mười bảy năm.
— Dezessete anos —
,, Vì anh là đôi mắt của em trên sân bóng, còn em là quả tim của anh nơi khán đài. ”
i. Pepe Ferreira — Cristiano Ronaldo
ii. angst ; first person ; oneshot
𓇼 ⋆ . ˚ 𓆉 𓆝 𓆡 ⋆ . ˚ 𓇼
Dezessete anos
— mười bảy năm.
“Cristiano yêu dấu.
Hôm nay anh đã học vẽ, và anh tự hỏi tại sao em có thể tạo ra ngần ấy thứ với ngòi bút của mình. Dường như giấy trắng và chì đen không dành cho anh, chỉ là anh đã tìm thấy chúng bên trong ngăn tủ cũ. Diogo nói với anh là thứ giấy ố vàng đó đã móc rồi, nhưng anh không quan tâm lắm, vì đó là của em, những gì ít ỏi mà em để lại cho anh. Anh đã muốn dùng chúng để vẽ em, chỉ là anh không giỏi trong việc này chút nào, em biết đấy Cristiano, anh vẫn luôn vụng về mà.
Anh đã thử vẽ lại đôi mắt của em, cơ mà trông nó tệ đến mức anh giấu nhẹm đi. Anh nghĩ anh cần phải học thêm, anh muốn lưu giữ em vẹn nguyên nhất bằng đúng tất cả những gì anh nhớ. Tựa như cái cách em nhắc về anh mà bất kỳ ai, kể cả bản thân anh, còn chẳng biết anh có thể trông như thế. Cristiano trong mắt anh cũng sẽ thật đặc biệt, thật khác so với em qua góc nhìn của ai đó, và anh ao ướt lắm việc để cho em trông thấy em rực rỡ đến nhường nào, giống những giọt nắng anh vừa bắt gặp ban chiều.
Kể từ ngày em rời đi, Lisbon vẫn thường hay chìm trong cái u buồn rả rích của những cơn mưa. Thứ sắc xám ngột ngạt cứ lững lờ trên đầu anh như khói thuốc, anh vẫn nhớ Cristiano của anh không thích trời mưa lẫn thuốc lá. Đám hoa em trồng ở sân trước có dấu hiệu bị úng, nên anh đã mang chúng vào trong nhà, đặt ở bệ cửa sổ phòng em. Thế là bọn chúng vẫn có thể thoải mái đón nắng mà chẳng sợ thời tiết hay sâu bọ làm phiền, và em cũng có thể ngắm loài hoa mà em thích nữa.
Kể từ ngày em rời đi, anh vẫn chưa lần nào mở cửa gác mái của hai chúng ta. Nơi ấy đầy ắp những bức tranh và con chữ của em, đẹp đến nỗi anh không thể kiềm được lòng mình. Vậy nên anh chẳng bao giờ mò đến đó. Anh vẫn nhớ từng nét bút của em được sắp xếp thế nào trên khung vải lớn; trước hết là lớp màu sắc được em dùng để vẽ lại một ngày nào đó, một thứ gì đó thật bất kỳ, và điều bất kỳ đó đôi khi là anh. Tiếp theo, em dùng bút để viết đôi ba câu từ về thứ em vừa vẽ. Sau cùng hết là ngày, tháng, năm và chữ ký của em.
Anh đã sớm thuộc lòng những điều em viết, nhưng anh chẳng tài nào nhìn nổi những gì em vẽ. Vậy là anh đã phủ lên chúng một lớp vải trắng, loại mà em vẫn thường dùng. Anh nghĩ như vậy sẽ làm anh ít nhớ về em hơn, rồi anh chợt nhận ra điều ấy thật ngớ ngẩn, vì anh thừa biết đằng sau những tấm phủ ấy là thứ gì. Đó là những điều thuộc về em, riêng em, được trông thấy và khắc họa bởi em, chúng là một phần của quả tim em để lại nơi anh; là một phần tình yêu mà em đã cẩn thận gìn giữ cho riêng anh.
Anh vẫn nhớ bức họa duy nhất em vẽ vào mùa xuân năm ấy, mùa xuân cuối cùng của chúng ta. Anh cầm trong tay một bó hoa lưu ly xen lẫn màu xanh và trắng, sơ mi trắng cao kín cổ và đôi gò má ướt mồ hôi vì căng thẳng. Đuôi mắt của anh cong lên như ngòi bút của em vậy, mặt mày có hơi đỏ, sắc nắng mềm mại của buổi chiều tà đổ hết lên vai anh rồi chảy xuống đến tận gót giày. Nếu em không vẽ, có lẽ đến cuối đời này anh sẽ không thể biết dáng vẻ của mình khi yêu trông thế nào.
Đôi mắt của anh khi ấy thuộc về em, chỉ em. Cristiano đã chọn cho nó một tầng sắc nâu dày gần như là đen láy, nhưng không phải, vì em đã dùng màu đen để giấu bóng hình mình vào đáy mắt của anh. Anh không nhớ mình đã phát hiện ra chi tiết ấy từ khi nào, chỉ nhớ là khi đó em đã không còn bên anh nữa. Nhưng em vẫn ở trong lồng ngực anh, bén rễ nơi trái tim đỏ hỏn đang không ngừng đập, chỉ là anh chẳng thể nhìn thấy một cách rõ ràng mà thôi.
__
Cristiano yêu dấu.
