11

Sáng Hôm Sau

Ngày báo kết quả những người bỏ phiếu cũng đã đến nhưng lại là tối nay, lòng em chẳng buồn háo hức vì lo cho sự nguy hiểm phía trước đang chờ đợi Cedric. Hôm đó em nghe lỏm được rằng là chỉ biết được hắn và anh trai em bỏ phiếu, còn lại thì chả biết gì nhiều nữa.

"Anh tham gia thật sao? Em lo lắm" - Cho Chang ngồi kế Cedric nói

"Đúng vậy.. Em cũng lo" - Em ngồi đối diện nhìn Cedric với gương mặt lo lắng.

"Hai người thật là.. chẳng sao đâu!" - Cedric phì cười vì khuôn mặt ngốc nghếch của em và Cho Chang, cả hai đều giương đôi mắt lấp lánh như thể sắp khóc ra một đại dương to lớn vì lo lắng cho anh.

Em vì chợt nhớ là hắn cũng tham gia nên muốn hỏi thăm, nhưng biết sao giờ, hắn bây giờ còn kiêu căng hơn nữa, chỉ biết bắt nạt người khác bao gồm cả em trong đó. Vì hôm nay em có tiết sớm, nên chẳng ăn uống gì giờ này, em cũng chán nản đứng dậy cầm sách bỏ đi vào trong lớp trước, ngồi ở bàn quen thuộc mà bạn hay ngồi. Mở sách ra thì.. sách của bạn nát hơn cả giẻ lau nhà nữa, rách tứ tung, còn bị vẽ bậy lên nữa

"Tao vẽ đó, thích không?" - Hắn cùng lũ bạn đáng ghét đi vào nhìn em nói với giọng điệu khinh khỉnh không quên cười lớn.

"..."

"Này! Mày có nghe bọn tao nói không" - Parkinson đi lại đẩy mạnh vào vai em

"Kệ nó đi" - Draco thấy em chẳng để ý nên hắn có vẻ ấm ức, đành bỏ đi ra ngoài vì đây không phải lớp hắn học vào ngày hôm nay.

Vì sách rách rưới nên đành ngồi cùng chị Hermione để coi cùng tạm. Bài học có vẻ ít nên được nghỉ sớm, em chạy sang lớp Lịch Sử Pháp Thuật mà Slytherin và Ravenclaw Năm III đang học để chờ Luna. Ngó vào thấy hắn ngồi kế bên Luna, có vẻ như hắn đang bắt nạt Luna. Nhưng nhìn kĩ thì có lẽ không phải vậy, hắn ngồi luyên thuyên gì đó với cô nàng, rồi còn cười nói ôn nhu, đổi lại Luna thì chẳng quan tâm mà cặm cụi viết bài. Có vẻ hắn đã để ý Luna rồi..

'Reng..'

"Luna!" - Vì thấy mái tóc vàng sắp ló ra khỏi cửa, cứ nghĩ là Luna nên em chẳng ngại gì mà chạy lại ôm. Nhưng chẳng ngờ được, người mà được em ôm trọn cả vòng tay lại là hắn, thế là mặt em ụp vào ngực hắn, mùi táo xanh bạc hà cứ thế mà xộc thẳng vào khứu giác em.

"Trời ơi! Suzie.." - Luna vì thấy tình thế khó xử nên vội kéo em lại

"Tôi xin lỗi, vì tưởng Luna nên là.."- Em ngại ngùng ríu rít xin lỗi.

"Mày nhớ tao đến vậy? Cái đồ rình mò?"- Hắn nhìn em khó chịu, nhẹ tay đẩy vai em để né đường cho hắn rời khỏi lớp học.

"Con nhỏ này thú vị đấy nhé, cứ tưởng người yêu mày đến tìm"- Blaise bảo. Có vẻ anh ta một thời gian dài chẳng quan tâm gì đến sự trưởng thành và thay đổi của em, nên quên mất em là Suzie Diggory.

"Mau đi thôi" - Luna vội kéo tay em chạy nhanh ra nơi khác.

-
Trên hành lang đến thư viện, nghĩ lại việc hắn cười đùa và dịu dàng với cô bạn làm em đôi chút ghen tị và muốn được cảm giác đó từ hắn. Tò mò tra hỏi Luna.

"Luna nè, sao nãy mình thấy Malfoy cứ ngồi nói gì đó với bồ vậy" - Em xoay sang hỏi

"Bồ thấy hả?"

"Ừm, có chuyện gì sao?"

