Chương 13
Đường phố Tokyo đông đúc nhộn nhịp. Người qua kẻ lại tấp nập, chẳng ai hơi đâu mà đứng lại hỏi han bất kì một người lạ mặt nào sắc mặt không được tốt.
Mikey hắt hơi một cái.
"Hôm nay bị sao vậy nhỉ?"
Gã lắc đầu một cái, sau đó sải bước đi tiếp.
"Chủ nhật tuần này đi nhậu được đấy, nhưng khoảng 7 giờ đổ đi nhé?"
"Trước đấy tao còn tí việc nữa."
Giữa phố, một thanh niên trẻ tuổi đầu tóc gọn gàng, mái tóc đen cắt ngắn sải bước, một tay đang giữ điện thoại, hình như là gọi điện cho bạn bè.
"Hờ, mày đói kệ mày chứ? Đợi tao rồi ăn cũng được mà."
"Này Pa, đừng có mà thái độ." - Mikey nhếch miệng cười.
Gã băng qua đường, vượt qua dòng người xô bồ. Thời tiết chuyển mùa mà gã vẫn chẳng thèm mặc lấy một cái áo gió, có thể vì cậy thế khoẻ mạnh mà thế.
Tay gã xách một túi đồ ăn nhanh.
"Gì chứ đợt này nhất định phải nhậu một bữa mới được. Kỷ niệm hai năm mày ra tù."
Bọn Pa và Pe cười sảng khoái. Mikey cũng không muốn chối, nên gã tiếp tục kì kèo về việc ăn sau 7 giờ chủ nhật.
Rrrrrrrrrr—
Huh?
Một tiếng rung báo tin nhắn vang lên. Mikey chớp mắt, và ngay khi nhận ra đó là tiếng báo tin nhắn thì không thèm để ý nữa.
Chắc là thông báo tổng đài, chứ tụi bạn gã có bao giờ thèm nhắn tin đâu, toàn bổ trực tiếp vào mà gọi. Nghĩ vậy nên Mikey nhún vai, gã tiếp tục cười đùa tụi Pa Pe cho đến tận khi vợ thằng Pa yêu cầu cả đám hoặc ngưng hoặc chui ra ngoài hiên mà gọi điện thoại vì nhà họ có con nhỏ đang ngủ.
Mikey cũng vừa về đến con ngõ dẫn vào nhà gã.
"Bọn này vẫn hề như xưa." - Mikey cười, gã chuẩn bị tắt điện thoại thì một dòng tin nhắn chưa xem lọt vào tầm mắt của gã.
Đôi mắt Mikey mở to đầy ngạc nhiên.
Là tin nhắn của Kazutora.
"Chifuyu bị bắt cóc rồi."
Hả?
Gã thoáng tưởng là đùa, nhưng nghĩ lại thì kể từ khi ra tù đến giờ, Kazutora chẳng bao giờ lấy mấy chuyện tính mạng bạn bè ra mà đùa cả.
Mikey vội bấm vào tin nhắn để xem đầy đủ, thì thấy hoá ra tin nhắn đã được gửi từ tận 30 phút trước.
Nguyên văn dòng tin nhắn của Kazutora là thế này.
"Chifuyu bị bắt cóc rồi.
Bởi Thiên Ngự Trung Chủ."
"Đừng nhắn trả lời, đi theo định vị tao gửi. Tao đang bám theo chúng nó."
Đọc đến cái tên kia, ngón tay Mikey khẽ cứng lại. Cái tên quá sức quen thuộc nhưng thoáng chốc gã lại chẳng thể nhớ ra.
Gã tính nhắn trả lời nhưng nhớ ra phía trên Kazutora đã nhắc là không được nhắn lại rồi.
Mikey sốt ruột, gã chạy nhanh về phía nhà mình, mở vội cửa rồi dắt con xe của bản thân ra.
Tiết trời bắt đầu hơi se lạnh, gã theo dấu định vị mà phóng xe.
Thiên Ngự Trung Chủ?
Mikey vẫn chưa thể nhớ ra chính xác gã đã thấy cái tên đó ở đâu, nhưng gã đoán đuokwc nó chẳng phải cái gì tốt lành.
Bọn nó dây vào xã hội đen hay băng đảng gì ư?
