03.

sáng hôm sau, khi ánh nắng sớm mai khẽ chiếu rọi vào căn phòng. người con gái trên giường mới bắt đầu choàng tỉnh, yn khó khăn ngồi dậy, hai tay ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ này, ráng nhớ lại mọi kí ức của tối qua

thật sự em không thể nhớ gì ngoài việc mình đã rất hăng trong bữa tiệc rượu hôm qua

yn mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại thì thấy tin nhắn của jihoon hiện lên đầu tiên

chovy_jihun : dậy rồi thì lo giải rượu đi, sáng nay tao xin cho mày nghỉ rồi. tiết chiều hẵng đi học

em chỉ vội thả tim tin nhắn rồi lê từng bước chân nặng nhọc đến bên nhà vệ sinh

bây giờ đã là hơn 8 giờ 30 phút sáng, đúng thật là em đã muộn học mất rồi...nhưng cũng thật may mắn khi em có jeong jihoon bên cạnh. cậu ấy luôn là người xin nghỉ tiết sáng cho em mỗi khi uống rượu

sau khi hoàn thành xong bữa sáng, yn bắt đầu lao đầu vào mớ bài tập, không quên xem qua một số hồ sơ xét tuyển trong câu lạc bộ nghệ thuật. dù học kì 1 năm nhất của em đã trôi qua, nhưng yn vẫn chưa thể quyết định được xem bản thân mình có nên gia nhập câu lạc bộ hay không?

cuối cùng, em vẫn chọn nộp đơn đăng kí gia nhập cho câu lạc bộ nghệ thuật

chiều hôm ấy, vốn dĩ yn có hẹn ăn tối cùng hội của jihoon nên sau khi kết thúc 2 tiết học, em đã xuống sân bóng rổ đợi họ

do đang chăm chú nghe điện thoại, yn không để ý rằng jihoon cùng đội bóng rổ đang lớn tiếng gọi tên mình. mãi đến khi có một giọng nói phát ra phía sau lưng em, yn mới giật mình theo thói quen mà quay đầu lại

trước mặt em bây giờ chính là bóng dáng quen thuộc, là người mà em đã từng rất nhớ mong

"park dohyeon?"

jeong jihoon ở phía bên này thoáng chốc cau mày khi nhìn thấy người kia, không nhịn được định tiến lên thì bị son siwoo cùng choi hyeonjoon cản lại

"này này, làm gì đấy?" - park jaehyuk không yên tâm liền hỏi

"lao lên đấm chết tên kia chứ gì nữa..."

ánh mắt jihoon như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy, cậu không thể ngờ rằng anh ta đã trở về

ở phía yn, em bất ngờ đến mức tay nghe điện thoại đã cứng đờ từ bao giờ

"anh...?"

park dohyeon muốn tiến tới ôm chặt lấy em vào lòng nhưng bước chân gã đã khựng lại khi nhìn thấy em nhỏ lùi về sau

"yn à..."

"có chuyện gì sao?"

nghe thấy giọng nói lạnh lùng, mang dáng vẻ đầy xa cách kia của em khiến lòng gã trở nên nặng nề hơn

"chúng ta nói chuyện một chút được không?"

yn bật cười, là một nụ cười chua chát như nhắc nhở lại bản thân mình về câu chuyện tình đã sớm phai tàn kia

em cố giữ lấy bình tĩnh, nhàn nhạ trả lời

"chúng ta còn gì để nói nữa sao?"

park dohyeon khẽ nuốt khan, mọi lời nói trong lòng như bị thứ gì đó đè nặng lên, không thể thoát ra

"lúc đó...không phải như em nghĩ đâu. em, làm ơn nghe anh giải thích được không?"

