cao cây súng trong tay,thầm suy tính cách thoát khỏi nơi này.

_________

Bách Vũ tiếp đất một tiếng bộp bộp nhẹ bẫng,anh hoang mang nhìn những chiếc gối cùng căn phòng sang trọng,đầy mền gối lông vũ khiến anh ngỡ ngàng quên mất phòng vệ.

Một tiếng dao cắt xoẹt qua.

Vũ bừng tỉnh,cảm nhận được gò má nhói đau,Vũ đưa tay lên chạm vào,là máu.

Bách Vũ hoàn hồn,vội vàng đứng dậy chưa kịp lấy súng thì tiếng dao cắt vang lên lần hai cắt ngang chân anh,anh khuỵu xuống,trợn mắt nhìn lên thì hàng loạt âm thanh sắt vụn va chạm lần lượt kéo đến một cách ào ạt.

Bách Vũ lấy gối làm vật cản,anh căng thẳng nhìn những vết máu đỏ trên người mình rồi cố tìm kiếm nơi chúng xuất hiện.Bỗng một áp lực từ phía sau khiến anh rùng mình chưa kịp phản ứng thì đã bị hất tung ra xa.

-"A...!Đau.."_Bách Vũ nhăn mặt,lớp tường sau lưng anh cứng cáp một cách bất thường,điều này khiến lưng anh như bị búa đập mạnh vào vậy.

Người kia đứng thẳng dậy,sau đó vẻ mặt e dè đầy sợ hãi nhưng lại thâm hiểm ác độc tới đáng sợ.

-"Tệ quá hức..hức..con người,mình gặp chúng rồi,con người thật đáng sợ"

Kẻ nọ giơ tay ôm lấy nửa mặt,đôi mắt vàng có ấn kí của quỷ chập chờn phát sáng,sâu trong tròng mắt ẩn chứa sự biến thái phản chiếu hình ảnh đổ gục dưới sàn của Bách Vũ.Gương mặt được để lộ ra mang hướng nữ tính,mái tóc buộc chùm,vài lọn rơi ra lại được ngón tay kẻ kia nắm lại đùa nghịch.

Vũ nhăn mặt,gượng dậy nhìn kĩ.

Hình như là con trai thì phải.

-"con người thật đáng sợ....phải..phải giết"

Hắn nói xong chữ cuối,cánh tay sau lớp áo giơ lên để lộ mảnh dao sắt bén,ánh sáng từ con dao ánh lên khiến Bách Vũ cảnh giác,đôi mắt anh cũng bừng sáng nhìn chằm chằm đối phương.

_____________

Minh Khai rơi bạch bạch xuống đất,chưa kịp cảm nhận cơn đau thì thứ anh nhận được là sức nóng bức từ mặt đất,điều này làm anh giật mình đứng phắt dậy.

-"Mẹ!!!Nóng quá đi"_Khai thổi phù phù vào lòng bàn tay khi nãy chạm đất.

Sau khi sức nóng dịu đi,Khai nhìn quanh,tuy không gian tối tăm và trông nó giống một địa ngục nhưng cái anh cảnh giác không phải là những thứ mắt có thể nhìn thấy.

Trong không gian nom vắng vẻ này lại có rất nhiều người.

"người" cũng không hẳn.

Tiếng nổ lách tách nhỏ vang lên,Khai quay đầu dập mạnh vào không khí.

-"Mẹ kiếp,tao biết là có thứ gì mà"

Khai nói khi nhìn thấy một bóng đen hiện ra và ngã huỵch xuống đất,là một con quỷ.

Vì sao Khai bảo nó là quỷ.

Vì nó có sừng.

Khai nghĩ vậy.

Anh cảnh giác nhìn thứ đó,rồi cảm nhận được làn sóng lạ lẫm lan qua tay mình,Khai nhìn cánh tay vừa nãy đánh con quỷ,hiện nó đang bị tím bầm loang với một sắc xanh kinh dị.

-"Cái gì đây."_Minh Khai nhíu mày,sau đó hàng chục con quỷ khác xuất hiện vây quanh anh.

