Chương 9
Không Chỉ Là Bạn
"Cô có việc nhờ hai đứa."
Sáng hôm ấy, vừa bước vào lớp, cô giáo đã gọi tôi và Fah ra ngoài.
"Cô cần mua thêm ít nguyên liệu với dụng cụ cho buổi thực hành chiều nay."
"Cô bận chuẩn bị giáo án nên hai đứa giúp cô được không?"
"Dạ được."
"Đi rồi về thẳng lớp luôn nhé."
"Có đi trễ chút cũng không sao."
Vừa nghe đến bốn chữ **đi trễ không sao**.
Mắt tôi với Fah sáng rực.
Ra khỏi lớp.
Fah khoác vai tôi.
"Ê."
"Hôm nay mình được cô cho trốn học hợp pháp."
Tôi cười.
"Chị đừng nói lớn."
"Lỡ cô nghe được."
"Nghe thì sao."
"Cô là đồng phạm."
...
Hai chị em nhìn nhau.
Rồi cùng cười như hai đứa con nít vừa được nghỉ học đột xuất.
---
Chiếc xe máy bon bon trên đường.
Buổi sáng thành phố còn chưa quá đông.
Gió thổi mát đến mức Fah cứ ngồi sau ngân nga hát mấy câu chẳng ai biết tên bài.
"Chị."
"Hửm?"
"Đừng hát nữa."
"Sao?"
"Xe em không có bảo hiểm cho người đi đường."
"Bậy."
"Chị hát hay."
"Hay chỗ nào?"
"Hay đến nổi người điếc còn phải vỗ tay"
"Đúng rồi tại điếc mà"
"Bộp."
Một cái đánh rõ đau đáp xuống vai tôi.
"Con này."
"Lớn rồi mà mất dạy."
---
Siêu thị buổi sáng khá vắng.
Hai chị em cầm tờ danh sách cô giáo đưa.
Nguyên liệu không nhiều.
Nhưng...
Không hiểu sao.
Đi mua đúng mười phút.
Đi chơi hết một tiếng.
Đi ngang quầy bánh.
Fah dừng.
"Ê."
"Ngon quó ò."
Đi ngang quầy kem.
"Rinnn."
"Ngon quó nè, mua cho chị đi."
Đi ngang quầy mỹ phẩm.
"Rin."
"Chị xài màu son này được không?"
---
Khó khăn lắm tôi mới kéo được bà chị ấy sang khu bán dụng cụ.
Mua xong những thứ cô dặn.
Tưởng thế là về.
Ai ngờ.
Đi ngang khu đồ chơi trẻ em.
Fah đứng khựng lại.
"Ê."
Tôi có linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên.
Năm phút sau.
Tôi đang cầm điện thoại chụp một người hai mươi mấy tuổi đội băng đô tai thỏ.
"Chị."
"Cười lên."
Fah lập tức tạo dáng.
"Lấy góc này."
"Cho chị chân dài."
"Chị có chân đâu mà dài."
"..."
"Rin."
"Dạ?"
"Mày chán sống rồi hả."
Tôi cười đến run cả tay.
---
Sau khi chụp gần ba chục tấm.
Fah giật điện thoại xem.
"Lùn."
"Xấu."
"Mặt bự."
"Xóa."
Tôi nhìn chị đầy bất lực.
"Ủa?"
"Nãy ai bắt em chụp?"
"Là chị."
"Ai chê?"
"Cũng là chị."
Fah gật đầu rất tỉnh.
"Đúng."
"Đó gọi là nhất quán."
---
Mua xong mọi thứ.
Hai chị em quyết định đi bộ một vòng rồi mới về.
Không ai nói gì.
Chỉ đi chậm rãi giữa những dãy hàng.
Lúc ngang qua quầy thú bông.
Fah cầm một con vịt vàng lên.
Đưa trước mặt tôi.
"Nó giống mày."
"Sao giống?"
"Nhìn ngu ngu."
"..."
Tôi tiện tay lấy một con khủng long xanh nhét vào người chị.
"Còn con này giống chị."
"Ủa?"
"Sao?"
"Ồn."
"..."
Hai chị em rượt nhau một vòng.
Đến khi mệt.
Mới chịu ngồi xuống khu ghế nghỉ bên ngoài.
---
Buổi sáng hôm ấy rất yên.
Khác hẳn vẻ ồn ào thường ngày của Fah.
