cooperate.

màn hình điện thoại trong căn phòng tối lập lòe thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo, phản chiếu gương mặt không chút biểu cảm của martin. hắn tựa lưng vào ghế sofa, ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên môi, đôi mắt dán chặt vào từng chuyển động của người trên màn hình. âm thanh phát ra từ loa điện thoại rất nhỏ, chỉ là tiếng thở dốc trầm thấp xen lẫn tiếng ma sát của làn da và thứ chất lỏng bôi trơn dính dớp, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ.

tài khoản twitter có tên jju.choco_ không phải là một cái tên quá xa lạ trong thế giới ngầm của những kẻ nghiện thứ khoái cảm xác thịt trên mạng xã hội. chủ tài khoản chưa bao giờ lộ mặt. góc máy luôn được đặt một cách cố ý để giấu đi nửa khuôn mặt trên, chỉ chừa lại bờ môi đầy đặn thỉnh thoảng lại hé mở để bật ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, và cần cổ thon dài trắng muốt. nhưng điều khiến martin chú ý, và dần trở thành một thói quen khó bỏ mỗi đêm, không phải là những món đồ chơi tình dục đắt tiền hay thứ tư thế táo bạo mà người kia thử nghiệm.

hắn chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt hơn nhiều.

trên làn da trắng ngần tưởng chừng như không tì vết kia, có những nốt ruồi nhỏ giống như những vệt mực vô tình chấm phá. một nốt ngay dưới xương quai xanh bên trái, một nốt nhỏ xíu ở cổ tay nơi mạch máu, và một nốt khác ở mu bàn chân, nơi ngón chân thường co quắp lại vì sướng rên. hắn đã xem đi xem lại những đoạn video ngắn ngủi ấy nhiều đến mức bản thân có thể thuộc lòng vị trí của từng nốt ruồi, biết rõ khi nào người kia sẽ run lên, và biết rõ chất giọng của người nọ khi đạt cực khoái sẽ trở nên khàn đặc, nức nở đến mức nào. đó là một thứ giọng nói vô cùng đặc biệt. dù có cố tình kiềm chế hay hạ thấp tông giọng để tránh bị nhận diện, sự mềm mại, có chút nghẹn ngào tự nhiên ở âm đuôi của người nọ vẫn khiến phần dưới của martin âm ỉ nóng lên mỗi lần nghe thấy.

"a... ưm... sâu quá..."

tiếng rên rỉ nhỏ xíu phát ra từ đoạn clip mới nhất được đăng tải từ ba ngày trước. trong video, người nọ đang thử nghiệm một loại trứng rung điều khiển từ xa, đôi tay thon dài với những khớp xương rõ ràng đang run rẩy bám chặt lấy ga giường, để lộ nốt ruồi nhỏ nơi cổ tay. hắn tua đi tua lại đúng phân đoạn đó, ánh mắt tối sầm lại. một cảm giác chiếm hữu nhen nhóm một cách vô lý trong lòng mình. hắn muốn biết người sở hữu giọng nói này là ai, muốn biết cảm giác khi chạm vào làn da có những nốt ruồi ấy ngoài đời thực sẽ như thế nào. nhưng thế giới mạng luôn có luật chơi của nó. martin chỉ là một kẻ thưởng thức ẩn danh, và jju.choco_ là một ảo ảnh không chạm tới được.

ấy là cho đến buổi sáng ngày hôm sau.

phòng họp của tập đoàn do martin quản lý ngập tràn mùi hương của cà phê cao cấp và sự căng thẳng đặc trưng của một buổi ký kết hợp tác giữa hai bên doanh nghiệp. dự án lần này vô cùng quan trọng, liên quan đến việc mở rộng thị trường logistics sang khu vực phía đông, và đối tác lần này của họ là công ty do giám đốc kim juhoon đại diện. martin ngồi ở vị trí chủ tọa, chiếc áo sơ mi đen được là phẳng phiu ôm lấy bờ vai rộng vững chãi. hắn lười nhác lật giở vài trang tài liệu, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên và thư ký bước vào, theo sau là hai người đàn ông.

"giám đốc, đây là giám đốc kim của bên phía công ty đối tác ạ."

hắn ngẩng đầu lên. người đi đầu tiên mặc một bộ vest màu xanh navy được cắt may vô cùng vừa vặn, vóc dáng cao gầy nhưng cân đối, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng để lộ vầng trán thanh tú. đó là một người đàn ông mang lại cảm giác tri thức, lịch lãm và có phần hơi xa cách.

