Sweets
"O.D..?"
"Ngài nhìn gì vậy?"
Aurelia tò mò hỏi khi thấy thiên thần cứ nhìn chằm chằm ra ngoài ô cửa sổ, cô bé nhìn theo, chỉ thấy hai người làm vườn đang thì thầm gì đó.
"Xin lỗi, Aurelia, ta có việc phải đi"
"Ơ- ngài?"
Công chúa chưa nói hết câu thì PN đã vội đi mất, để lại cô bé ngơ ngác vì biểu hiện khác lạ của cậu.
PN vội vàng chạy ra khỏi căn phòng ngủ xa hoa, ra khỏi lâu đài rồi tới khu vườn hoa hồng nơi O.D đang đứng. Đến trước mặt quỷ nhỏ, cậu chẳng nói chẳng rằng liền kéo tay em đi mất, mặc kệ ông anh Swan đang đứng hình vì chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Thiên thần kéo tay ác quỷ đến một góc khuất phía sau lâu đài, siết chặt tay vì em ra sức dãy dụa.
"Đau! Bỏ ra!"
Nghe vậy, PN mới giật mình buông tay mình khỏi cổ tay em, thấy trên cổ tay trắng muốt đã hằn vết đỏ, cậu thấy tội lỗi, liền nâng tay em lên xoa nhẹ.
"P- PN xin lỗi, PN không cố ý làm O.D đau đâu.."
"O- O.D là ai? Tôi là Joey!"
Quỷ nhỏ vội rút tay mình ra khỏi người kia, quay lưng không dám nhìn mặt thiên thần. Em không muốn cậu ta thấy cái dáng vẻ ủy khuất cùng đôi mắt chưa kịp khô của em chút nào.
"O.D không giấu được PN đâu.. sao O.D lại ở đây..?"
"Đã bảo không phải O.D mà"
Thấy quỷ nhỏ cứng đầu, thiên thần liền nắm lấy vai em quay lại, buộc em đối diện với mình.
"Không phải giấu! Trả lời PN đi, sao O.D lại ở chỗ này?"
"Chán nên xuống chơi"
"Chỉ vậy thui hở..? Vậy mà PN tưởng O.D cũng nhớ PN.."
Cũng? Là cậu ta có nhớ mình à..?
Má ác quỷ xinh đẹp đỏ dần lên khi nghĩ đến đó, O.D dường như quên mất bản thân vừa buồn vì điều gì, em cúi mặt xuống đất, né tránh ánh mắt long lanh của người kia.
"Thì cũng có nhớ.."
Mắt thiên thần ngay lập tức sáng rực lên, PN ôm lấy người đối diện vào lòng, nhẹ giọng nói với em:
"PN cũng nhớ O.D lắm á.."
Đang đắm chìm trong sự ấm áp của vòng tay thiên thần thì quỷ nhỏ sực nhớ ra cảnh tượng ban nãy ngoài vườn hoa cùng những lời nói của Swan. Em đẩy nhẹ thiên thần ra, giữ một khoảng cách nhất định với cậu, đôi mi lại bắt đầu lấp lánh ánh nước.
"Thôi bỏ O.D ra đi.. người ta thấy thì không hay đâu.. với cả PN phải gọi O.D là Joey đấy"
"PN biết rồi Châu Ì.. mà O- à Châu Ì khóc hã..?"
"Đâu ra, PN về đi không lại bị nghi ngờ"
Em cố đẩy tên to xác kia ra ngoài, miệng xinh liên tục nói đủ thứ lý do để đuổi thiên thần đi, không cho cậu tiếp tục nhìn mặt em. PN đành tiếc nuối rời đi, không quên nháy mắt một cái và hẹn gặp lại em.
Sau khi thiên thần đi mất, quỷ nhỏ thở dài rồi quay lại tiếp tục công việc còn dang dở. Thấy em về, người anh Swan liền hỏi chuyện:
"Joey, em quen cậu thầy thuốc kia à?"
