Chương 6

8 milimet


Sau khi biết hoàn cảnh của Pim.

Tôi không còn nhìn em bằng sự tò mò như trước.

Mà bằng một cảm giác rất khó gọi tên.

Không phải thương hại.

Có lẽ...

Là đồng cảm.

Nhưng tôi cũng không muốn vì biết chuyện gia đình mà đối xử với em khác đi.

Có những người, điều họ cần không phải là ánh mắt xót thương.

Mà chỉ là được xem như một người bình thường.

Vậy nên...

Mọi thứ vẫn như cũ.

---

Giờ giải lao.

Cả lớp nhanh chóng chia thành từng nhóm nhỏ.

Người xuống căn tin.

Người ra hành lang hóng gió.

Người ngồi tụm năm tụm ba tám chuyện.

Chỉ có Pim vẫn ngồi ở chỗ.

Em chống cằm nhìn ra cửa sổ, trên bàn là chai nước lọc đã uống gần hết.

Fah nhìn tôi.

Tôi nhìn Fah.

Không ai nói gì.

Chỉ cùng nhướng mày một cái.

Rồi cả hai đồng loạt đứng dậy.

"Qua."

Fah nói.

Tôi bật cười.

"Đi."

Pim thấy hai chúng tôi đi lại thì hơi giật mình.

"... Dạ?"

Fah kéo ghế ngồi xuống trước.

"Sao?"

"Thấy tụi chị qua nên sợ hả?"

"Dạ... không có."

Tôi cũng ngồi xuống đối diện.

"Khám sao rồi?"

Pim chớp mắt.

"Dạ..."

"..."

"..."

Em bỗng cúi đầu cười.

Nụ cười rất nhỏ.

Giống như đang cố nhịn.

Fah nghiêng đầu.

"Sao?"

"Có chuyện gì hả?"

Tôi cũng tò mò.

"Ừ."

"Kết quả sao?"

Pim đưa tay gãi gãi má.

"Dạ..."

"Thật ra..."

Em càng nói càng nhỏ.

Mặt cũng đỏ lên thấy rõ.

Hai chị em chúng tôi nhìn nhau.

"Ủa?"

"Em bị gì hả?"

Pim lắc đầu.

"Dì em..."

"..."

"..."

"Thấy cổ em to bất thường."

"Nên tưởng em bị bướu cổ."

Fah tròn mắt.

"Rồi sao?"

"Có bị không?"

Tôi cũng vô thức ngồi nhích tới.

"Đúng rồi."

"Bác sĩ nói sao?"

Pim mím môi.

"..."

"Dạ..."

"Bác sĩ bảo không sao."

Hai chúng tôi cùng thở phào.

"Vậy là tốt rồi."

Nhưng Pim vẫn chưa nói tiếp.

Tôi chống cằm nhìn em.

"Rồi?"

"Còn gì nữa đúng không?"

Pim cúi gằm mặt.

Hai tay vò vò vạt áo.

"Dạ..."

"Là..."

Fah sốt ruột.

"Là gì?"

"Em nói đại đi."

"Tò mò chết."

Pim hít một hơi thật sâu.

Rồi nhắm mắt hét lên.

"LÀ BÁC SĨ NÓI LỚP MỠ Ở CỔ EM DÀY TỚI TÁM MILIMET!"

"..."

"..."

Không gian bỗng im bặt.

Tôi nhìn Fah.

Fah nhìn tôi.

Hai đứa đứng hình mất vài giây.

Rồi...

"PHỤT-"

Fah là người cười trước.

Tôi cố nhịn.

Thật sự rất cố.

Nhưng nhìn vẻ mặt vừa ngượng vừa bất lực của Pim...

Tôi không nhịn nổi nữa.

"Xin... xin lỗi..."

"Tám..."

"Tám milimet thiệt hả?"

Fah cười đến chảy nước mắt.

"Trời ơi..."

"Chị tưởng em bị gì."

"Hóa ra cổ em mặc áo phao."

Tôi ôm bụng cười.

"Đừng nói vậy chị."

"Tội em."

Nhưng vừa nói xong...

Tôi lại cười tiếp.

Pim đỏ bừng cả mặt.

Em đưa hai tay kéo lấy tay áo của tôi rồi quay sang kéo luôn tay Fah.

"Hai chị..."

"Đừng cười nữa..."

Giọng em nhỏ xíu.

Lại còn pha chút nũng nịu.

Thế là...

Hai đứa chúng tôi càng cười dữ hơn.

---

Đó là lần đầu tiên...

Tôi thấy Pim cười nhiều như vậy.

Không còn là nụ cười xã giao.

Không còn là cái gật đầu lễ phép.

Mà là một cô bé vừa xấu hổ vừa bất lực khi bị hai bà chị chọc đến đỏ cả mặt.

Tôi chợt nhận ra.

Hóa ra...

Pim cũng biết ngại.

Pim cũng biết làm nũng.

Và Pim...

Cũng đáng yêu hơn tôi vẫn nghĩ rất nhiều.

---

Từ hôm đó.

Mỗi lần nhìn thấy Pim chống cằm.

Fah lại cố tình hỏi.

"Ê."

"Cổ nặng không em?"

Pim lập tức ôm cổ.

"Chị Fah!"

"Có thôi đi không?"

Cả nhóm lại cười ầm lên.

Ngay cả tôi cũng không nhịn được.

Có lẽ...

Khoảng cách giữa người với người không phải lúc nào cũng được rút ngắn bằng những lời tâm sự.

Đôi khi...

Chỉ cần cùng cười vì một chuyện ngớ ngẩn.

Là đủ để trở nên gần nhau hơn một chút.

---

> Sau này nhớ lại, tôi mới hiểu...

> Có những tình cảm không bắt đầu từ một khoảnh khắc rung động.

> Mà bắt đầu từ một tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top