"chào giám đốc edwards, tôi là kim juhoon. rất vui được gặp anh."

khoảnh khắc em mở lời, ngón tay đang lật tài liệu của martin bỗng chốc khựng lại. giọng nói này, trầm thấp, lịch sự, mang theo tông điệu chuẩn mực của một doanh nhân thành đạt, nhưng cái âm đuôi mềm mại, hơi nghẹn lại một cách tự nhiên ở cuối câu thì không thể lẫn vào đâu được. bộ não của hắn ngay lập tức hoạt động hết công suất, một sợi dây liên kết vô hình nhưng điên rồ bắt đầu kéo căng trong đầu. hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của em, ánh mắt sắc lẹm như muốn lột trần lớp mặt nạ của người đối diện.

"chào giám đốc kim. mời ngồi." martin hạ giọng, thanh âm khàn khàn mang theo sự dò xét đầy nguy hiểm.

juhoon không nhận ra sự bất thường. em mỉm cười lịch sự, ngồi xuống chiếc ghế đối diện và ra hiệu cho thư ký của mình bắt đầu mở máy chiếu để trình bày phương án hợp tác. suốt cả buổi họp, martin hoàn toàn không tập trung vào những con số hay biểu đồ trên màn hình lớn. toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt vào từng cử động nhỏ của kim juhoon.

khi em giơ tay lên để điều chỉnh chiếc gọng kính cận, ống tay áo sơ mi hơi co lên, để lộ phần cổ tay trắng muốt. hắn nheo mắt lại. một chấm đen nhỏ xíu, nằm ngay cạnh mạch máu ở cổ tay trái. tim hắn đập lệch đi một nhịp. martin đổi tư thế ngồi, hơi rướn người về phía trước. khi juhoon ngửa cổ lên uống một ngụm nước, cổ áo sơ mi hơi mở rộng do em không thắt cà vạt quá chặt. dưới ánh đèn huỳnh quang công suất lớn của phòng họp, một nốt ruồi khác xuất hiện mồn một ở ngay vùng cổ bên trái, lệch về phía xương quai xanh.

giọng nói, nốt ruồi ở cổ, nốt ruồi ở tay.

tất cả những chi tiết mà martin từng say mê ngắm nhìn qua màn hình điện thoại sáu inch giờ đây đang hiện hữu sống động ngay trước mắt hắn, dưới lớp bọc của một vị giám đốc cao cao tại thượng, nghiêm túc và đạo mạo. sự tương phản kinh khủng này khiến máu trong người hắn sôi sục. một cảm giác hưng phấn tột độ pha lẫn sự thích thú tàn nhẫn dâng lên trong lòng martin. giám đốc kim juhoon lạnh lùng, tài giỏi của giới kinh doanh, hóa ra lại là kẻ sẵn sàng nằm ngửa, tự nhét những thứ đồ chơi thô bạo vào người rồi rên rỉ cho hàng vạn người xem trên mạng xã hội?

"martin? anh thấy phương án phân chia lợi nhuận ở mục số ba này thế nào ạ?" giọng của juhoon vang lên, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ đen tối. em đang nhìn hắn với ánh mắt hơi nghi ngờ vì sự im lặng quá lâu của đối phương.

martin nhìn thẳng vào mắt em, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong gần như không thể nhận ra. hắn đóng tập tài liệu lại, thong thả tựa lưng ra sau ghế.

"phương án của bên giám đốc kim rất có tiềm năng. tuy nhiên, có một vài điều khoản chi tiết tôi nghĩ chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn nữa. tôi không muốn vội vã đưa ra quyết định trong ngày hôm nay."

juhoon hơi thoáng hiện lên nét thất vọng, nhưng em nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp: "tôi hiểu. vậy chúng ta có thể hẹn một buổi khác để..."

"ngày mai đi." martin ngắt lời, ánh mắt không rời khỏi nốt ruồi trên cổ em.

"ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc. tôi sẽ thông báo thời gian cụ thể cho thư ký của cậu sau."

buổi họp kết thúc. juhoon đứng dậy bắt tay hắn để ra về. khi hai bàn tay chạm vào nhau, martin cố ý dùng lực bóp nhẹ, ngón tay cái khẽ quẹt qua nốt ruồi ở cổ tay của em. em hơi giật mình vì hành động kỳ lạ đó, nhưng chỉ nghĩ đối phương là một người có thói quen giao tiếp mạnh mẽ, liền nhanh chóng thu tay lại, cúi đầu chào rồi cùng thư ký rời đi. martin đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn theo bóng chiếc xe của em chạy khuất khỏi cổng tòa nhà. hắn rút điện thoại ra, ngón tay run lên vì phấn khích. câu chuyện này bắt đầu trở nên thú vị hơn hắn tưởng tượng rất nhiều rồi.

ngay khi vừa đặt chân về đến nhà, martin thậm chí còn không buồn bật đèn phòng khách. hắn ném phăng chiếc áo khoác vest lên ghế sofa, nới lỏng cà vạt rồi lao ngay vào chiếc máy tính cá nhân ở phòng làm việc. ngón tay gõ phím nhanh thoăn thoắt, hắn truy cập thẳng vào trang twitter, lướt tìm thanh tìm kiếm và gõ vào cái tên đã thuộc nằm lòng: jju.choco_. tâm trí martin hiện tại giống như một con thú săn mồi vừa ngửi thấy mùi máu, vừa kích động lại vừa thiếu kiên nhẫn.

thế nhưng, đập vào mắt hắn khi trang cá nhân vừa tải xong không phải là một đoạn video rên rỉ mới, mà là một thông báo được ghim ngay đầu trang từ vài tiếng trước.

đính kèm bài đăng là một bức ảnh chụp từ góc nhìn trên xuống, chỉ lấy từ phần môi dưới kéo dài xuống đến xương quai xanh và một phần ngực áo. người trong ảnh đang mặc đồ ngủ, bờ môi đầy đặn hơi mím lại, lộ ra chút ẩm ướt đầy tính dụ dỗ. và ở đó, ngay vùng cổ bên trái lệch xuống dưới một chút, nốt ruồi nhỏ xíu quen thuộc nằm yên vị. cấu trúc xương quai xanh, độ rộng của bờ vai, cho đến cả bóng đổ của chiếc cằm đều trùng khớp hoàn hảo với người đàn ông thanh lịch mặc bộ vest xanh navy lúc sáng. martin nhìn chằm chằm vào màn hình, một tràng cười trầm thấp bỗng bật ra giữa không gian tối tăm. hắn chống hai tay lên bàn, lồng ngực phập phồng vì một thứ khoái cảm điên rồ đang chiếm trọn đại não.

"giám đốc kim... em giấu kỹ thật đấy."

sự chuyên nghiệp, vẻ lạnh lùng và những lời phát biểu dõng dạc về kinh tế của kim juhoon trong phòng họp ban sáng giờ đây vỡ vụn, bị thay thế bằng hình ảnh em quằn quại trên giường với đống đồ chơi tình dục. hắn tắt màn hình máy tính, bóng tối bao trùm lấy gương mặt đang dần trở nên vặn vẹo vì hưng phấn của mình.

;

sáng hôm sau, martin đến công ty sớm hơn thường lệ. việc đầu tiên hắn làm là gọi thư ký vào phòng, thanh âm lạnh lùng ra lệnh: "gọi cho bên phía công ty đối tác. bảo với họ dự án có vài điểm nhạy cảm cần bảo mật tuyệt đối, chỉ cần một mình giám đốc kim juhoon đến bàn việc là được. trợ lý hay thư ký của cậu ta không cần đi theo."

khi nhận được thông báo đổi địa điểm từ phòng họp lớn sang phòng làm việc riêng của chủ tịch, juhoon vẫn chưa mảy may nghi ngờ. em ôm cặp tài liệu đi dọc hành lang, chỉnh lại cặp kính cận rồi gõ cửa bước vào.

"chào giám đốc edwards, tôi đến để tiếp tục bàn về.."

tiếng nói của em đột ngột nghẹn lại ở cổ họng khi tiếng chốt cửa sau lưng vang lên cái 'cạch' khô khốc. căn phòng làm việc của martin rộng lớn, rèm cửa kéo kín chỉ để lọt vài tia nắng yếu ớt. hắn không ngồi ở bàn làm việc, martin đứng khoanh tay tựa lưng vào mép bàn, ánh mắt nhìn em giống như một con báo đang khóa chặt con mồi. không một lời chào hỏi, hắn thong thả thò tay vào túi quần, rút ra một chiếc hộp nhung nhỏ rồi ném bộp một cái lên mặt bàn gỗ, ngay trước mặt juhoon.

bên trong chiếc hộp mở toang là một chuỗi anal beads bằng silicon màu đen bóng loáng, các hạt tròn to dần theo thứ tự, vẫn còn mới nguyên như vừa được mua vội từ cửa hàng người lớn vào lúc sớm.

juhoon nhíu mày, gương mặt thoáng chút hoang mang: "martin, đây là ý gì? chúng ta không phải sẽ bàn về..."

