vệ sĩ park của cô chủ nhỏ.

trong sân vườn của manobal gia, một cô bé khoảng tầm 4, 5tuổi đang hí hửng chạy quanh khắp nơi, đằng sau thì có đến hai ba người đang đuổi theo, mặt ai nấy đều cũng lấm tấm mồ hôi và mệt mỏi, vậy mà cô bé kia vẫn không thèm quan tâm mà thích thú chạy nhanh hơn để họ rượt theo mình.

"cô chủ lisa à, cô chạy chậm thôi ạ. nếu ngã thì ông chủ sẽ trách mắng bọn tôi mất !"

quản gia han sau một hồi rượt đuổi mệt mỏi thì dừng lại thở dốc, cố khuyên nhủ cô chủ nhỏ của bọn đừng chạy phá lung tung nữa.

"hong ! mọi người đến bắt lili đi hahaha."

nhưng mà lalisa lại không nghe lời mà còn lì lợm vừa chạy vừa nhảy nhót. bỗng nhiên đang quậy phá vui vẻ như vậy thì cô chủ nhỏ lalisa cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, hoảng hốt ngước lên nhìn xem là ai thì đập vào mắt là một cô gái lạ mặt mà cô bé chưa bao giờ thấy. nếu là mọi lần, nếu có ai làm như vậy với lisa thì chắc chắn cô bé sẽ la hét um sùm hết cả lên rồi giẫy giụa không ngừng. vậy mà hôm nay bé con chỉ biết để yên cho cô gái có mái tóc vàng xinh đẹp kia bế vào lòng, hai mắt to tròn long lanh nhìn người ta không chớp.

chị gái này xinh quá ~

xinh như này thì phải của lili thôi hí hí.

"chị là ai dạ ? sao chị bế lili ? chị thích lili đúng hong ?" - lisa ngây ngô hỏi.

"chào cô chủ nhỏ ! tôi là park chaeyoung, 15 tuổi và tôi sẽ là vệ sĩ riêng của cô chủ nhỏ từ bây giờ."

park chaeyoung mỉm cười dịu dàng trả lời câu hỏi cô chủ nhỏ nghịch ngợm kia, ánh mắt ngây thơ của cô chủ nhỏ làm cho tâm can cô như tan ra. lúc vừa mới đến manobal gia, cô nghe theo lời đã dặn dò trước của chủ tịch mà đi tìm cô chủ nhỏ của mình, chỉ mới vừa tiến vào sân sau đã thấy được một cô nhóc đang nghịch ngợm chạy nhảy khắp nơi, hai đến ba người phía sau vậy mà không đuổi theo kịp.

thế là park chaeyoung mới phải ra tay, canh ngay lúc cô chủ nhỏ đang cười vui vẻ ngoái đầu ra sau nhìn những người kia, chaeyoung đã chầm chậm tiến tới và bế gọn cô chủ nhỏ lên tay mình. trong lòng cứ nghĩ chắc chắn cô chủ nhỏ sẽ khó chịu mà la mắng mình, ấy vậy mà chỉ thấy lisa ngoan ngoãn để yên cho mình bế, còn dùng bàn tay nhỏ xíu như nắm cơm cuộn mà bấu chặt lấy áo cô.

nhận ra mình không thể bế lisa quá lâu được vì nếu chủ tịch thấy sẽ không hay, chaeyoung bèn ôm lisa từ từ tiến lại xích đu trong vườn rồi nhẹ nhàng muốn đặt cô chủ nhỏ ngồi xuống đó. nhưng mà lisa khi biết cô có ý định đặt mình xuống thì không chịu, hai tay bấu chặt lấy áo chaeyoung, cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy, mặt nhăn nhó đu chặt trên người chaeyoung.

"aaaa hong được bỏ lili xuống. chị bế lili ~. chị mà hong bế là lili giận á !"

"nhưng cô chủ nhỏ à, như vậy không hay cho lắm. chủ tịch mà thấy thì..." - chaeyoung bất đắc dĩ phải ôm lisa lại trên tay mình, hai tay giữ chặt lấy cô bé tránh cho lisa bị ngã, gương mặt bất lực nói với lisa.

"hong sao hết ! ba sẽ hong mắng chị đâu nên chị cứ bế lili như này đi nha !" - được chaeyoung tiếp tục bế, lisa phấn khích vòng tay câu cổ cô rồi bám chặt lấy.

"à tôi..."