Có lẽ rơi vào ổ quỷ rồi.

Khai nắm lấy cánh tay kia bằng tay còn lại.nhăn mặt,độc tố lan một cách mất kiểm soát khiến tầm mắt anh mờ nhoè,và tâm trí mơ hồ không rõ ràng.

_________________

Thanh Minh đập lưng vào bàn đá dài,anh hộc một tiếng đau đớn sau đó run rẩy nhìn quanh.

Gương mặt tên lúc đầu dẫn chúng nó tới đây xuất hiện,gã nhìn anh bằng đôi mắt híp lại đầy mờ ám.

Minh gượng dậy,trừng mắt nhìn gã ta.

-"Mày làm trò chó gì với bọn tao đấy hả!!!"_Thanh Minh như gào lên,anh không suy nghĩ nhiều hô "Sunei" .

Không có gì xảy ra.

Thanh Minh ngỡ ngàng,anh vội vã tiếp tục hô năng lực lần nữa,nhìn dáng vẻ chật vật của anh khiến kẻ kia cười khoái chí.

-"Sunei à....dị ngôn của ngài đúng như tên vốn có của ngài nhỉ.."

Giọng nói êm ả vang vọng trong không gian rộng lớn,Thanh Minh nhìn kẻ kia,không tin vào tai mình.

-"Dị ngôn?tên cái gì chứ...mày nói cái gì thế"

-"Ngài đừng ngây thơ như vậy"_Kẻ kia phất tay,cười khẽ.

-"Ngài Hayashi Kitsune"

Trái tim Thanh Minh thịch một cái,cơn sóng cuồng cuộn tràn ngập trong phổi bất chợt khiến anh nôn ra máu,Minh ho từng tiếng từng tiếng một vất vả,khó khăn hít thở,ánh mắt mờ mịt nhìn đối phương.

-"Mày..."

-"Thanh Minh,tên nhóc đó luôn là cái gai trong mắt tôi"_Kẻ kia nói tiếp,lần này hắn đứng dậy đi tới bàn đá,đưa tay sờ vào gương mặt đang nhăn nhó,ngón tay chạm nhẹ lên khoé mắt ,vuốt ve sau đó lại dùng cả hai tay bấu chặt như muốn móc đôi mắt màu xanh lục của cậu ra.

Thanh Minh hoảng sợ thét toáng lên phản kháng nhưng mọi hành động đều không có tác dụng.Tới khi hai con ngươi như sắp thực sự lòi ra thì kẻ đó mới buông tha và cười một trận điên dại.

-"Ôi ngài ơi,thật thú vị thật thú vị...Lâu rồi tôi mới gặp lại ngài nên tôi quá phấn khích"

Minh thở như chó sờ lấy cặp mắt của bản thân,hoảng loạn khiến cậu vô tình nhìn vào chiếc bàn đá lạnh lẽo.

Minh ngỡ ngàng.

Gã kia cười khùng khục xong lại không nghe thấy âm thanh gì,quay sang thì bỗng tối đen.Cảm giác đau đớn ập tới bao bọc lấy gã,gã gào lên ôm lấy hai mắt mình.

Sau đó,gã phấn khích khi khôi phục lại đôi mắt,con ngươi đã có thể chiêm ngưỡng người mà gã ngày đêm mong chờ trở về.

Thanh Minh,hoặc đơn giản là một người khác.

Đôi mắt màu xanh lá sáng chói trong bóng đêm,ẩn dật trong đó là tia lửa giận dữ hoặc khinh thường.

-"À...mẹ nó,tao cứ cảm giác quen thuộc từ khi bước vào đây..."

Minh xoa lấy mái tóc mềm,rồi bật cười.

-"Thì ra tao vốn được sinh ra ở cái chốn kinh tởm này"

-"Ngài quay về rồi..."_gã vui sướng nhìn người trước mặt như một vị thần.

Thanh Minh cười nhạt nhẽo,anh ngửa đầu lên trời rồi giơ tay ra.