"giám đốc kim à, nếu cậu muốn tôi ký hợp đồng này.. thì cậu phải tự "nuốt" thứ đó trước mặt tôi."

martin chậm rãi ngắt lời, giọng hắn trầm xuống, mang theo áp lực nặng nề. hắn dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, ra lệnh: "cậu ngồi lên bàn làm việc của tôi đi."

gương mặt em trong một giây liền trở nên trắng bệch. juhoon lùi lại một bước, đôi mắt mở to sau tròng kính, lắp bắp: "s-sao anh lại bắt tôi làm việc này? anh đang xúc phạm tôi đấy à?"

martin không trả lời. hắn chỉ nhếch môi, lười nhác rút điện thoại từ trong túi áo ra, bấm vài cái rồi quay màn hình về phía em. trên màn hình là giao diện trang cá nhân twitter của tài khoản jju.choco_, kèm theo bức ảnh chụp vùng cổ và ngực được đăng tải vào tối hôm qua.

"chẳng phải cậu thích dùng mấy thứ này lắm sao?" hắn ghé sát tai em, thì thầm.

juhoon giật mình, cả người run lên bần bật như vừa bị dội một gáo nước đá giữa mùa đông. bí mật kinh khủng nhất, thứ góc tối mà em dùng để giải tỏa áp lực bấy lâu nay bỗng chốc bị phơi bày trước mặt đối tác kinh doanh lớn nhất của công ty. đôi môi em run rẩy, juhoon muốn phủ nhận, muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân giống như bị đóng đinh xuống sàn nhà.

"nếu cậu không làm thì cũng được thôi," martin đứng thẳng người dậy, đút hai tay vào túi quần, thản nhiên nói tiếp,

"nhưng ngày mai chắc báo chí sẽ đưa tin đấy. cậu nghĩ sao khi nhân viên của cậu biết chuyện này? hay là để tôi gửi thẳng cái link này vào mail nội bộ công ty cậu nhé?"

lời đe dọa khiến em sợ hãi. em nhắm chặt mắt, răng cắn chặt vào môi dưới đến mức bật máu. danh dự, sự nghiệp, công sức gầy dựng bao năm qua... tất cả đều nằm trong tay người đàn ông tàn nhẫn trước mặt. trong phòng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở dốc dồn dập của em. cuối cùng, juhoon ngậm ngùi bước tới, run rẩy đặt cặp tài liệu xuống đất. em dùng đôi tay không còn chút sức lực nào để cởi bỏ chiếc quần tây của mình, để lộ đôi chân thon dài trắng muốt. em khó khăn leo lên ngồi ở mép bàn làm việc của martin, hai đầu gối run rẩy tách ra.

"làm đi." martin khoanh tay đứng nhìn.

em với lấy chuỗi hạt silicon trên bàn. ngón tay em run đến mức suýt làm rơi nó. em không mang theo gel bôi trơn, việc phải tự mình thọc thứ này vào nơi tư mật khiến em sợ hãi tột độ. juhoon cắn môi, đưa ngón tay thấm chút nước bọt xoa nhẹ lên hậu huyệt chật hẹp phía sau để nới lỏng, rồi từ từ ấn hạt đầu tiên vào.

"ư..." tiếng rên bật ra.

từng hạt, từng hạt một. vì không có đủ chất bôi trơn, vách tường thịt co thắt dữ dội, nuốt lấy dị vật một cách khó khăn. em ngửa cổ ra sau, nốt ruồi ở cổ giật mạnh theo từng nhịp nuốt khan, nước mắt sinh lý vì đau và nhục nhã bắt đầu ứa ra nơi khóe mắt. martin nhìn cảnh tượng dâm mỹ trước mắt, yết hầu khẽ chuyển động. đến khi hạt cuối cùng vừa vặn khuất sau lối vào chật hẹp của hậu huyệt, juhoon thở dốc, hai tay bám chặt lấy mép bàn, tưởng chừng mọi chuyện đã xong. nhưng ngay khoảnh khắc em vừa lơi lỏng cảnh giác, hắn bỗng bước tới, một tay giữ chặt hông em, tay kia thô bạo tóm lấy sợi dây của chuỗi hạt rồi dứt khoát kéo mạnh một phát ra ngoài.