Chị ngồi chống cằm.
Nhìn dòng xe ngoài đường.
Bỗng hỏi.
"Ê."
"Hửm?"
"Mày thấy mình lớn chưa?"
Tôi im lặng vài giây.
"Chắc..."
"Rồi."
"Nhiều khi em thấy mình già trước tuổi."
Fah quay sang nhìn tôi.
"Vì chú hả?"
Tôi khẽ gật đầu.
Đó là lần đầu tiên sau rất lâu.
Tôi chủ động kể với một người khác về gia đình mình.
Về những trận cãi vã.
Về những lần mẹ ôm hai chị em khóc.
Về những đêm chỉ mong bố đừng uống rượu.
Tôi kể rất bình thản.
Đến chính mình cũng bất ngờ.
Có lẽ...
Có những chuyện giữ trong lòng quá lâu.
Đến khi nói ra.
Lại nhẹ hơn mình tưởng.
Fah không chen ngang.
Không an ủi.
Chỉ lặng lẽ nghe.
Đợi tôi nói xong.
Chị mới khẽ cười.
"Thảo nào."
"Tao cứ thấy mày già dặn hơn tuổi."
"Tưởng mày sinh ra đã vậy."
Tôi bật cười.
"Còn chị?"
Fah dựa lưng vào ghế.
Ngước nhìn trần nhà.
"Hồi nhỏ..."
"Chị từng nghĩ."
"Lớn lên chỉ cần kiếm được một công việc mình thích là đủ."
"Nhưng hóa ra..."
"Người lớn toàn phải chọn cái mình làm được."
"Chứ hiếm ai chọn được cái mình thích."
Giọng chị rất nhẹ.
Không còn vẻ lém lỉnh như mọi ngày.
Tôi quay sang.
"Chị tiếc hả?"
"Ừ."
"Tiếc."
"Nhưng..."
Chị nhún vai.
"Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng chiều mình."
"Tụi mình còn trẻ."
"Còn cười được."
"Là may rồi."
Tôi nhìn Fah.
Rồi mỉm cười.
"Ừ."
"Còn cười được."
"Là may rồi."
---
Lúc đứng dậy.
Fah bỗng chìa nắm tay về phía tôi.
"Đi."
"Sao?"
"Nắm tay."
"Lỡ lạc."
Tôi bật cười.
"Siêu thị có xíu."
"Lạc đâu."
Fah nói nhỏ với tôi
"Thật ra chị nghiện skinship"
Tôi 3 phần bất lực 7 phần còn lại cũng như 3
Cuối cùng vẫn đưa tay nắm lấy.
Hai đứa vừa đi vừa cười.
Fah luyên thuyên kể chuyện tình trường của mình sao đó bỗng dưng hỏi tôi
"Trước giờ mày có yêu ai chưa?"
Tôi bất ngờ nhưng rồi cũng trả lời
"Nếu em nói chị có tin không"
"Đương nhiên là KHÔNG!!"
Fah nói tiếp
"Mày là cáo già mà chưa mới lạ"
Tôi cười rồi bảo
"Thế em nói em thích con gái chị tin không?"
Fah quay sang nói với giọng điệu am hiểu
"Xời tao biết ngay mà"
Tôi bất ngờ
" Làm sao chị biết????"
"Fah trả lời vớii giọng điệu đắc ý
"Người trong nghành nhìn phát là biết"
Tôi đớ người ra, Fah nói tiếp
"Nói nhỏ cho nghe hồi đó chị cũng thích con gái"
Tôi bị sốc!!!!
Thế là chúng tôi bắt đầu kể nhau nghe nhiều hơn về mình
Luyên thuyên mãi mới đến được bãi giữ xe, tôi đội mũ cài quai cho chị
"Ê"
"Dạ?"
"Mày đừng tốt với chị quá"
"Sao vậy?"
"Chị sợ chị động lòng với mày hahaha"
Tôi cười rồi ngó ra nhìn trời rồi bảo:
"Trời cũng còn sáng mà sao chị nằm mơ sớm vậy"
"Rinnn!!! tao giết mày"
Fah kẹp cổ tôi như thể tôi sắp bị hành hung tôi vậy, tiếng la hét đùa giỡn của 2 đứa vang cả bãi xe
Không ai biết.
Có những người bạn.
Họ không chỉ là bạn bè, họ là gia đình của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top