-"Tao quay về đâu chứ nhỉ?À ha...tao chỉ vô tình tới được đây thôi"

-"Ngài đừng nói vậy,bao lâu này tôi trông chờ ngài trở về quỷ giới đấy ạ!!!"

Thanh Minh nhướn mày,cười khúc khích,nhún vai rồi phất tay đẩy văng gã kia vào tường.

-"Đùa quài ní"

-"Tao là con người mà,quay về đây làm gì"

Sau đó đi tới,nắm lấy tóc gã,híp mắt cười.

-"Ý tao chính là,tao là Thanh Minh,chứ không phải Hayashi Kitsunei,mày dễ lừa thật đấy"

Gã không chấp nhận,thét lên phản đối.

-"Ngài nói điêu!!nếu ngài là thứ con người đáng khinh đó,vậy tại sao ngài lại có thể đánh được tôi"

Thanh Minh chớp mắt,cười xoà.

-"Tại vì tao mạnh đó"

Cậu đứng dậy sau khi xác định gã kia đã sốc tới mức bất tỉnh nhân sự,Thanh Minh hơi ngờ nghệch.

-"Làm sao để tìm thấy tụi nó đây nhỉ...."

________________

Vĩ Khiêm người đẫm máu sau khi phải nhận tất cả đòn đánh từ cô gái kia,cổ cười khinh thường anh.

-"Thứ này dai dẳng phết"

Vĩ Khiêm thở dốc nặng nề,anh dường như sắp tới giới hạn khi máu cứ liên tục chảy không ngừng.Bỗng anh nhớ ra gì đó,Khiêm điều chỉnh lại nhịp thở rồi chạy thẳng tới chỗ đối phương,điều này khiến cô giật mình.

Tên này liều thật đấy

Cô bật cười trước cánh tay đang cầm súng giơ lên,cô dự định sài phép đánh hạ luôn thì nghe thấy một tiếng thét.

-"Chuyển!"

Một luồng sáng xuất hiện sau đầu,cây súng được quăng ra dịch chuyển theo luồng sáng,nòng súng đập thẳng vào sau đầu cô khiến cô bất ngờ,chưa định hình,vừa ngẩng đầu thì lượt đạn xối xả bắn vào mặt,làm thủng đôi mắt đỏ lừ.

Vĩ Khiêm thở hổn hển,khi nãy anh đã kịp ném cây súng bắn tỉa vào luồng sáng và nhanh chóng đổi sang súng ngắn bắn bằng bằng vào đối phương.

Vĩ Khiêm nén cơn đau,chạy thục mạng sang một chỗ khác.

Cô ả kia khôi phục gương mặt thì đã thấy người chạy mất.

Cô cười thích thú.

Chạy đi,chạy mãi cũng không thoát khỏi lồng giam này.

Ngươi sẽ gặp kẻ mạnh hơn ta.

______________

Minh Khai cảm nhận toàn tế bào trong nó như sắp biến mất,cậu khó chịu nhìn đám quỷ rồi lại nhìn cánh tay của mình.

Làm sao đây...làm sao bây giờ.

Một tia lửa như thiếu đốt tâm trí cậu,cậu đổ rạp người xuống đất nóng,cái nóng cháy hoà cùng độc tố khiến Minh Khai khó thở,toàn bộ cơ thể đau đớn không tài nào chịu được.

Minh Khai nhắm nghiền mắt,trong một khoảng khắc toàn bộ kỉ niệm,thước phim của cuộc đời anh ào ạt kéo đến,chúng vội vã nhưng chậm rãi một cách kì lạ,anh mất ý thức trong một thoáng.

Minh Khai bừng tỉnh,anh cố giữ lấy chút ý thức còn sót lại sau đó thì thầm dị ngôn trước khi lũ quỷ kia chạm vào anh.

Phóc.

Minh Khai dịch chuyển tới một nơi lạ lẫm,vắng vẻ và không có bất kì dấu hiệu sống nào.Anh thở ra,rồi cảm nhận được giọng nói quen thuộc.