"ư..hức"

em giật bắn người, tiếng thét nghẹn lại nơi cổ họng. các hạt silicon ma sát điên cuồng với vách thịt nhạy cảm theo đà kéo, tạo ra một cơn khoái cảm thô bạo lấn át cả nỗi đau, khiến phần dưới của em cương lên, suýt chút nữa là bắn ra ngay tại chỗ. cả người em đổ rụp về phía trước, run rẩy như một chiếc lá trước gió. chưa kịp để juhoon hoàn hồn, martin đã lạnh lùng tóm lấy chuỗi hạt, thô bạo đẩy ngược toàn bộ đống hạt đó vào sâu bên trong hậu huyệt của em một lần nữa, không cho em bất kỳ cơ hội kháng cự nào.

"hức... không... sâu quá... dừng lại..." em khóc nấc lên, cơ thể co rúm vì bị lấp đầy đột ngột.

sự phản kháng yếu ớt của em càng làm ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn bùng cháy dữ dội. martin không thể chịu đựng thêm được nữa. hắn thô bạo túm lấy tóc juhoon, bắt em phải quỳ sụp xuống sàn nhà, ngay dưới gầm bàn làm việc của mình.

"tự nới lỏng phía sau của cậu đi, cầm lấy dương vật của tôi, bú cho cẩn thận." hắn vừa nói vừa nhanh chóng giải phóng dương vật đã cương cứng đến phát đau của mình ra ngoài, dí sát vào khuôn mặt đang đẫm nước mắt của em.

em không còn lựa chọn nào khác. một tay em run rẩy đưa ra sau tự xoa bóp hậu huyệt để làm quen với đống hạt đang cộm lên bên trong, một tay rụt rè nắm lấy dương vật to lớn nóng hổi của martin, từ từ ngậm lấy. chất dịch vị ngọt đắng tràn ngập khoang miệng khiến juhoon hơi nhăn mặt, nhưng em vẫn phải cố gắng di chuyển cơ miệng để làm hài lòng hắn. martin đứng ở trên, một tay nắm chặt tóc em, thỉnh thoảng lại nhấn mạnh eo để đưa thứ đó vào sâu trong cổ họng em.

giữa chừng, khi bầu không khí trong phòng đang nóng đến đỉnh điểm, tiếng gõ cửa thình thình bỗng vang lên.

"giám đốc, tôi thư ký đây ạ. tôi có một số tài liệu khẩn cần anh ký và muốn báo cáo lại lịch trình chiều nay."

juhoon nghe thấy tiếng người ngoài cửa liền giật nảy mình, động tác bú mút dừng lại hoàn toàn. em ngước đôi mắt ngập nước, tràn đầy sự sợ hãi và cầu xin nhìn hắn. lúc này, martin vẫn đang lấy tay nắm chặt tóc em, đè đầu em ở ngay dưới gầm bàn. nhìn khuôn mặt hoảng loạn tột độ của juhoon, máu tàn nhẫn trong người hắn lại nổi lên. hắn hé mắt nhìn em, rồi lớn tiếng vọng ra cửa: "vào đi."

em suýt chút nữa là ngất lịm vì sợ. juhoon cố thu người lại hết mức có thể trong khoảng không gian chật hẹp dưới gầm bàn, tấm lưng gầy run rẩy áp chặt vào thành gỗ. tiếng cửa mở ra, tiếng bước chân của thư ký tiến vào phòng, dừng lại ngay trước bàn làm việc. khoảng cách giữa thư ký và nơi em đang quỳ chỉ cách nhau đúng một mặt bàn mỏng manh.

"đây là tài liệu về tiến độ bên phía logistics, còn về vấn đề hôm nay..." thư ký vừa lật giở tài liệu vừa đều đều báo cáo.

bên dưới, martin không để em yên. hắn dùng tay nhấn mạnh gáy em, bắt ép juhoon phải tiếp tục ra vào, nuốt lấy dương vật của mình. chuỗi hạt trong hậu huyệt vẫn chưa được lấy ra, cộng thêm nỗi sợ hãi bị phát hiện khiến các cơ của em co thắt chặt chẽ một cách kinh khủng. em khó chịu đến mức nước mắt tuôn ra ròng ròng, miệng ngậm chặt thứ to lớn kia nên không thể phát ra tiếng khóc, chỉ có thể nuốt ngược những tiếng nấc nghẹn ngào vào trong. từng nhịp đẩy của hắn làm đầu em va quẹt nhẹ vào gầm bàn, cơ thể đau đớn và nhục nhã đến tột cùng.

martin vừa nghe thư ký báo cáo, vừa híp mắt hưởng thụ sự bao bọc chặt chẽ và ẩm ướt dưới gầm bàn. hắn thỉnh thoảng gật đầu, đưa tay ký loẹt xoẹt vào tờ trình, giọng nói vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ: "được rồi, cứ theo phương án này mà làm."