"Bạn cũ lâu ngày không gặp thôi.. anh đừng quan tâm"
Swan nghe vậy cũng chẳng hỏi tiếp nữa, hai người trồng thêm mấy cây hoa hồng, tưới nước cho chúng rồi quay đi làm những công việc khác.
_______
Kể từ khi có sự xuất hiện của O.D trong cung điện, PN lúc nào cũng rạng rỡ, tươi cười làm cô công chúa nhỏ tưởng ngài thiên thần vui khi mình khoẻ lên. Thế nhưng, Aurelia để ý dạo này chỉ cần chữa trị xong cho cô là ngài thiên thần liền mất dạng dù cô có xin ngài ở lại thêm dù chỉ một chút.
Hôm nay, như thường lệ, PN chữa trị cho công chúa xong, chỉ căn dặn cô một vài thứ linh tinh rồi đi mất. Cậu đi một vòng quanh vườn, không thấy bóng dáng quen thuộc thì lại vòng ra nhà kính, quả nhiên thấy bạn quỷ của mình đang chăm chú ngắm nhìn mấy bông hoa nở rộ.
"Joey! PN tới ời"
"Biết rồi, Joey nghe mà, nói bé thôi"
"Joey thích mấy bông hoa này hở?"
"Không hẳn, tại địa ngục không có nên thấy lạ thôi"
PN gật gật đầu, nhưng thay vì ngắm mấy bông hoa rực rỡ thì mắt cậu lại dán chặt vào khuôn mặt thanh tú của người bên cạnh.
Mắt nâu hợp O.D ghê.. sao mà lông mi O.D dài quá vậy? Mũi cũng cao nữa..
"Hoa đẹp ha?"_ O.D hỏi
"Ừm.. đẹp lắm.."
"..."
"À, PN có mang cho O.D mấy cái bánh ngọt á, O.D nghỉ xíu ra ăn với PN đi"
Nghe thấy bánh ngọt là mắt bạn quỷ liền sáng lên, dù ác quỷ vốn chẳng cần ăn nhưng từ lúc được thử miếng bánh kem dâu Swan mua cho, em đã biết đồ ăn ngon là như thế nào. O.D háo hức kéo tay bạn thiên thần ra bàn trà nằm trong một căn chòi nhỏ được dựng bằng những cột đá bao phủ bởi dây leo trong nhà kính.
"PN ngồi đi"
"Mình ngồi đây có sao hong?"
"Giờ không có ai vào đây đâu, mình ngồi xíu chắc không sao"
PN thấy bạn quỷ nói vậy cũng ngồi xuống, lấy ra mấy đĩa bánh ngọt và ấm trà nằm trong chiếc giỏ đan cậu cầm theo. O.D dõi theo từng chuyển động của bạn thiên thần với sự tò mò hiện rõ trong đáy mắt.
"PN mang bánh gì đến đấy?"
"Có croissant nè, macaron nè, mấy chiếc cupcake trái cây và trà Earl Gray á. Mọi người bảo ăn bánh thì phải uống trà mới ngon nên PN mới pha thêm hoi"
"PN biết nhiều ghê ha, mà PN lấy đâu ra nhiều bánh ngọt vậy?"
"Thi thoảng công chúa sẽ bảo nhà bếp mang cho PN mấy loại, bảo là quà đáp lễ á O.D, cô bé cũng tốt ghê"
"À.."
"O.D ăn thử i, ngon lắm á!"
Quỷ nhỏ xinh đẹp chậm rãi lấy miếng bánh macaron hồng rồi cắn một miếng, vị ngọt ngào ngay lập tức lan toả trong khuôn miệng em.
Ngọt thật.. cũng ngon nữa.. mà sao em chẳng thấy vui..?
"PN cũng ăn đi, định ngồi nhìn O.D ăn à?"