-"Khai??"_Vĩ Khiêm vội vã chạy tới,anh không hỏi han gì mà vác bạn mình lên lưng chạy tiếp,vì anh sợ con ả đó đuổi theo.

Minh Khai không hiểu gì bị vác lên lưng,anh khó khăn hít thở,dường như nếu anh ngất đi thì anh sẽ chết ngay,anh không muốn.

-"K...Khiêm.."

-"Cái gì hả?"_Vĩ Khiêm vừa chạy vừa cố gắng tránh mấy con quỷ đằng xa.

-"Chết mất...đm..tao..chết mất..."_Minh Khai cảm thấy mi mắt anh nặng trĩu,nó sắp sụp xuống.

-"Mẹ kiếp bố đéo cho mày chết,tỉnh dậy"_Vĩ Khiêm lắc qua lại làm Minh Khai chóng mặt.

____________

Bách Vũ chật vật với đám dao nhọn,anh cũng đã cố gắng phóng ra năng lực của mình nhưng không bì nổi với cái thứ đang ẻo qua ẻo lại đằng kia.

Vũ nhăn mặt với vết đỏ chói khắp cơ thể,bỗng kẻ kia xuất hiện sau lưng anh,đạp cho anh một cú muốn gãy xương sống.Gã lại bày ra biểu cảm như mình mới là người chịu tổn thương.

-"A...sợ quá...máu máu kìa"

-"..."

Máu mẹ mày.

Bách Vũ gượng dậy,sau đó trừng mắt nhìn kẻ kia,rồi điều chỉnh lại tư thế,cố tìm thứ gì dùng được trong căn phòng toàn chăn mền gối ghém.

Vũ nhíu mày,hiện giờ anh đang rất lo cho ba đứa kia,liệu chúng có đang ổn không.

Suy nghĩ về chuyện đó khiến anh càng phân tâm hơn.

Anh vừa nghĩ xong thì bị liên tiếp các con dao chém sát vào da thịt,máu bắn ra như suối cùng tiếng nức nở đầy tội lỗi của kẻ kia.

Gã đang trêu đùa anh,một sở thích biến thái khi thấy từng giọt máu liên tục rỉ ra từ miệng vết thương khiến mặt gã đỏ hỏn đầy phấn khích.

Bách Vũ nhớ tới anh bạn Phong Dương nhà mình,hình như anh ta cũng không biến thái tới mức đó.

-"Ôi con người,yếu ớt yếu ớt quá..huhu đáng thương..."

-"Này"

Gã thắc mắc khi bị kêu,im lặng híp mắt nhìn Vũ.

-"Quan sát những gì anh chê bai và sỉ nhục tôi từ nãy tới giờ ,cùng với căn phòng này thì..."

Vũ nhìn gã,cười nhếch mép.

-"Có vẻ anh là một đứa trẻ yếu đuối đang tự bao bọc mình bằng mớ lông vũ à?"

Gã kia dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Vũ,sau đó không nói gì mà giơ cao tay.

Hàng trăm mũi dao từ phía trên phóng xuống.Vũ không kịp trở tay,gối cách anh quá xa và 1 vài con dao sắp đâm chọt vào mắt anh.

Ầm ầm ầm.

Khói bụi từ việc dao nhọn cắm liên tiếp xuống đất,gã đang định cười khoái chí thì bỗng trợn mắt khi nhìn thấy thêm một bóng hình nữa.

Thanh Minh nhún vai,sau khi tạo một vòng tròn bằng chỉ đan vào nhau để bảo vệ cả hai,Minh nhìn Vũ,Vũ hơi khựng lại khi thấy gương mặt thân quen nhưng cảm giác lạ lẫm bao bọc lấy anh.

-"Thanh Minh...?"_Bách Vũ gọi tên anh.

-"Tao đây?"_Minh nghiêng đầu,chớp mắt vài cái.

-"...ừ vậy đúng là Minh chó rồi"_Vũ nhìn rồi quay đầu sang phía khác nói

-"..."_Thanh Minh bỗng suy nghĩ lại việc cứu bạn mình

Gã kia phấn khích tới điên loạn,hô lên.