"vâng, chào giám đốc."

ngay khi tiếng bước chân của thư ký vừa khuất sau cánh cửa và tiếng chốt cửa vang lên một lần nữa, martin lập tức không thèm kiềm chế nữa. hắn cúi người xuống, bắt đầu thúc vào miệng em nhanh hơn, mạnh hơn và thô bạo hơn gấp bội.

"khục... ưm..."

nhịp độ quá nhanh và sâu khiến juhoon hoàn toàn nghẹn ứ, dưỡng khí trong lồng ngực cạn kiệt. em cố đẩy vai hắn ra nhưng lực cánh tay yếu ớt chẳng bõ bèn gì. nước mắt, nước mũi tèm lem hết cả khuôn mặt thanh tú, chảy dài xuống cằm. sau vài cú thúc mạnh cuối cùng, martin gầm nhẹ một tiếng rồi bắn toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào sâu trong khoang miệng của em.

hắn rút dương vật ra, em lập tức đổ rụp xuống sàn nhà, ho sặc sụa. em cố nôn khan để tống thứ chất lỏng tanh nồng kia ra ngoài nhưng không kịp, một phần đã trôi tuột xuống cổ họng. juhoon ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm lấy cổ, bắt đầu khóc nấc lên thành tiếng giống như một đứa trẻ bị bắt nạt đến uất ức. tiếng khóc run rẩy, nức nở vang vọng trong căn phòng làm việc rộng lớn.

nhìn thấy người dưới đất khóc đến mức toàn thân run rẩy, gương mặt đỏ bừng và tơi tả, lý trí của martin mới dần kéo về. cảm giác tội lỗi và xót xa bỗng nhiên dâng lên, bóp nghẹt lấy tim hắn. hắn vội vàng quỳ sụp xuống bên cạnh em, luống cuống ôm lấy vai juhoon: "juhoon... tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... tôi hơi quá đà rồi."

martin rối rít rút khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng quỳ sụp xuống muốn lau sạch khuôn mặt tơi tả cho em. thế nhưng ngay khi những ngón tay của hắn vừa chạm vào làn da đẫm nước mắt, juhoon bỗng giật phắt người lại như bị điện giật. em dùng hết chút sức lực tàn tạ còn sót lại, thô bạo gạt tay hắn ra, đôi mắt đỏ ngầu ngập nước trừng trừng nhìn kẻ đối diện đầy uất ức.

"cút... anh cút ra chỗ khác cho tôi..."
giọng juhoon khàn đặc, nghẹn ngào bật ra từ khuôn miệng còn vương chút chất lỏng tanh nồng. em muốn đẩy hắn ra xa, muốn tự mình thu dọn chút tự trọng cuối cùng, nhưng cả cơ thể rệu rã lại phản bội em, khiến em vừa dứt lời đã đổ rụp người về phía trước, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực đang phập phồng vì tức giận và tủi nhục.

nhìn thấy sự bài xích kịch liệt cùng tiếng nấc xé lòng của em, trái tim martin như bị ai bóp nghẹt. hắn không những không lùi lại, ngược lại còn tiến tới cứng rắn bao bọc lấy em, bất chấp việc juhoon dùng hai tay đấm yếu ớt vào ngực mình, martin vẫn dứt khoát dang rộng vòng tay, ghì chặt thân hình gầy gò đang run rẩy bần bật kia vào lòng.

"juhoon, tôi xin lỗi... tôi sai rồi..."

martin ôm em, một tay luồn vào mái tóc đã rối bời của em mà vuốt ve, vỗ về. juhoon càng giãy giụa, hắn lại càng ôm chặt hơn, đem sự hối hận và xót xa muộn màng lấp đầy khoảng cách giữa hai người. hắn cúi đầu, liên tục áp môi lên vành tai và thái dương đẫm mồ hôi của em, thì thầm những lời dỗ dành trong vô vọng: "tôi xin lỗi, nín đi em... đừng khóc nữa, tất cả là tại tôi..."

em không còn sức để đẩy hắn ra nữa, chỉ biết vục đầu vào bờ vai vững chãi của kẻ vừa chà đạp mình, để mặc cho tiếng khóc uất ức vỡ òa ra, nhuộm ướt một mảng áo sơ mi của hắn.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top