"Hì hì O.D cứ ăn đi, tí PN ăn sau cũng được"
Hai bạn nhỏ tiếp tục thưởng thức những miếng bánh ngọt ngào, thi thoảng lại đút cho nhau mấy miếng rồi cùng trò chuyện mấy thứ linh tinh diễn ra trong cung điện.
Cuộc sống thường ngày của một ác quỷ và một thiên thần cứ thế yên bình diễn ra trong cung điện hoàng gia của loài người. Dù mỗi ngày đều lặp lại giống nhau nhưng ít nhất không một ai trong hai người còn cảm thấy cô đơn nữa.
_____
Một buổi tối nọ, thiên thần nằm trên chiếc giường lớn trong căn phòng xa hoa dành cho khách quý của cung điện nhưng chẳng tài nào ngủ được. Cậu cứ lăn qua lăn lại nhưng vẫn không thấy thoải mái. Ban đêm người ta thường có những suy nghĩ kì lạ, PN thấy một thiên thần như mình có lẽ cũng không phải ngoại lệ.
Tự nhiên nhớ O.D quá.. mình mới gặp nhau lúc chiều rồi mà ta?
Hay là đi gặp O.D..?
PN không biết từ lúc có suy nghĩ kia mình đã làm gì mà bây giờ cậu đã đứng trước cửa phòng em mất rồi..
Có nên gõ cửa không ta..?
Sau một hồi đắn đo thì PN vẫn gõ cửa rồi hồi hộp chờ đợi. Được một lúc, cậu thấy cửa hé mở và một cục bông trắng trắng mềm mềm với mái đầu đen bông xù bước ra.
"PN..?"
"..."
PN thấy đầu mình đang nổ đùng đoàng, ôi cái gì đang diễn ra trước mắt cậu thế này? O.D, bạn quỷ nhỏ xinh đẹp đáng yêu nhất thế giới của cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài qua đùi. Nhấn mạnh là O.D CHỈ MẶC MỘT CHIẾC SƠ MI THÔI, bên dưới... không có gì ngoài đôi chân trắng ngần cả..
"PN? Sao mà đơ ra vậy?"
Cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, thiên thần e dè hỏi:
"Bình thường.. O.D hay mặc như vậy ở nhà hã..?"
"Ừm? Thoải mái mà?"
Em đáp lại với vẻ mặt ngây thơ, dường như không nhận thức được bản thân hiện tại trông quyến rũ đến mức nào.
"PN vào nha?"
"Vào đi"
Thiên thần chậm rãi bước vào căn phòng tối lập loè ánh nến của em, tay luồn ra sau lưng chốt lại cánh cửa gỗ. Phòng O.D nhỏ hơn phòng cậu nhiều, nhưng cảm giác ở đây ấm cúng và thoải mái hơn so với căn phòng rộng lớn kia. Thiên thần ung dung bước đến bên giường bạn quỷ rồi ngồi xuống, khiến tấm nệm trắng lún xuống một mảng rồi cậu lại liếc mắt nhìn lên O.D đang đứng đối diện.
"PN sang đây làm gì?"
"PN chán quá, không ngủ được nên sang chơi với O.D nè"
"Đêm rồi mà, định không cho O.D ngủ à..?"
"Đâu có.. PN sang chơi xíu rồi về liền, thề đó"
O.D thở dài, lúc biết bạn thiên thần nửa đêm sang phòng em vì không ngủ được là em đã thấy xót rồi, giờ người thương còn bảo muốn chơi cùng em thì chẳng lẽ em lại từ chối?
Chỉ lần này thôi..
"Nhớ về sớm nhá?"
"Hì hì PN biết ời"
Được cho phép, PN liền nằm hẳn lên giường em, chừa lại một khoảng trống bên cạnh rồi vỗ nhẹ lên đó, ý bảo em nằm cùng.
"Thôi O.D không nằm đâu.."
