Chương 4

Tin Nhắn Mới

Sau chuyện bị block Facebook.

Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều.

Có lẽ em bấm nhầm.

Hoặc cũng có thể...

Em không muốn tôi nhìn thấy cuộc sống của mình.

Dù là lý do nào đi nữa, tôi cũng thấy mình không có quyền hỏi.

Chúng tôi vốn chỉ là bạn học.

Chưa thân đến mức phải đi tìm một câu trả lời.

---

Tối hôm ấy.

Tôi đang phụ mẹ dọn đồ ngoài sân.

Nhà tôi buôn bán nhỏ nên cứ đến chiều tối là hai mẹ con lại tất bật.

Người bày hàng.

Người xếp đồ.

Tiếng xe cộ ngoài đường hòa lẫn tiếng mẹ dặn tôi cất mấy thùng hàng vào trong.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại trong túi quần rung lên.

Tôi lau tay vào áo rồi mở màn hình.

Là một tin nhắn Instagram.

Người gửi...

Pim.

Tôi hơi khựng lại.

Facebook thì block.

Vậy mà em lại nhắn qua Instagram.

*"Ủa... em ấy có Instagram của mình từ bao giờ vậy?"*

Tôi nghĩ một chút.

Rồi cũng thôi.

Có lẽ lấy từ danh sách gợi ý.

Hoặc vô tình thấy đâu đó.

Tôi mở tin nhắn.

> **Pim:**
>
> *"Chị ơi..."*
>
> *"Chị có thể cho em mượn ít tiền được không ạ?"*

Tôi nhìn màn hình khá lâu.

Không phải vì tiếc.

Chỉ là...

Tôi và em chưa thân đến mức có thể nói về chuyện tiền bạc.

Tôi luôn nghĩ, có những chuyện càng thân càng dễ nói.

Còn khi chưa đủ thân...

Thì cả người hỏi lẫn người được hỏi đều khó xử.

Tôi gõ một dòng.

Xóa đi.

Lại gõ.

Cuối cùng chỉ gửi một câu ngắn gọn.

> *"Xin lỗi em nha, chị không tiện cho mượn lúc này."*

Tin nhắn vừa gửi đi.

Chưa đầy một phút sau.

Điện thoại lại sáng.

> **Pim:**
>
> *"À dạaaa."*

Chỉ vậy.

Không hỏi thêm.

Không giải thích.

Không nài nỉ.

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Tôi khóa màn hình rồi tiếp tục phụ mẹ làm việc.

Trong đầu cũng không nghĩ gì nhiều.

---

Sáng hôm sau.

Tôi vừa dựng xe trước cổng trung tâm thì nghe có người gọi.

"Ê Rin."

Tôi quay lại.

Là chị Praew.

Một chị khóa trên học khác nhóm nhưng thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với tôi.

"Đi ăn sáng không?"

Tôi nhìn đồng hồ.

"Còn kịp không chị?"

"Yên tâm."

"Quán ruột chị."

"Ra đồ nhanh lắm."

Nói rồi chị kéo tôi đi luôn.

Quán nằm trong một con hẻm nhỏ.

Nếu không có người dẫn chắc tôi cũng chẳng biết ở đó lại có một quán bán đồ Thái.

Mùi sả, lá chanh và nước dùng thơm ngào ngạt ngay từ ngoài cửa.

Chị Praew kéo ghế ngồi xuống, cười đắc ý.

"Thấy chưa?"

"Thương lắm chị mới dẫn đi ăn đó."

Tôi cười.

"Em tưởng chị thiếu người ăn chung."

"Ừ."

"Thì cũng đúng."

Hai chị em bật cười.

Một lúc sau đồ ăn được mang ra.

Vừa ăn chúng tôi vừa đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Đang ăn, chị Praew chống cằm nhìn tôi.

"Nhóm em vui ha."

"Dạ?"

"Thấy ai cũng nhiều năng lượng."

"Đặc biệt là cái Fah."

Tôi bật cười.

"Một mình chị Fah cân cả cái chợ còn được."

"Chị cũng nghĩ vậy."

Hai chị em nhìn nhau cười đến mức suýt sặc.

Ăn được một lúc.

Chị Praew chợt hỏi.

"Mà..."

"Hình như Pim không hòa nhập lắm hả?"

Tôi nhún vai.

"Em nghĩ chắc do ngại thôi chị."

Chị cười.

"Không đâu."

"Mấy đứa vậy toàn quậy ngầm."

"Diễn cả thôi."

Tôi chỉ cười theo.

Trong đầu cũng không nghĩ gì nhiều.

---

Đến giờ vào học.

Cả lớp gần như đã có mặt đầy đủ.

Chỉ còn một chỗ vẫn trống.

Tôi nhìn sang.

"Lạ."

"Pim chưa tới hả?"

Fah đang loay hoay chuẩn bị đồ nghề, nghe tôi hỏi thì đáp:

"Hôm nay em ấy xin nghỉ rồi."

"Đi khám bệnh."

"À."

Tôi gật đầu.

Rồi tiếp tục chuẩn bị bài thực hành.

---

Giữa buổi học.

Cô giáo đặt tài liệu xuống bàn.

Nhìn cả lớp một lượt rồi chậm rãi nói:

"Cô có một chuyện muốn nhờ các em."

Mọi người đều ngẩng lên.

"Nếu được..."

"Các em chịu khó giúp đỡ Pim nhiều hơn một chút."

"Đặc biệt là trong lúc học thực hành."

Cả lớp nhìn nhau.

Không ai hiểu chuyện gì.

Cô im lặng vài giây rồi nói tiếp.

"Hôm trước cô có gặp riêng dì của Pim."

"..."

"Gia đình em ấy có một số chuyện."

"Ba mẹ đã ly hôn từ lâu."

"Em cũng trải qua nhiều biến cố nên hơi khép mình."

"Cô không mong các em phải làm điều gì lớn."

"Chỉ cần đừng để bạn cảm thấy mình đang học một mình."

Lớp học bỗng yên lặng.

Không ai nói gì.

Tôi cũng vậy.

Trong đầu tôi bỗng hiện lên cuộc trò chuyện tối qua.

> *"Chị có thể cho em mượn ít tiền được không ạ?"*

...

> *"À dạaaa."*

Tôi khẽ cúi đầu.

Lần đầu tiên...

Tôi tự hỏi.

Liệu phía sau vẻ bình lặng của cô gái ấy...

Đã có bao nhiêu chuyện xảy ra mà chúng tôi chưa từng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top