-"Anh trai anh trai về rồi!!!Thích quá thích quá"

Bách Vũ bất ngờ,nhìn sang Thanh Minh đang đần mặt.

Nhìn gương mặt đần thối của Thanh Minh,Vũ cũng nghĩ chắc thằng này không biết gì.

Gã kia tiếp tục nhảy điên lên,dự định chạy sang nắm lấy tay Thanh Minh thì bị cậu dùng chỉ đẩy ra.

-"Anh trai...anh sao vậy?!Em là em của anh mà,em là Zijou Wang nè anh"

Thanh Minh nhăn mặt đầy khinh bỉ,Bách Vũ cảm thấy trận chiến như ngưng lại cho thằng đần này tấu hài.

-"à...quên mất...anh trai không nhớ gì cả.."_Gã buồn tủi.

-"Nhưng không sao!anh với em vẫn là anh em!!Nào anh đi ra,để em giết tụi con người đó"_ Zijou Wang cười phấn khích.

Thanh Minh giơ cao cây súng lục trong tay hướng về phía gã ta,tay còn lại thì cùng Vũ dùng phép gọi điện cho hai đứa kia.

Lúc tụi nó phát hiện có năng lực,đã truyền cho nhau những phương thức liên lạc bằng năng lực đó,chỉ là một người không thể gọi,bắt buộc phải là hai người hợp tác mới gọi được cho hai người còn lại.

-"Nghe thấy rồi...tụi nó đang ở gần đây"_Bách Vũ nhìn quả cầu loang hai màu xanh lá cùng xanh dương đang phát ra tín hiệu.

-"Vậy sao"_Thanh Minh vẫn chĩa súng về phía Zijou Wang.

Zijou Wang đau lòng,gã thấy ánh mắt thù địch của Thanh Minh lại càng khó chịu,gã gào lên.

-"anh không thể vì tụi con người đó mà ra tay với em trai cùng máu mủ được!!!!"

Bằng bằng bằng.

Ba phát đạn liên tiếp nhắm vào vị trí tử của gã,khiến gã trợn mắt hộc máu.

-"Tại sao không?"_Thanh Minh cười khinh thường.

Bách Vũ sau khi thấy hai chấm tròn trên quả cầu di chuyển càng gần,anh vội nói với Minh.

-"Tụi nó sắp tới rồi,biết đường ra không?"

-"Dùng thuật dịch chuyển của thằng Khai là gánh được"_Thanh Minh thu súng lại khi thấy gã đang đau khổ khóc lóc vì điều gì đó.

Cho tới khi Vĩ Khiêm vác Minh Khai đang sắp chết tới.Thanh Minh cứng họng.

Giờ sao đi đây...

-"Không ai giải độc cho nó được hả..."_Vĩ Khiêm hoảng hốt khi thấy Khai ngày càng tím tái.

-"Hay là..để tao đi"_Bách Vũ cất lời.

-"Mày làm gì—.."_Thanh Minh chưa kịp hỏi thì thấy Vũ cắn cái phập vào tay Minh Khai.

Thanh Minh với Vĩ Khiêm thét toáng lên.

Sau khi hút độc ra,Vũ vì lí do gì mà không thể dính độc nên anh vẫn bình an vô sự.

Minh Khai tỉnh táo hơn,anh vội hô dị ngôn cho cả đám phóng về nhà.

Trước khi đi Minh thấy thằng chủ chốt đang nhìn bọn chúng,Thanh Minh nhận ra có gì đó sai sai,anh vội vã quay đầu nhìn.

Bách Vũ với Vĩ Khiêm không thể rời đi,năng lực của Minh Khai bỗng bị kiểm soát khiến anh chỉ có thể dịch chuyển bản thân và Thanh Minh.

-"Khiêm!!!Vũ!!"_Minh Khai giật mình quay qua không kịp.

Hình ảnh cuối cùng là cảnh hai người bạn bị đánh ngất.

Thanh Minh ngỡ ngàng nhìn căn phòng quen thuộc,anh thấy Minh Khai muốn dịch chuyển lại cũng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top