em dường như vỡ ra, hàng rào phòng ngự cũng đã đổ nát ngay khoảnh khắc này. mọi kí ức trong đầu như ùa về, quay lại thời gian cách đây hơn 1 năm trước

khi ấy, em vẫn chỉ là học sinh cuối cấp 3, còn park dohyeon - gã là sinh viên năm nhất của đại học seoul

em và gã từng học chung trường cấp 3, dohyeon lớn hơn em 1 tuổi, là tiền bối của em

suốt khoảng thời gian yêu nhau đó, em nhận ra mình đã được gã chữa lành rất nhiều, nhận ra mình đã yêu đối phương nhiều hơn bản thân em nghĩ

cũng nhận ra, em đã đem hết tấm chân tình trao cho gã...thì hiện thực lại vả cho em một phát rất đau

vào đúng ngày tốt nghiệp cấp 3 của em, park dohyeon không hề xuất hiện, gã chỉ để lại một lời nhắn : "anh có chút việc bận ở khoa, đừng chờ anh"

thế mà, trong bữa tiệc chia tay cùng với bạn học. em lại thấy gã cùng với người con gái nào đó, cười nói với nhau rất vui. hệt như chưa từng nhớ đến bản thân mình vẫn còn có một người bạn gái đang chờ đợi gã

làm sao park dohyeon biết được ngày hôm đó em đã khóc nhiều đến mức nào? chỉ vì ngớ ngẩn tin rằng gã thật sự có việc bận chứ không phải là bận sánh đôi cùng người khác. cứ thế hai con người rời khỏi thế giới vốn đã từng có điểm chung với nhau

ngày em đỗ đại học, gã đã rất vui khi nghe được tin em nhỏ đậu vào đại học quốc gia seoul - nơi gã đang theo học. như vậy thì gã sẽ có thêm cơ hội để làm lành lại với em hơn

nhưng khi yn nhập học, park dohyeon lại nhận được thông báo về việc trao đổi sinh viên nước ngoài và gã là đối tượng cho kì học này

việc làm lành với em lại trở nên khó khăn hơn đối với gã

trở về với hiện thực, yn lúc này đã không còn muốn đối diện lại với điều đó nữa, em giống như đang muốn chạy trốn, bỏ lại những điều làm em tổn thương ở phía sau

"yn, đừng tránh mặt anh mà..."

park dohyeon nắm chặt lấy tay em trước khi em bỏ đi, gã cố níu lại chút khoảng cách mỏng manh với em

"dohyeon, sao anh lại xuất hiện vào lúc em đang dần quen với cuộc sống không có anh vậy? anh làm ơn buông tha cho em đi..."

yn muốn rút tay ra nhưng lại bị bàn tay to lớn của gã giữ chặt. đúng lúc đó, có một bàn tay khác khẽ chạm vào em, đưa em thoát khỏi cái chạm giam cầm từ gã

"em ấy không muốn, sao cậu cứ phải làm em ấy đau vậy?"

han wangho xuất hiện trước mặt gã, nhẹ kéo em ra phía sau lưng mình, như muốn nói với em rằng 'đừng sợ, có anh ở đây rồi'

"anh là ai?" - park dohyeon cau mày, dùng ánh nhìn lạnh lùng ghim lên người anh

chưa kịp để wangho lên tiếng, jeong jihoon đã hùng hồn lao tới mặc kệ cho ba người anh của mình đang ra sức cản lại

"park dohyeon, anh có tư cách gì mà xuất hiện trước mặt yn nữa?" - jihoon vừa nói vừa túm lấy cổ áo của gã

nhận thấy tình hình không ổn, yn liền tiến tới kéo tay jihoon lại, cố gắng giữ bình tĩnh nói với gã

"đủ rồi, chúng ta thật sự không còn gì để nói nữa đâu dohyeon"

nói rồi liền bỏ đi, mặc cho park dohyeon đang đứng chết trân tại đó. gã vẫn không nỡ nhìn bóng lưng em rời đi

em cứ đi như vậy trong vô thức, đến khi jihoon tiến tới ngăn cản, em mới dừng bước chân của mình lại

"không có được khóc vì tên đó đâu, mày đã hứa sẽ không rơi lệ vì thằng cha đó nữa mà?"

yn đưa tay lên gạt đi những giọt nước đọng lại nơi khóe mắt, cố kìm xuống chút nghẹn ở cổ họng để trả lời

"tao không muốn khóc đâu nhưng mà...tao vẫn chưa quên được park dohyeon..."

câu nói được đặt xuống, khó khăn như cách em muốn loại bỏ gã ra khỏi tâm trí. điều này lại vô tình khiến cho han wangho khựng lại trong tim một nhịp

là cảm xúc ghen tị? phải rồi, anh là đang bức bối khi em nhỏ vẫn còn tình cảm với người cũ

jeong jihoon dù ngoài mặt thì cọc cằn với em như vậy nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt rơi dần trên má em, cậu cũng nhẹ giọng mà an ủi