"lili à ~, con gái cưng của ba đâu rồi ta ?"

chưa nói hết câu, chaeyoung đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông cất lên sau lưng mình, nhận ra đó là chủ tịch manobal cô liền quay ngoắt lại, trên tay vẫn là cục bông nhỏ kia, hơi cúi người chào vì vẫn còn đang bế thêm lisa.

"chào ngài, chủ tịch !"

"à chaeyoung đấy à...ủa lili ? sao con lại để chaeyoung phải bế vậy ? con bị thương ở đâu sao ?"

chủ tịch manobal vừa nhìn thấy chaeyoung đã nhận ra ngay nhưng sau đó ánh mắt lại va phải con gái cưng của mình đang được chaeyoung bế trên tay thì thắc mắc.

"dạ hong có. tại lili thích chaeng bế ~. ba hong có được mắng chaeng !"

"h-hả !?"

lisa ánh mắt u mê không rời khỏi chaeyoung giây nào trả lời người ba thân yêu của mình, còn nhắc ông rằng không có được mắng chaeyoung của cô bé, nếu không là bé giận ba luôn đó. ông manobal thấy con gái không thèm nhìn lấy mình một cái thì tủi thân vô cùng, cái đứa nhỏ này đó giờ có thích bám ai như vầy đâu, vậy mà hôm nay lại bám chặt lấy chaeyoung dù mới là lần đầu gặp thôi đấy.

chaeyoung bên đây cũng chỉ biết cười trừ ngại ngùng nhìn chủ tịch manobal, liếc mắt xuống khẽ nhìn cô chủ nhỏ thì thấy được đôi mắt kia vẫn đang say mê nhìn chằm chằm mình.

"à lili này, đây là chaeyoung mới huấn luyện từ úc về, lớn hơn con 10 tuổi. từ giờ chaeyoung sẽ là vệ sĩ riêng của con, sẽ luôn theo sát bên con cho đến khi con lớn lên cho nên là không được ăn hiếp chaeyoung đâu nhé !" - ông manobal hướng tới con gái cưng của mình dặn dò.

"vệ sĩ riêng của lili thôi ạ ?" - lisa mắt sáng lên hớn hở hỏi ông.

"đúng rồi !" - ba lisa gật đầu trả lời.

"yayyy chaeng của lili. của riêng lili thôi ~. chaeng ơi ~." - bé con sung sướng hét lên sau đó nắm áo cô kéo kéo nhằm gây sự chú ý.

"tôi nghe đây cô chủ nhỏ." - chaeyoung từ tốn trả lời cô chủ nhỏ của mình, cũng chẳng biết từ đâu mà mình lại có thêm cái tên gọi mới là chaeng.

"chaeng đưa lili đi chơi đi ! đi mua kẹo bông gòn ấy chaeng !" - hai mắt mong chờ cô đồng ý.

"vâng để tôi đưa cô chủ nhỏ đi mua nhé ?"

"dạ ~."

trời ơi coi chịu nổi không !? lalisa hôm nay vậy mà lại ngoan ngoãn dạ với một tên vệ sĩ mới gặp lần đầu.

thế là park chaeyoung trên tay bế theo lalisa rời khỏi manobal gia đi đến nơi có bán kẹo bông gòn mà cô chủ nhỏ muốn ăn. bỏ mặc lại một người chủ tịch quyền lực vừa mới bị con gái cưng của mình hắt hủi, bỏ rơi.

lalisa trên tay cầm cây kẹo bông gòn được tạo hình chú gà nhỏ thì cười tít mắt, cô bé chần chừ mãi không dám ăn vì tiếc làm cho chaeyoung đang quan sát hơi buồn cười.

"sao cô chủ nhỏ không ăn ? cô chủ nhỏ không thích sao ?"

"hong có ! lili thích lắm nhưng mà nếu ăn thì gà nhỏ sẽ biến mất" - lisa bĩu môi nhìn cô trả lời.

"cô chủ nhỏ cứ ăn đi ! lần sau lại tôi sẽ lại mua một cái giống như vầy cho cô chủ nữa nhé ?"

"chaeng hứa !"

"tôi hứa !"

cứ như vậy lalisa mới chịu vui vẻ mà ăn cây kẹo đó, bàn tay nhỏ xíu đưa lên lấy một miếng rồi đưa vào miệng mình, vị ngọt chạm vào đầu lưỡi sau đó lan tỏa ra khắp miệng làm cho cô chủ nhỏ của chúng ta thích thú cười tươi. còn tốt bụng mà đưa kẹo về phía chaeyoung vẫn đang nhìn mình, giọng nói ngọt ngào hơn cả cây kẹo bông gòn kia cất lên.