"Sao hong? PN có làm gì đâu mà O.D sợ? Nằm cùng PN đi rồi mình nói chiện, đứng vậy mỏi chân lắm á"
Quỷ nhỏ e dè leo lên giường, ngồi cạnh thiên thần đang nằm sát trong góc tường. Em kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho cả hai rồi chậm rãi đặt lưng xuống, cố giữ một khoảng cách nhỏ giữa hai người dù chiếc giường vốn dĩ chỉ đủ cho một người nằm. O.D liếc sang bên cạnh đã thấy người kia đang nằm nghiêng sang phía em, chống tay xuống giường chăm chú ngắm nhìn từng chuyển động của em như đang xem một tác phẩm nghệ thuật.
Áo sơ mi trắng hở ba chiếc cúc khiến xương quai xanh của O.D ẩn hiện trong bóng tối, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt góc cạnh, đôi hàng mi dài và đôi mắt sâu lấp lánh ánh sao của quỷ nhỏ càng làm em trông giống một tạo vật xinh đẹp chẳng vướng chút bụi trần.
"Đã ai nói với O.D là O.D rất đẹp chưa?"
"Tự dưng nói gì vậy.."
"PN hỏi thiệt á"
"Nhiều"
"Ai vậy?"_ PN đột nhiên nghiêm túc hỏi
"Không nói đâu.. đừng nhìn nữa.."
PN nghe em nói vậy cũng nằm hẳn xuống, nhìn lên trần nhà. Hai người đều chìm trong suy nghĩ riêng, được một lúc thì thiên thần nhỏ cất tiếng hỏi:
"O.D nghe hát không? PN hát cho O.D nghe nha?"
"Cũng được.. hát đi"
PN cười hì hì, nghĩ ngợi một lúc rồi từ từ cất tiếng hát:
"..Secrets I have held in my heart
Are harder to hide than I thought
Maybe I just wanna be yours
I wanna be yours, I wanna be yours..."
"..."
"Sao lại hát tình ca..?"
"O.D hong thích hã..?"
"Không phải, hát tiếp đi"
Rồi thiên thần nhỏ cứ thế ngân nga những câu hát trong trẻo tựa âm vang thiên đường, dẫn lối ác quỷ nhỏ tới giấc mộng đẹp mà không chút phòng bị.
"O.D? Ngủ rồi à?"
PN hỏi khẽ khi mãi chẳng nghe O.D nói gì, quay sang thì bạn quỷ nhỏ đã nhắm mắt thở đều, hàng mi rung nhẹ, đôi môi mím lại nom vô cùng đáng yêu. Sau khi xác nhận em đã ngủ say, cậu mạnh dạn kéo lấy eo em, khiến mặt em áp sát khuôn ngực cậu, đầu gối lên tay cậu. Ngắm nhìn người thương ngoan ngoãn ngủ say trong lòng mình, PN ước khoảnh khắc này kéo dài mãi để cậu được ôm em, được nhìn ngắm em thế này. Thấy cái má lúm hiện ra, thiên thần nhịn không được mà thơm nhẹ một cái lên đó rồi vội vã rời đi, cười khúc khích vì hành động của mình. Nhìn bạn chán chê xong, PN một tay kéo em nằm gần mình hơn nữa, một tay nâng đùi trắng của em đặt lên người mình, đảm bảo giữa hai đứa không còn tồn tại thứ gọi là "khoảng cách" rồi mới an tâm nhắm mắt. Thế là hai bạn nhỏ cùng chìm vào mộng đẹp, chẳng còn bận tâm chút gì tới thế giới ngoài kia.
______
*Trà Earl Grey (trà Bá Tước) là loại trà đen được ướp hương tinh dầu vỏ cam Bergamot. Đây là loại trà phổ biến có xuất xứ từ nước Anh, thường được dùng trong các bữa tiệc trà chiều vì hương thơm sang trọng và khả năng thư giãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top