"xin lỗi vì đã lớn tiếng, đừng khóc nữa mà"

choi hyeonjoon nhìn thấy em khóc như vậy cũng lớn giọng mắng jihoon

"tại em đó, sao lại lớn giọng với yn thế?"

son siwoo thấy thế cũng hùa vào bắt nặt cậu

"tất cả là tại con mèo cam hết"

yn khi này mới nhận ra mình đang khóc trước mặt đội bóng rổ. em ngồi thụp xuống xấu hổ che mặt đi, không quên mắng chửi lại

"tại các anh hết đó, em khóc xấu như này...ai cho mấy anh nhìn hả..."

nghe thấy vậy, cả hội cũng phải bật cười trước sự đáng yêu của em. chỉ có wangho là đang cảm thấy đau lòng khi bản thân chỉ biết đứng nhìn những giọt nước mắt của em

sau một hồi dỗ dành, cuối cùng yn cũng đã bình tĩnh lại. thế là cả hội rủ nhau đi ăn lẩu, giải khuây tinh thần cho yn

park jaehyuk là người nhận thấy không khí có chút căng thẳng, muốn lên tiếng phá vỡ đi thì liền bị son siwoo đánh cho vài cái vì câu nói của mình

"yn à, rốt cuộc tên kia là gì với em vậy?"

"hỏi cái gì vậy trời, không thấy con bé vừa khóc vì thằng kia xong hả?"

dù đang buồn trong lòng nhưng em cũng phải phì cười trước tình huống như này

"anh ta là người em từng yêu"

không hiểu trong lòng mình thế nào mà wangho lại thấy có chút khó chịu khi em lại nhắc về cậu trai đó

"nhưng sao học cùng trường mà anh ít thấy cậu ta xuất hiện vậy nhỉ?" - park jaehyuk tò mò hỏi

"đó là park dohyeon, năm hai ngành tài chính, vừa đi trao đổi bên trung quốc về nên anh mới ít gặp đấy"

jeong jihoon vừa nhai thức ăn vừa kể, không quên bồi thêm

"tụi em từng học cùng trường cấp 3, ngày tốt nghiệp anh ta bỏ rơi con nhóc đó mà đi với người con gái khác...lúc đó yn đã khóc rất nhiều, tưởng đâu nó chết vì tình luôn rồi..."

định kể thêm thì bị yn bịt miệng lại khiến cậu không thể tiết lộ thêm thông tin nào cả. em gượng cười, mở lời cứu vớt lấy bầu không khí

"hôm nay em buồn, ai đồng ý uống bia với em nào?"

son siwoo cùng choi hyeonjoon nghe thế liền hào hứng định giơ tay lên tán thành thì bị ánh nhìn của wangho làm cho sững người. đúng là hai con sâu nhậu của đội mà

"hôm qua uống chưa đủ hả, định quậy anh wangho thêm hay sao?"

nghe thấy câu nói đó, nụ cười trên môi yn chững lại, em thắc mắc hỏi ngược lại jihoon

"sao lại liên quan tới anh ấy, bộ hôm qua mày với anh wangho đưa tao về à?"

không nhận thấy được thái độ khác thường của em, jeong jihoon vẫn thản nhiên trả lời

"có đâu, anh wangho một mình đưa mày về đó"

câu nói phát ra như một tảng đá nặng đè lên người em, yn bối rối quay sang nhìn lấy wangho. thật sự không biết bản thân có làm chuyện gì quá đáng hay không, cái đầu em không thể nhớ nỗi mọi chuyện của tối hôm qua

"anh...em không làm gì khiến anh phiền lòng chứ?" - em nói với dáng vẻ e dè, không dám ngẩng đầu lên

thấy em nhỏ như vậy, wangho chỉ ghé sát lại gần em thì thầm

"không có, anh chỉ thấy em đáng yêu khi say thôi"

điên thật, sao tim em lại đập nhanh như vậy?

anh nói xong thì liền quay về vị trị của mình, tiếp tục với bữa ăn. còn yn thì chẳng thể tập trung vào bữa ăn được nữa rồi, ánh mắt em nhỏ vẫn lấp ló nhìn lén cảm xúc của anh

kết thúc bữa ăn, jeong jihoon định bụng sẽ đưa em về nhà nhưng lại bị giọng nói của wangho cắt ngang