"Ổng gạ gẫm mình"

"Trời! Sao đào hoa vậy" - Em ngạc nhiên nhìn Luna

"Rồi Malfoy nói gì?" - Em nhìn Luna hỏi tiếp

"Thì ổng nói ổng tham gia Tam Pháp Thuật nên là nhớ ủng hộ ổng hết mình, Giáng Sinh thì mời mình làm bạn nhảy cùng" - Luna nói

"Merlin ạ! Thế bồ có chấp nhận không?" - Em hỏi

"Đương nhiên là không rồi! Mình biết bồ có tình cảm với Malfoy mà, chuyện đó không có đâu" - Luna cười nói với em

"Với lại .. mình cũng có người muốn mời rồi" - Nói đến đây, mặt Luna đỏ bừng như quả dâu tây

"Là ai, Nhà nào?"- Em nói

"Gryffindor.." - Luna nói

"Anh Harry hả" - Em nhìn nó tò mò

"Bồ ngốc! Ginny sẽ giết mình" - Luna nói

"Ai đó vừa nhắc đến tên mình phải không?"- Ginny chạy nhào lại em và Luna. Sau khi quen Luna, em cũng đã mở lòng với Ginny, và cả ba như hội bạn thân.

"Có chuyện gì sao?" - Ginny chen vào giữa nói

"Malfoy ổng gạ gẫm Luna, còn mời làm bạn khiêu vũ Giáng Sinh, nhưng mà Luna không chấp nhận, bồ ấy còn nói là có người để ý rồi, ở Gryffindor nên mình đoán là Harry, vì Luna và Harry thân mà! Mà Luna nói bồ sẽ giết Luna mất" - Em giải thích cặn kẽ rồi nhìn Ginny.

"Trời ạ! Sao bồ lại đi kể hết ra"- Luna nhìn em với gương mặt mếu máo.

"Không chừng mình ăn Luna luôn đó!" - Ginny nói rồi phì cười

"Bồ thôi được rồi, không ai dám động vào anh Harry đâu!" - Em nói rồi phì cười nhìn Ginny

"Mà Malfoy của bồ tham gia Tam Pháp Thuật đó! Bồ biết không" - Ginny nói

"Mình biết, nhưng Malfoy sao lại là của mình?" - Em gật gù rồi xoay sang trợn mắt nhìn Ginny.

"Mình thấy anh ta ăn hiếp Suzie quá trời!" - Luna nhìn Ginny và em nói với vẻ mặt không ngạc nhiên là mấy.

"Trời! Vậy thì mình phải đi kè kè theo Suzie rồi.." - Ginny cười nói

Tối Đó

"Các em trật tự! Hôm nay ta sẽ công bố kết quả những người bỏ phiếu"- Cụ Dumbledore đứng trước chiếc cốc lửa, rồi một tờ giấy vụt lên cao lại rơi vào tay ông.

"VIKTOR KRUM!" - Cụ Dumbledore lớn tiếng đọc , rồi một tràng pháo tay cho anh chàng có vẻ đẹp say mê đối với tất cả học sinh nữ Hogwarts trong đó chẳng thiếu được Hermione. Anh ta đứng lên tiến về phía bậc sảnh.

"Tiếp theo.. CEDRIC DIGGORY!" - Cedric cười ngại ngùng đứng lên. Ai ai đều ngưỡng mộ, nhưng để lại hai ánh mắt lo lắng là em và Cho Chang phía sau. Cedric nhẹ nhàng bước lên đứng cạnh Krum

"Và.. DRACO MALFOY!" - Cụ Dumbledore đọc tên, hắn thì ai chả biết rằng gia thế nhà hắn cao quý đến mức nào. Em đã cá với Ginny rằng ngài Malfoy của hắn đã lên trường và muốn hối lộ cho cụ Dumbledore nhưng không thể, cuối cùng chỉ có lấy uy lực ra mà đe dọa để hắn được tham gia cuộc thi, nên trầm trồ chỉ có việc là hắn lại rảnh rỗi tham gia chứ không phải làm thế nào mà được tham gia. Hắn đứng lên, nhìn vẻ mặt kiêu hãnh, nhợt nhạt nhưng lại cuốn hút. Đi lên bậc sảnh, không quên nhếch mày với Krum và Cedric, bày vẽ nét mặt kiêu ngạo. Tiếng vỗ tay, la hét càng nhiều hơn, bởi vì công tử Malfoy nổi tiếng và đẹp trai tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật, nên được hoang nghênh hơn hai người còn lại, còn về hắn, chỉ cần hất cằm một cái rồi nghệch bộ mặt chẳng ưa nổi kia ra.