Không thể. Mikey nghĩ, thằng Chifuyu rời bỏ giới bất lương từ hồi Touman tan rã rồi, thằng Kazutora sau khi ra tù thì hiền như bột, chẳng có lí gì mà đang yên đang lành chúng nó bị bắt cóc.
Tụi nó cũng chẳng phải phường nhà giàu như tụi Pa, không thể là bắt cóc tống tiền được. Thế rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Trời về đêm, Mikey phóng vụt xe trên phố, con gió hơi se se lạnh táp vào mặt gã. Đã lâu lắm rồi gã không phóng xe với tốc độ khủng khiếp thế này trên phố, lần cuối gã nhớ được là đi cùng với băng của mình.
Cùng với Takemichi.
Tim Mikey đột nhiên đánh thịch một cái, cảm giác bồn chồn lan khắp lòng gã.
Thiên Ngự Trung Chủ sao?
Mikey cảm thấy hình như gã thoáng lạnh sống lưng, cứ như gã đang sợ hãi cái gì đó. Gã mím môi.
Hay là gọi cảnh sát đến?
Không, lỡ mà bọn thằng Kazutora chơi trò trao đổi thông tin ngầm rồi bị dính vào tụi xã hội đen thì sao? Hoặc là...
Mikey khẽ chớp mắt.
Hoặc là chúng nó vẫn đang đi tìm người.
Takemichi.
Gió thổi bên tai Mikey không biết vì sao lại nhắc gã nhớ về tiếng khóc rấm rứt của người nọ trong hồi ức. Ngày xưa cậu ta là một chàng trai mít ướt.
Đêm nay gió lộng, Mikey phóng xe mà cảm tưởng như có tiếng người khóc nức nở bên tai. Viền mắt của gã cũng đỏ lên vì sốt ruột và cảm giác hỗn loạn trong lòng.
Suy nghĩ đó trộn lẫn với câu hỏi Thiên Ngự Trung Chủ là ai cứ quanh quẩn trong đầu Mikey thành một tổ hợp rối nùi khiến chân mày gã nhăn lại.
Thiên Ngự Trung Chủ, Thiên Ngự Trung Chủ...
Trợ lí ảo trên bản đồ định vị của Mikey báo rằng đã đến nơi bằng thứ giọng máy móc lạnh cóng. Gã ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cố xác định xem là tòa nhà nào.
Gã đã trông thấy con xe của Kazutora quẳng giữa ngã tư đường, có lẽ gã vội nên vứt luôn điện thoại ở đó.
Ngã tư đường vắng tanh, chỉ có độc một cái đèn đường vàng le lói như ngọn nến duy nhất trong đêm tối.
Giữa lúc mà gã còn đang nín thở tìm tung tích của người bạn mình giữa mấy công trình xây mãi chưa xong này, một câu hỏi lại lăn lộn, trườn bò qua lại trong tâm trí gã.
Thiên Ngự Trung Chủ là ai?
Đầu Mikey hơi nhói, nhưng gã không thể ngăn bản thân đặt câu hỏi.
Thiên Ngự Trung Chủ.
Thiên Ngự Trung Chủ.
Mắt Mikey đột ngột mở to.
Thiên Ngự Trung Ch-
"Đoàng-"
Là tiếng súng, một tiếng súng xé tan màn đêm tĩnh lặng. Đồng tử Mikey co rút.
Đầu gã đau như búa bổ, nhưng cuối cùng gã cũng nhớ ra.
"Thiên Ngự Trung Chủ..."
Mikey lẩm bẩm, gã ngây ngẩn nhìn về phía tòa nhà đối diện vừa phát ra tiếng súng.
Bàn tay gã run lên, nó nhắc gã nhớ lại một ngày của mười mấy năm trước.
Một hình bóng quen thuộc đứng sừng sững trước gã, đưa súng về phía gã mà nhả từng phát đạn.
Đó là lần đầu tiên gã cảm nhận được sự nhục nhã, gã nhìn thấy bầu trời đêm không sao như đang cười chê gã là kẻ thua cuộc. Và đó cũng là lần duy nhất trong đời, gã thấy một đôi mắt xanh sáng lên u ám như ánh lửa ma trơi đang rỉ ra một giọt nước mắt.
Kẻ đó... Chính là Takemichi.
Đoàng-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top