"để anh đưa em về"

"em..." - yn hơi bất ngờ trước lời đề nghị của anh, miệng còn lắp bắp

jihoon không hiểu chuyện, định chen vào giải vây liền bị ba người anh của mình bịt miệng kéo đi mất. son siwoo không quên để lại một câu

"tụi tao có hẹn đi mua chút đồ cho giải đấu rồi, mày mau đưa em ấy về đi"

cứ thế nơi đây chỉ còn lại bóng dáng của hai người với không khí có chút ngại ngùng. suốt quãng đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có hai bước chân lặng lẽ đi bên cạnh nhau

"hôm qua...em làm phiền anh nhiều rồi"

yn muốn phá tan bầu không khí gượng gạo này bằng một câu nói, đôi mắt khẽ ngướng nhìn lấy anh

"không phiền đâu..."

wangho vẫn từ tốn bước đi, chỉ nhẹ nhàng đáp lại lời nói của em

"à mà, em cũng phải cảm ơn anh vì đã giúp em thoát khỏi park dohyeon lúc đó..."

nghe thấy cái tên đó vang lên, bước chân của anh thoáng khựng lại. nhìn thấy anh dừng lại bất ngờ, yn tò mò hỏi han

"có chuyện gì hả anh?"

đột nhiên wangho xoay mặt lại đối diện với em. mặt đối mặt, mắt đối mắt, cảm giác ngại ngùng, bối rối trong em liền tăng cao. cộng thêm việc han wangho không nói gì mà chỉ chăm chăm ánh mắt vào người em khiến yn như muốn biến thành trái cà chua đỏ

giữa không gian thanh tĩnh về đêm, giọng nói trầm ấm của anh vang lên đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này

"em vẫn còn thích cậu ta sao?"

từng câu chữ thoát ra rõ mồn một bên tai, làm cho trái tim em cũng theo đó đập loạn xạ cả lên. chỉ là một câu hỏi đơn giản phát ra nhưng sao lại khiến em khó trả lời đến vậy

thấy em nhỏ có vẻ chần chừ, wangho chỉ cười nhạt như hiểu cho số phận đơn phương của mình

"chắc là anh biết được đáp án trong lòng em rồi"

sợ em nhỏ khó xử, wangho liền nuốt lại khoảng lặng nơi tim mình để lãng tránh sang chuyện khác

"ngày mai hình như em có tiết sáng nhỉ? mau về sớm thôi"

nói xong anh rảo chân bước đi, tiễn em về tận cửa nhà rồi mới quay gót rời đi

từng bước chân lặng lẽ giữa đêm khuya thanh vắng càng khiến lòng anh trở nên nặng nề hơn. có lẽ thứ tình cảm chỉ đến từ một phía này nên được cất giữ lại trong lòng 

'thế nhưng, anh vẫn không cam tâm nhìn em sánh bước bên người khác, chẳng phải là anh'

mới đó đã một tuần trôi qua kể từ lần gặp lại giữa em và park dohyeon. cuộc sống hàng ngày quay quanh em chỉ là đến trường rồi lại về nhà, không có gì đặc biệt lắm. yn đã từng nghĩ vậy cho đến khi bắt gặp dohyeon ở phòng họp của câu lạc bộ nghệ thuật

"yn à, tới rồi sao? mau vào ngồi đi" 

em vừa bước vào phòng đã được chị thư ký dẫn đến chỗ ngồi, kế bên còn là gã - người với nụ cười tươi, đang hướng mắt về phía em

"sao anh lại ở đây?" - yn khẽ nhíu mày, định nhích ghế qua một xíu liền bị gã cản lại

"anh là phó chủ nhiệm của câu lạc bộ, hà cớ gì anh không được ở đây?"

yn nghe xong lí do đành bất lực buông xuôi, cảm thấy hối hận khi lúc đó chọn vào câu lạc bộ này. thấy em nhỏ không nói gì, park dohyeon hạ giọng xuống thì thầm vào tai em

"trưa nay em rảnh không? xuống nhà ăn dùng bữa cùng anh đi"

"bận rồi"

"vậy tối nay thì sao? anh đưa em đi ăn được không?"