"Chẳng hiểu sao lại tham gia.." - Em thì thầm khó chịu với bản thân, lo cho hắn nhưng vẫn là lo cho anh trai nhiều hơn.

Vì lo cho hắn, nên em đã nảy ra ý định là ăn gian. Và bản thân cũng chẳng biết vì sao lại đi chạy thao thao như vậy cũng chỉ vì quan tâm hắn, chạy sang Gryffindor tìm Harry để mượn chiếc áo tàng hình.

-

"Cho tôi vào được không?"

"Mật khẩu?"

"Bà không thấy đồng phục của tôi sao?"

"Vậy thì đừng vào" - Lady Fat nhìn em sau đó thét một cái chói tai.

'Cạch'

"Diggory? Sao em ở đây" - Percy đi ra nhìn em với gương mặt bất ngờ hỏi.

"Em gặp Harry chút được không"

"Được, đợi anh"

"Có chuyện gì không Suzie" - Harry nói

"À, anh cho em mượn áo choàng tàng hình của anh được không"

"Được chứ! Đợi anh vào lấy" - Harry đi vào lấy rồi đi ra.

"Em cảm ơn, em sẽ trả sớm" - Em cười tươi cảm ơn

"Em trả khi nào cũng được"

"Anh ngủ ngon, em về đây" - Vẫy tay tạm biệt Harry rồi rời khỏi đó. Vội trùm áo choàng tàng hình vào chạy ra chỗ bác Hagrid, nghe nói là sẽ liên quan đến sinh vật, em lại nghĩ đến bác Hagrid nên chạy ra chiếc chòi. Đúng lúc bác cùng bà Maxime, hiệu trưởng Beauxbattons vừa bước vào rừng. Em nhanh chóng chạy theo, Hagrid dẫn bà Maxime vào nơi có nhiều rồng, vì nghe vài ba câu của bác Hagrid rằng cuộc thi đầu tiên sẽ có rồng nên em làm ăn nhanh gọn, nghe từng đó thông tin rồi chạy thẳng về trường. Vừa về ai ngờ đã đến giờ giới nghiêm, nên chuồn lẹ về phòng sinh hoạt Slytherin để báo cho hắn biết luôn rồi báo cho Cedric sau vậy.

Em đẩy nhẹ cửa đi vào, phòng sinh hoạt chả có ai nên lại rón rén tiến về phía phòng ngủ của nam, mở cửa đi thẳng vào trong. Chả lẽ mấy tên bợm này trốn qua phòng con gái du hành hay gì? Thấy trong phòng tắm như có bóng người và tiếng nước chảy, nên em vội giải quyết xong chuyện gian lận truyền thông tin này nhưng..

'Cộp'- Tiếng động to vang lên, đôi chân đáng thương của em vô tình đá vào chiếc rương đựng đồ ở đó, và chuyện gì thì đều biết rồi.

'Rầm'- Chiếc rương đó đóng sầm lại, tạo thêm tiếng động to hơn nữa

"Ai đó?!" - Chất giọng quen thuộc vang lên, là hắn trong phòng tắm nói vọng ra

"Goyle? Crabbe? Là bọn mày à?" - Hắn lại nói vọng ra lần nữa nhưng chả thấy ai trả lời nên hắn đi ra

Hắn với đại mặc một chiếc quần thun dài màu xám tro mặc vào rồi đi ra, lộ phần thân trên cùng cơ bụng trắng nõn, mà lại có mấy giọt nước đọng lại trên người hắn còn tóc thì vẫn ướt. Cảm giác như bị theo dõi, hắn đi lanh quanh trong phòng. Còn em thì đứng im ru, mồ hôi chảy nhể nhãi, một phần vừa lo sợ lỡ bị phát hiện thì chắc sẽ độn thổ, phần còn lại là trùm cái áo choàng nên khiến em nóng nực. Hắn đi xẹt qua em, nhưng mùi vanilla lại vô tình xộc vào mũi hắn, phát ra từ cơ thể em. Mũi tinh như hắn thì ngửi phát thì biết em đang ở đây. Tay hắn duỗi ra kéo thẳng áo choàng xuống, lộ khuôn mặt bối rối và sợ hãi của em

"Hah! Tao biết ngay là mày ở đây, chẳng lí nào mà giữa không trung lại có mùi đó và nó đứng mãi như vậy"

"Tôi..tôi" - Em bối rối nhưng chẳng nói được lời nào.

"Mày biến thái đến vậy à? Vào tận đây để coi lén tao tắm"- Hắn nhếch mép rồi nói

"Kh..không có!"