"chaeng ăn nè ~. ngọt !"

"cảm ơn cô chủ nhỏ nhưng tôi không ăn đồ ngọt."

"vậy ạ ?"

"vâng ! giờ thì mình về nhé ?"

"về thôi ~. chaeng nắm tay !"

nhận thấy bản thân không thể đưa cô chủ nhỏ đi quá lâu, chủ tịch chắc chắn sẽ khiển trách nên chaeyoung từ tốn hỏi lisa, nhận được sự đồng ý của lisa, cô liền xoay người hướng về nhà nhưng rồi khựng lại vì yêu cầu của cô chủ nhỏ. chaeyoung quay đầu nhìn về phía lisa, thấy cô chủ nhỏ của mình đang mỉm cười đưa bàn tay giơ lên đòi nắm lấy tay cô. không thể từ chối sự yêu cầu này, chaeyoung buộc phải chìa tay ra cho lisa nắm lấy nhưng vì chênh lệch chiều cao, lisa chỉ có thể nắm với tới ngón út của chaeyoung rồi bỗng nhiên lại bật cười khúc khích khiến chaeyoung khó hiểu.

"ngón út của chaeng bé xíu."

"..."




"cô chủ nhỏ, tôi ở đây !"

park chaeyoung một thân suit đen nghiêm chỉnh đứng đợi cô chủ nhỏ của mình ở ngoài cổng, vừa nhìn thấy bóng dáng của lisa, cô đã vội la lớn lên để cho nàng thấy. hôm nay vì đột nhiên có việc quan trọng nên chaeyoung không thể đi theo cô chủ nhỏ của mình được nên đành nhờ bạn của mình đi theo bảo vệ nàng nhưng hình như có vẻ cậu ấy bị cô chủ nhỏ hành không ít rồi đây.

lalisa cả ngày nay đã rất buồn bực vì không không thấy được chaeyoung, buổi sáng mỗi khi thức dậy nàng đều sẽ thấy chaeyoung đứng trước cửa phòng và chúc nàng buổi sáng tốt lành nhưng hôm nay thì không, còn đáng ghét hơn nữa là hôm nay lại lòi đâu ra một tên con trai đi theo nàng và manobal tiểu thư cực kì không thích điều này tí nào.

nàng muốn park chaeyoung của nàng !!!

vệ sĩ park của nàng đâu rồi chứ !????

thế bao nhiêu sự khó chịu, bực tức dồn lại, lisa không thương tiếc hành hạ cái tên vệ sĩ kia đến hết ngày, đến cả ghế ngồi cạnh bên mình nàng cũng không cho tên đó ngồi xuống. vì chỉ có park chaeyoung của nàng mới được ngồi thôi !!! còn cậu vệ sĩ bạn của chaeyoung chỉ biết khóc ròng.

cho đến khi ra về, nhìn thấy một park chaeyoung đang vẫy tay chào mình, trên môi còn nở nụ cười gây thương nhớ thì lalisa đã không chần chừ mà quăng balo cho cậu vệ sĩ kia rồi chạy nhanh ra với cô, không kiềm được nổi nhớ mới xa cách có một ngày của mình, lisa liền ôm chầm lấy chaeyoung, còn nghịch ngợm mà lấy đà nhảy phốc lên người cô, đu chặt trên đấy nũng nịu với cô.

"chaengie ~, chaeng đã ở đâu vậy hả ? sao chaeng bỏ em ?"

"xin lỗi hôm nay đã bỏ cô chủ nhỏ một mình nhé ! tôi có việc bận một chút !"

chaeyoung cũng đã quá quen với những cử chỉ thân mật này của cô chủ nhỏ rồi nên cũng chỉ biết mỉm cười đỡ lấy nàng, mặc nàng muốn bám trên người mình bao lâu cũng được. ừa thì cô chủ nhỏ đáng yêu thế này cơ mà ! ai lại nỡ lòng từ chối nhỉ ?

"một lần này thôi đấy nhé ! em nhớ chaeng lắm đó ~." - nói rồi lại hôn chụt lên má cô một cái khiến cho chaeyoung phải ngây người, đỏ mặt.

"c-cô chủ nhỏ à, lần sau đừng hôn tôi như vậy nữa, như vậy sẽ không hay đâu ạ."