"không"

nhìn thấy yn kiên định như vậy, gã có chút buồn tủi trong người. đành khép nép quay về chỗ ngồi của mình

kết thúc buổi họp, em vội gom đồ trên bàn ra về. gã thấy thế cũng xách nhanh chiếc ba lô của mình rồi đuổi theo em, mặc cho những bước chân của em mỗi lúc mỗi nhanh hơn

từ phía xa, đội bóng rổ vừa tập xong ở nhà thi đấu, đang định ghé qua nhà ăn thì lại bắt gặp cảnh park dohyeon lẽo đẽo đi theo phía sau yn khiến cả hội phải lắc đầu ngao ngán. son siwoo còn bước lên ngang hàng với han wangho, tay vỗ vỗ vào vai anh than vãn

"không mạnh dạn với em ấy là mất như chơi đấy"

"nói cái gì vậy trời?" - anh vờ trả lời như thể bản thân mình không hiểu, liền bị siwoo nói lại

"tao biết mày thích em ấy mà"

han wangho không nói gì, anh chỉ hướng mắt về phía con đường ban nãy em vừa đi qua. dù đau lòng nhưng anh vẫn phải chấp nhận rằng trong tim em chưa từng xuất hiện hình bóng anh. anh đúng là chỉ nên đứng sau nhìn em hạnh phúc thôi

-

seoul đêm nay đổ mưa rất to, dù đã nghe được dự báo thời tiết nhưng vì tính cách hậu đậu vốn có của mình mà em đã quên mang theo ô mất rồi

7 giờ 30 phút tối, yn bước ra từ thư viện của trường. bụng thì đói meo do khi trưa vì muốn trốn tránh park dohyeon mà em chẳng đến nhà ăn, một mạch đi lên lớp học. thành ra, bây giờ bụng ruột cồn cào muốn chết

em nhỏ khẽ thở dài, đứng nép mình ở cửa thư viện. lúc này em mới mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, mở ra thì thấy điện thoại đã hết pin từ lúc nào. lục tìm chiếc ipad như một niềm hi vọng cuối cùng thì lại nhớ ra hôm nay em không mang theo, không thể gọi cho jeong jihoon đến đón được rồi

ngay lúc em chuẩn bị dùng lấy chiếc áo khoác của mình để che mưa thì một bàn tay ấm áp nào đó nhẹ kéo em lại. yn hiếu kỳ muốn biết đằng sau chiếc ô đó là ai, em đưa tay của mình nâng chiếc ô lên

lại là anh ấy, han wangho. người luôn xuất hiện cạnh bên em mỗi khi em gặp chuyện

"anh wangho...sao anh lại ở đây?"

yn có chút bất ngờ khi giờ này anh ấy vẫn còn ở đây, không lẽ là vì mình? chắc bản thân em nghĩ nhiều rồi, làm gì có chuyện đó xảy ra

"anh nghe jihoon nói em chưa về..."

có thứ gì đó nồng ấm len lỏi qua từng khe hở trong trái tim em, là một xúc cảm mà em chưa từng cảm nhận được trước đó. yn vô thức vòng tay ôm chặt lấy anh, khoé mắt ươn ướt vì xúc động. một đứa trẻ lớn lên từ bóng tối, vốn chẳng thể cảm nhận được thứ tình cảm ấm áp này 

wangho cố nén lại những nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim mình, khẽ vòng tay ôm em, không quên vuốt nhẹ sống lưng thay cho một lời an ủi

"cảm ơn anh vì đã xuất hiện..."

"và...em thật sự buông bỏ park dohyeon rồi"

giọng nói khe khẽ của em vang lên giữa cơn mưa to, tưởng chừng như chẳng ai có thể nghe thấy được. nhưng em đâu biết rằng, từng câu chữ phát ra từ em đều được han wangho ghi rõ lại bên tai mình. cuốn đi hết thảy những thanh âm rào rạt, khó nghe của cơn mưa, chỉ đọng lại bên tai anh là tín hiệu cho sự khởi đầu giữa chúng ta

cuối cùng yn cũng đã trả lời cho câu hỏi mà wangho luôn canh cánh trong lòng

'nếu có thêm cơ hội, anh sẽ nắm chặt lấy tay em không buông'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top