"Vậy mày vào đây làm gì" - Hắn nghênh mặt hỏi

"Tôi .. vì lo cho anh nên đi vào đây muốn báo rằng vòng thi đầu có liên quan đến rồng.." - Em giải thích

"Chỉ có vậy thôi?" - Hắn cầm cái áo choàng tàng hình trên tay vừa nhìn vào chiếc áo rồi nhìn em.

"Tại vì dạo này anh có vẻ ghét tôi, thấy tôi anh sẽ lại ngứa mắt rồi ăn hiếp tôi, nên chỉ có cách này.."- Em nói rồi chỉ vào chiếc áo.

"Tao bắt nạt mày là vì tao thích, nhưng không tới nổi ngứa mắt đâu" - Hắn cau mày nhìn em khó hiểu

"Là sao?" - Em nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu nói

" Chẳng sao cả"

"Tôi về đây"

"Khoan đã"

"Chuyện gì nữa?"

"Tao cứ tưởng vẻ mặt mày trông hoảng sợ lúc đó là đang lo lắng cho thằng anh trai mày. Hoá ra là vì tao sao"

"L-Làm gì có!"

"Nếu không phải thì mày sang đây làm gì"

"Tôi sang đây thông báo. Giờ tôi về!"- Em giận dữ nhìn hắn nói rồi xoay lưng định bỏ đi.

"Ai cho mày đi!" - Hắn kéo đuôi áo em một cách mạnh bạo, người em mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng ngực hắn

"Tao còn chưa tính sổ mày vụ hồi sáng, dám ôm tao lúc tao không để ý?" - Hắn nói

"Tôi đã xin lỗi rồi mà!"

"Xin lỗi thì xin lỗi chứ tao đã chấp nhận lời xin lỗi của mày đâu?" - Hắn nói

"Không chấp nhận kệ anh!" - Hắn nói

"Tao còn giữ quyển sổ đó" - Hắn nói

"Anh muốn kể cho cả trường biết thì kể đi. Mặc kệ anh!" - Em nói rồi đẩy hắn ra

"Tao không cho mày về" - Hắn tức giận kéo bạn lại

"Gì nữa?"

"Tao chưa nói chuyện xong"

"Tôi không cần biết, thả tôi ra"

"Không" - Hắn nhìn em khó chịu nói

Bỗng từ ngoài cửa có tiếng nói cười đùa. Từng chút một lớn dần như đang chuẩn bị tiến vào phòng, chắc là đám bạn con trai của hắn về rồi.

"Ai vậy?" - Em giật mình hỏi

"À chắc là bọn nó" - Hắn thản nhiên nói

"Vậy t-tôi làm sao đây?"- Em bối rối nhìn hắn

'Cạch'

"Sao không mặc đồ vào? Đêm rồi" - Blaise cuối xuống lấy bộ đồ từ chiếc rương đi ngang định vỗ vào bụng hắn nhưng chưa kịp đã bị hắn chặn lại

"Gắt vậy.." - Blaise cười khì rồi vỗ nhẹ vai hắn đi vào phòng tắm

"Mặc áo vào đi coi chừng cảm lạnh đó, Malfoy" - Crabbe nhìn hắn

-

Thế là cho đến khi vào giờ giới nghiêm, tất cả đều chìm sau vào giấc mộng, em vẫn còn ở dưới gầm giường hắn mà đã ngủ thiếp đi lúc nào. Khi hắn vệ sinh cá nhân buổi tối xong, đến khi bước vào giường thì mới nhớ đến em.

"Này! Mau dậy đi"

Hắn khum xuống gầm giường, vỗ nhẹ vào vai em khiến em bừng tỉnh.

"Mày ngủ chảy cả dãi trông bẩn thật, Diggory"- Hắn nhìn em với ánh mắt chán nản

"Tôi đã ở đây bao lâu rồi?"

"Khoảng 2 tiếng"

"Trời ạ, vậy là đã mười một giờ!"

"Chỉ mới mười giờ ba mươi"

Hắn nói xong thì nhìn em đăm đăm. Mặt em dần đỏ vì xấu hổ, chẳng phải xấu hổ vì đối mặt với hắn, mà là vì em đã nói sai giờ một cách chắc chắn như vậy với hắn.

"Mau chui ra, tao đưa mày về"

"Biết rồi, nhưng tôi tự về được"

Em lọ mọ chui ra, lo nhìn hắn mà chẳng để ý tới rằng cơ thể mình đang ở trong gầm giường.