"chaeng không thích em sao ?"

"t-tôi nào có đâu ạ. chỉ là tôi và cô chủ không nên có những hành động quá thân mật như vậy đâu ạ."

"không thích !!! chaeng là của em thì em muốn làm gì cũng được. bây giờ thì đưa em về nhà ngay ! à mà em còn muốn ăn kẹo bông gòn ấy !" - lisa nghe được những điều cô nói thì không vui, liền giở giọng đanh đá ra lệnh cho cô.

"à vâng. tôi sẽ mua kẹo cho cô chủ nhỏ."

biết là không thể nói lại cô chủ nhỏ ương bướng này, chaeyoung cũng đành bất lực mang nàng ra xe và đi về, trước khi đi còn không quên cảm ơn cậu bạn tội nghiệp của mình.

có một điều mà tất cả mọi người trong nhà rất thắc mắc đó chính là vì lý do gì mà cô chủ nhỏ lisa của chúng ta lại đặc biệt yêu thích park vệ sĩ như vậy, lúc nào cũng bám dính lấy cô, nếu như chaeyoung đi đâu mà không báo với nàng thì ngày hôm đó xem như cả manobal sẽ phải chịu sự khó ở của nàng. và quan trọng một điều nữa là, lalisa không thích, phải nói là rất ghét bất kì một người nào chạm vào park chaeyoung của nàng. chỉ có lalisa manobal mới có đặc quyền đó thôi !




thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi, nàng và cô vẫn mãi ở bên nhau như vậy, một lalisa nghịch ngợm, ương bướng thích bám dính lấy cô bây giờ đã trở thành thiếu nữ 17 tuổi, xinh xắn, giỏi giang với còn dịu dàng hơn xưa rất nhiều. một park chaeyoung luôn kiệm lời, ít cười nhưng mỗi khi thấy nàng đều sẽ cười vui vẻ lúc nào không hay, lúc này cũng đã trở thành một người phụ nữ 27 tuổi, khí chất ngời ngợi, vóc dáng cũng cao lớn, mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều, đủ để che chở cho lisa khỏi mọi nguy hiểm.

"chaeng a ~."

"tôi ở đây cô chủ nhỏ !"

nghe thấy giọng của chaeyoung ở sân sau nhà, lisa nhanh chân chạy ra đó thì thấy cô đang cầm xẻng đào đất, quần áo trên người cũng vì vậy mà bị bẩn hết, đột nhiên nàng lại thích hình ảnh này của cô hơn ấy, chỉ mặc những bộ đồ đơn giản ở nhà mà không phải là suit khô khan.

"chaeng đang làm gì vậy ?" - lisa tròn mắt hỏi.

"tôi trồng hoa."

"trồng hoa sao ? là hoa gì vậy chaeng ?"

"là hoa hướng dương." - chaeyoung mỉm cười đáp, vẫn tiếp tục đào đất.

"sao lại là hoa hướng dương ?"

"chẳng phải cô chủ nhỏ thích hoa hướng dương sao ?"

nghe được lý do từ cô, lisa cảm thấy lòng mình trở nên ngọt ngào, mỉm cười tiến đến giúp cô mặc kệ cô ngăn lại, không cho phép vì sợ nàng bị bẩn đồ.

mà lalisa lại không biết, chaeyoung trồng loài hoa này vì nàng một phần, mà cũng vì ý nghĩa của nó một phần nữa.

hoa hướng dương - biểu tượng của sự chung thủy, hi sinh thầm lặng, sự chân thành, ấm áp và niềm tin.

hi vọng rằng chaeyoung sẽ mãi luôn bên cạnh nàng, dành hết mọi sự chân thành, ấm áp cho nàng và lisa chỉ cần luôn đặt hết niềm tin cho cô là được.



"chủ tịch cho gọi tôi có việc gì không ạ ?"

park chaeyoung đứng nghiêm chỉnh trước mặt vị chủ tịch đáng kính của mình, người đã cưu mang cô trong những năm vừa qua. chủ tịch manobal không vội trả lời, chỉ nâng tách trà còn nóng lên thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm, sau đó lại trầm ngâm nhìn cô.

"chaeyoung, bây giờ cháu đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?"

"là 30 tuổi thưa chủ tịch."

"vậy cháu biết ta có ý gì mà nhỉ ?"

"v-vâng !"