Hôm nay cây hướng dương duy nhất mà em trồng đã chết héo trong nhà. Thật kỳ lạ, anh đã đặt nó ở cửa sổ phòng em, hướng mặt về phía đông để đón nắng sớm mỗi ngày nhưng nó vẫn không thể sống. Khi anh mang nước đến để tưới như thường lệ, anh phát hiện nó đã rũ lá và ra đi. Diogo bảo rằng là có lẽ nó nhớ em. Cristiano ơi, anh cũng nhớ em. Nhưng anh không phải hoa hướng dương, anh là dấu yêu của em — anh thấy em đã viết như vậy trong nhật ký, thế là anh đã học theo em. Giờ thì em là yêu dấu của anh, chỉ tiếc là anh biết em hợp với hai từ này trễ quá, không thì anh đã dùng nó để gọi em nhiều hơn. Nhưng không sao đâu, em vẫn sẽ luôn là dấu yêu của anh.
Kể từ ngày em rời đi, anh vẫn chưa trở lại với sân cỏ lần nào, vì mỗi khi mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm số áo trên lưng anh đều vô thức hướng mắt về phía em vẫn hay ngồi. Kể từ ngày em rời đi, anh vẫn không tài nào quên được dáng hình em; đôi khi là vào mùa hạ, gò má em ẩn hiện những nếp nhăn khi mỉm cười, màu nắng tô lên mái tóc xoăn nhẹ của em trông thật rực rỡ; thi thoảng sẽ là trời đông, Cristiano quấn chiếc khăn màu xanh có thêu tên anh và huy hiệu câu lạc bộ, chóp mũi đỏ lựng và vai được phủ bởi một lớp tuyết trắng mềm mại.
Ánh đèn sân vận động đổ xuống, anh và em khi ấy cách nhau xa đến mức chẳng thể nghe rõ giọng, nhưng anh lại biết nhịp tim của em dồn dã đến mức nào. Vì anh là đôi mắt của em trên sân bóng, còn em là quả tim của anh nơi khán đài. Cánh lưu ly anh vẫn luôn giữ trong ngực áo tựa như một lời thề nguyện; rằng anh sẽ dành tất cả những hoài bão cho em.
Anh yêu em.
__
Cristiano yêu dấu.
Anh đã trở lại Madrid của đôi mình vào một ngày trời đổ tuyết. Sân Santiago yên giấc dưới màn trời trắng xóa, tựa như màu áo kiêu hãnh năm ấy ta cùng khoác lên người. Anh để mình ngẩn ngơ cả giờ trên băng ghế gỗ bên đường, vai áo măng tô đen ướt đẫm cơn mưa phùn. Hôm nay anh vẫn yêu em. Anh nhớ em đã từng nói với anh rằng em muốn được một lần trải bước trên mặt cỏ xanh ngời đẫm tuyết, vùi mình trong tiếng reo hò của những khán giả có mặt tại Bernabeu, cái nồng nhiệt ấy sẽ xoa dịu cơn buốt giá của chớm đông. Và anh đã hứa rằng; anh sẽ chiến thắng thay cả phần em nữa.
Anh biết em khao khát được ghi bàn, anh biết em trông mong về một ngày chính bản thân em được khoác lên mình chiếc áo đấu danh giá của câu lạc bộ hoàng gia. Anh cũng biết rằng căn bệnh tim ấy đã khiến em khốn cùng đến nhường nào; “ước mơ không phải là thứ mà bạn sẽ thấy khi ngủ, mà là thứ không cho phép bạn ngon giấc hằng đêm” — em từng nói trước giới truyền thông, nhưng dường như ấy là điều em luôn tự nhắc bản thân mình. Anh biết Cristiano của anh vẫn hay mất ngủ, giam mình trong cái thinh lặng vô tận của đêm đen.
Madrid đong đầy những hoài bão vô tận của em.
Anh nhớ là kể từ khi anh dừng chơi bóng dưới màu áo của bầy kền kền trắng, đôi ta đã chẳng trở lại thành phố này lần nào. Nhưng những cuộn phim cũ em cất gọn nơi góc tủ vẫn đong đầy bóng lưng anh trong màu áo trắng, chiếc băng rôn khẩu hiệu dài cắt ngang khán đài đẫm sự nồng nhiệt của chiến thắng, hoặc một ngày mưa bất kỳ và chúng ta thua tầm tã dưới gót giày của đối thủ đều được em gìn giữ thật cẩn thận mà không một lần lấy ra xem.
Cristiano từng nói với anh rằng ngắm nhìn và gìn giữ cũng là một cách hay để yêu. Bởi em đã luôn làm điều ấy, bắt đầu với giấc mơ sân cỏ của em và kết thúc bằng nỗi nhớ của em dành cho anh vào một chiều xuân êm ả. Trong khoảng thời gian khi em còn lại phóng viên thường trực trong mỗi trận đấu tại Bernabeu, em đã cẩn thận gói từng khoảnh khắc của nơi này vào chiếc máy ảnh đặc biệt nhất mà em có, đôi mắt. Và rồi suốt phần đời còn lại kể từ khắc đầu tiên anh và em chạm mặt, em đã gìn giữ anh trong cái ngăn tủ ấm áp nhất của em, con tim.
Yêu là ngắm nhìn và gìn giữ, anh vẫn luôn nhớ. Cristiano trong ánh nhìn của anh nhuốm đầy màu tình của anh, riêng anh, riêng chúng ta, và anh sẽ gìn giữ điều ấy thật kĩ càng. Không phải bằng cách chôn xuống những tấc đất sâu mà là mang giấu vào lòng ngực anh, để giữ cho quả tim em luôn đập bên trong anh. Nhớ về em chẳng phải là anh đang bi lụy, đơn giản là anh đang tiếp tục yêu em. Anh không xem những điều Cristiano của anh để lại thế gian là đau đớn, đó chỉ là chút tình mà em lưu lại gửi vào từng ngọn gió để mỗi ngày nàng có thể thay em hôn lên má anh, cho anh trân trọng, gìn giữ và cho anh sống.
Sống vì em, thay em yêu em và cả yêu anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top