'Cộp'

Đầu em va phải cạnh gầm giường, cảm giác đau điếng lan toả trên vùng đầu, nhăn nhó khóc không thành tiếng.

"Mày phiền thật, nhanh lên đi"

Em chui ra nhanh chóng, liếc hắn một cái rồi đi một mạch ra khỏi phòng, sau lưng vẫn là hắn lẻo đẻo theo.

"Anh theo tôi hoài vậy?"

"Vậy thôi"

Hắn xoay lưng định bước vào phòng sinh hoạt thì bị em kéo lại. Xung quanh hành lang là mảng trời tối đen như mực, chẳng thấy được đường đi.

"Anh có đem theo đũa phép không?"

"Không"

"Vậy đi vào lấy đi"

"Để làm gì?"

"Đi về cùng tôi, tối quá với cả tôi không mang theo đũa"

Hắn lườm em thở dài, lắc đầu ngao ngán rồi bước vào trong lấy đũa phép. Nhìn lại hắn, hắn có thể nhẹ nhàng với em như lúc này, tại sao hắn lại không muốn như vậy mà lại luôn đối xử như rằng thật sự ghét em trước mặt mọi người? Em vẫn thích hắn, thích như cái năm đó. Cái năm mà hắn ríu rít xin lỗi, cầu mong có sự tha thứ ở em nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt.

Hắn chậm rãi bước ra, trên người mặc chiếc áo len cổ cai màu đen tay dài, nhẹ nhàng bước đến nắm tay em.

"Làm gì vậy!"- Em giật mình thét lên, cảm giác như ai đó cũng trốn giờ giới nghiêm như em và hắn có thể nghe được.

"Tao chỉ có một cây đũa, và mày nên bé cái miệng lại"

Em im lặng gật gù, hắn nói cũng đúng. Bây giờ hắn là người dẫn em đi về chứ không phải tự thân em về.

"Lumos"

Ánh sáng từ đầu đũa phép hắn cầm dần dần sáng ra, hắn chĩa về phía trước để thấy rõ được tầm nhìn. Em và hắn chậm rãi bước xuống từng bậc thang, xung quanh em là một màu tối đen, cảm giác được rằng em có thể rơi khỏi bậc thang với ánh sáng lờ mờ này và nằm bẹp dưới hố sâu khi chẳng thể thấy được đường đi, chân em run lẩy bẩy, ngón tay báu chặt vào mu bàn tay hắn.

"Mày bị gì vậy"

"Không gì, tôi chỉ hơi sợ"

"Muốn ôm không?"

Em giật mình nhìn vào gáy hắn mà trừng trừng đôi mắt vì bất ngờ.

"Vì mày thôi! Tao chẳng biến thái"

Hắn xoay lại, đôi tay dang thẳng khoác vai em rồi kéo gần vào lòng ngực hắn rồi tiếp tục bước đi. Em và hắn im lặng trên đoạn đường từ lúc đi đến tầng hầm cạnh gác bếp mà chẳng nói lời nào.

"Diggory"

"Hửm?"

"Mày đã thích ai khác chưa"- Hắn vẫn nhìn về phía trước, gương mặt có chút điềm tĩnh.

"Có vẻ là không, sao vậy?"

"Không có gì"

"Ừm, đến rồi"- Hắn vội vã buông em ra

Em nhìn hắn với đôi mắt thắc mắc, cuối xuống nhấn vào chiếc thùng.

"Mật khẩu của Hufflepuff là gì?"

Hắn ngập ngừng nhìn em hỏi.

"Anh hỏi làm gì?"

"Không, tao chỉ thấy lạ khi mày làm thay vì nói ra mật khẩu"

"Chỉ việc gõ vào thùng theo nhịp điệu của Helga Hufflepuff"- Em nhẹ nhàng đáp, sau đó nhập mật khẩu bằng cách chọn hai cái thùng từ dưới cùng, giữa hàng thứ hai, theo nhịp điệu của Helga Hufflepuff.

Lối đi dần dần hiện trước mắt, em chuẩn bị bước vào thì hắn kéo tay lại, gương mặt bối rối chẳng biết nói gì.

"Sao vậy, Malfoy"

"Ừm.. Sáng mai tao sẽ đợi mày ở đây"

"Có chuyện gì sao?"

"Chuyện quan trọng, giờ thì ngủ ngon"- Hắn ngại ngùng liếc mắt sang nơi khác, đưa tay xoa cổ rồi quay lưng bỏ đi một mạch. Để em đứng đó nhìn hắn với ánh mắt tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top