đương nhiên cô biết chủ tịch đang nói gì. đến năm 30 tuổi, cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ cô chủ nhỏ và rời đi mãi mãi. cô biết ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng chỉ là không ngờ nó đến nhanh như vậy.

mang gương mặt lạnh lùng đầy suy tư rời khỏi phòng của chủ tịch manobal, chaeyoung đi thẳng đến phòng mình, sắp xếp hết mọi đồ đạc của mình vào vali chuẩn bị rời đi trước khi cô chủ nhỏ phát hiện, lúc đó chắc chắn sẽ khóc ầm lên rồi không cho cô đi mất.

nhưng có một điều là chaeyoung chỉ vừa mới mang vali ra khỏi phòng đã thấy lisa hai mắt đỏ hoe nhìn mình, nước mắt cũng đã rơi đầy trên mặt. chưa kịp hỏi nàng vì sao lại khóc thì đã bị lisa ôm lấy, sau đó lại khóc nức nở trong vòng tay của cô.

"chaeng không được đi !!! chaeng phải ở bên cạnh em mãi mãi !!!"

"cô chủ nhỏ à..."

"không được đi !!! chaeng là của em ! không được đi đâu cả !!!!"

"nhưng nhiệm vụ của tôi đến đây đã hoàn thành rồi thưa cô chủ. với lại cô chủ nhỏ bây giờ đã lớn rồi mà nhỉ ? còn cần phải tìm một người yêu tốt cho mình nữa chứ !"

nói đến đây, chaeyoung lòng đau như cắt. cô không muốn ! cô không muốn nàng yêu ai cả !!! nhưng cô có quyền gì mà bắt nàng phải nghe mình đây ? bao nhiêu năm ở bên nàng, trái tim cô làm sao mà không rung động với nàng cho được.

chát !

"đồ ngốc !! chaeng không biết hay là giả vờ không biết vậy hả !? người em yêu là chaeng ! tại sao chaeng không chịu nhận ra vậy hả !???" - lisa tức giận đẩy mạnh cô ra, tát cô một cái đau điếng rồi căm phẫn hét lớn.

"c-cô chủ nhỏ...cô chủ nói gì ? cô chủ nói cô chủ yêu ai cơ ?" - chaeyoung như không tin vào tai mình, mặc kệ cái tát của nàng, giọng run run hỏi lại.

"em nói em yêu chaeng !!! người em yêu là chaeng. đồ ngốc !!!"

"nhưng...nhưng cô chủ nhỏ à, tôi làm sao mà xứng với-..."

"chaeng mà còn nói nữa em liền đi chết ngay cho chaeng xem !!!" - muốn chứng minh độ chân thật câu nói của mình, lisa ngay lập tức quay đầu muốn bỏ chạy đã bị chaeyoung hoảng hốt nắm áo lôi lại.

"ây đừng đừng! chủ tịch giết tôi mất đó !"

chơi cái trò gì mà ngộ nghĩnh quá vậy cô chủ nhỏ ơi !?

lisa mím môi nhìn cô không nói gì rồi lại ôm chặt lấy cô, mà chaeyoung lúc này cũng thương nàng lắm, vội ôm lại nàng không rời. cả hai cứ mãi đứng ôm nhau mà không phát hiện được có người đã đứng chứng kiến từ nãy đến giờ, không bỏ sót một giây nào, đến khúc này mới lắc đầu ngao ngán bỏ đi.

"đúng là bọn trẻ. yêu nhanh ghê đó trời. mà công nhận con gái mình chơi cái trò trẻ trâu ghê !!! vậy mà chaeyoung nó cũng sợ."

ừm đó là vị chủ tịch manobal đáng kính của chaeyoung, cũng là người ba hết sức đáng yêu của lalisa.

"chaengie ~." - lisa từ trong lòng của chaeyoung cất tiếng gọi.

"hửm ?"

"có yêu em không ?"

"có."

"thật không ?"

"thật mà !" - chaeyoung gật đầu chắc nịch khẳng định.

"hôn em đi !"

"tuân lệnh cô chủ nhỏ."

bật cười trước câu nói của lisa, chaeyoung chẳng thể từ chối với nàng, nghiêng đầu chậm rãi hướng tới môi nàng, mỉm cười khi thấy lisa đã nhắm mắt đợi chờ mình, không để nàng đợi lâu, chaeyoung liền đặt môi mình lên môi nàng, dịu dàng hôn lấy nàng.

cô chủ nhỏ bây giờ đã trở thành vợ nhỏ của park chaeyoung rồi nhé !!!


__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top