gặp gỡ phần 1

Ở thành phố Seoul nhộn nhịp người qua lại ngày một càng đông có một cô gái đang ngồi bán hoa chăm chỉ cứ liên tục mời người này người kia mua hoa cho mình nhưng chả ai mải mai quan tâm đến cô gái đó

Cô gái trẻ đó tên là lalisa manoban 23 tuổi tính tình hiền lành dịu dàng và dể mến cũng rất là trưởng thành về xinh đẹp thì khỏi phải nói nàng rất rất là xinh đẹp body chuẩn ko cần phải nói

mẹ nàng đã mất cách đây 10 năm rồi cha nàng sợ nàng thiếu thốn tình thương yêu của mẹ nên mẹ nàng mới mất cách đây 1 năm thì kết hôn với mẹ kế của nàng cha của nàng trong một đêm lái xe ko cẩn thận cũng mất cách đây 8 năm chỉ còn lại nàng và người mẹ kế và đứa con mới sinh cứ tưởng chừng là người mẹ kế đó sẽ yêu thương nàng nhưng ko mấy đời bánh đúc có xương mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng trong khi nàng chỉ mới có 15 tuổi đã cho nàng nghỉ học bắt nàng đi làm kiếm tiền về cho bà ta trong khi cả gia sản của manoban Nàng ăn cả đời cũng ko hết nhưng nếu nàng ko đi làm thì bà ta sẽ đánh đập nàng vẫn cam chịu vì sao! Vì nàng hiền

Tại sao nàng ko làm những việc khác nhiều tiền hơn lại đi bán hoa vì nàng đã nghỉ học năm cấp một nên ko có bằng cấp gì hết nên chẳng công ty nào nhận nàng vào làm cả nhưng may mắn là có một quán cà phê nhận nàng vào làm nhưng hôm nay quán có việc bận nên nàng được nghỉ cho nên bà mẹ kế kêu nàng đi bán hoa chẳng cho nàng nghỉ ngơi dù chỉ một bữa Nhưng ngồi gần Cả một buổi trưa rồi mà chẳng bán được lấy một cây Hoa

Thì đột nhiên có một chiếc siêu xe Lamborghini dừng lại trước mặt nàng một nữ nhân bước xuống gương mặt ko lạnh tanh ko có một tý dể thương nào ánh mắt của cô ta liếc qua những bông hoa của nàng còn lúc này như đang chìm đắm vào trong nhan sắc của cô thêm bộ áo vest nữ cô đang mặc càng tăng thêm sự xinh đẹp của cô

Cô tên là park chaeyong 20 tuổi là chủ tịch của công ty park thị no1 Hàn Quốc là một trong những người có tiếng nói nhất Hàn Quốc tính tình của cô lúc nắng lúc mưa ko thể hiểu được cô nhưng gương mặt lạnh tanh của cô đã nói lên tất cả

Cha mẹ gặp tai nạn xe lúc đó cô chỉ mới 2 tuổi cho nên cô rất thiếu thốn tình yêu của gia đình cô sống với người bà của mình bà đã nuôi dưỡng cô từ lúc cô còn rất nhỏ cho nên cô rất yêu thương bà và bà của cô là người duy nhất có thể khiến cô cười

Ngày hôm nay cô muốn đi thăm mộ cha mẹ của cô đi gấp quá nên cô quên mua hoa nhưng từ đây đến đó ko biết có ai bán hoa hay ko khi nhìn thấy nàng bán hoa cho nên đã dừng xe lại mua chất giọng của cô trầm ấm nhưng có chút lạnh nhạt vang lên

Chaeyong- tôi mua hết chổ hoa này

Lisa- hả! à dạ đợi tôi một chút

Chaeyong- ừ

Trong khi nàng đang gói hoa cẩn thận lại cho cô thì cô nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng trái tim cô lại chậm một nhịp

Sau khi nàng gói xong thì cô đưa tiền cho nàng rồi đi lên xe chạy đi còn nàng thì phải đi bộ về nhà cả xe người mẹ kế kia cũng ko cho nàng chạy nàng về tới nhà thì mới bước vào đã nghe được tiếng nói của một người phụ nữ trung niên

Mẹ kế- mày đã bán hết đống hoa kia chưa mà về sớm thế

Lisa- dạ con bán hết rồi

Mẹ kế- mày bán hết vậy tiền đâu

Lisa- dạ đây ạ

Nó- bán xong rồi thì mau đi giặt đồ đi còn đứng đây

Lisa- chị đi liền

Cuộc sống của của nàng là như vậy chẳng khác nào là một kẻ ăn người ở trong nhà nàng cũng đã dần quên luôn cả mình là đại tiểu thư của manoban gia

Nó- mẹ sao mẹ lại để cho con nhỏ đó ở trong căn nhà mình hoài vậy, dù dì bây giờ mẹ đang giữ trong tay manoban thị mà

Mẹ kế- con yên tâm mẹ tính hết rồi mẹ sẽ ko để cho nó yên đâu

Nó- mẹ nhớ đó

Nó- manoban thị trong tương lai sẽ là của con hahaha

Tối

Sau khi nàng đã làm việc nhà xong thì nàng định đi ngủ thì nghe được tiếng nói thân quen là mẹ kế!

Mẹ kế- lisa à

Lisa- hả! À dạ mẹ kêu con có gì ko mẹ

Mẹ kế- cũng ko có gì chỉ là mẹ có pha cho con một ly sữa nè còn uống đi

Lisa- mẹ! pha cho con

Mẹ kế- uk con uống đi

Lisa- dạ con cảm ơn mẹ con sẽ uống hết

Nàng đang rất là cảm động lần đầu tiên bà ta pha sữa cho nàng uống vì từ lúc cha nàng mất bà ta lúc nào cũng chửi mắng đánh đập nàng tuy rằng nàng cũng ko hiểu được vì sao bà lại pha sữa cho nàng nhưng nàng cũng ko xuyên nghĩ nhiều mà uống hết

Mẹ kế- sao có ngon ko con

Lisa- dạ ngon lắm mẹ con cảm ơn

Mẹ kế- có gì đâu mà cảm ơn thôi con mau đi ngủ đừng thức khuya quá ko tốt đâu con

Lisa- dạ con lên ngủ đây chúc mẹ ngủ ngon

Mẹ kế- ngủ ngon

Sau khi nàng đi lên phòng thì bà nở một nụ cười quỷ dị nàng cứ thầm vui trong lòng ko nghĩ rằng trong ly sữa đó có thuốc ngủ loại mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top