Chương 2

Lời Mời Kết Bạn

Có một điều rất kỳ.

Con người ta thường nhớ rất rõ những ngày đau lòng.

Nhưng lại quên mất những ngày mình đã từng cười nhiều đến thế nào.

Còn tôi...

Mỗi lần nhớ về khoảng thời gian ấy, điều hiện lên đầu tiên lại không phải Pim.

Mà là tiếng cười của Fah.

---

Nếu phải dùng một câu để miêu tả chị Fah...

Thì chắc là:

**" Miệng không kịp hồi chiêu ."**

Chị có thể nói từ lúc vào lớp đến lúc tan học.

Nói với cô giáo.

Nói với bạn cùng lớp.

Nói với người bán trà sữa.

Thậm chí đang ngồi học, chị cũng có thể quay sang hỏi tôi một câu chẳng hề liên quan.

"Ê Rin."

"Dạ?"

"Hồi nhỏ em mơ làm nghề gì?"

Tôi vẫn cắm cúi làm bài.

"Không nhớ."

"Ủa?"

"Thiệt."

"Con người em sống không có ước mơ hả?"

Tôi ngẩng lên nhìn chị.

"Chị thì có chắc?"

"Có chứ."

Chị chống cằm, hít một hơi như chuẩn bị kể chuyện đời mình.

"Hồi đó chị tính làm hướng dẫn viên du lịch."

"Nghe hợp á."

"Đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Em cũng thấy hợp."

Chị cười khoái chí chưa được hai giây thì tự thở dài.

"Xong người ta bảo tiêu chuẩn tuyển dụng có chiều cao."

"..."

"Chị thiếu."

Tôi nhìn từ đầu xuống chân chị.

"..."

"Đừng nhìn."

Chị chỉ thẳng vào mặt tôi.

"Ánh mắt em làm chị tổn thương."

Tôi phì cười.

"Em có nói gì đâu."

"Em không nói."

"Nhưng em đang nghĩ."

"Em đang nghĩ đúng không?"

Tôi không nhịn được nữa.

"Dạ."

Chị Fah khoanh tay, giả vờ hậm hực.

"Thôi bỏ."

"Không làm hướng dẫn viên nữa."

"Chị chuyển qua học luật."

"Lần này hợp."

Tôi gật gù.

"Chị nói nhiều vậy, làm luật sư chắc thắng."

"Không."

Chị lắc đầu rất dứt khoát.

"Chị bỏ luôn."

"Sao nữa?"

"Lỡ ra tòa..."

Chị ngập ngừng.

"..."

"Cãi không lại người ta."

"..."

"Chị khóc."

Tôi mất đúng ba giây để hiểu.

Rồi ôm bụng cười.

"Chị nghiêm túc hả?"

"Nghiêm túc."

"Lỡ bên kia nói hay quá."

"Chị tủi thân."

"Chị khóc."

Lần này không chỉ tôi.

Cả mấy bạn ngồi bàn trên cũng quay xuống cười theo.

Đến cả cô giáo đang đi ngang cũng phải hỏi.

"Lớp mình có chuyện gì vui vậy?"

Fah lập tức đáp.

"Dạ không cô."

"Em đang kể về tương lai thất bại của em."

Cả lớp lại cười thêm một trận.

---

Giữa những tiếng cười ấy.

Pim vẫn như mọi khi.

Em không chen vào câu chuyện.

Chỉ ngồi bên cạnh, lặng lẽ mài dụng cụ thực hành.

Thỉnh thoảng nghe đến đoạn buồn cười.

Khóe môi mới khẽ cong lên.

Em cười rất nhẹ.

Nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra.

Có lần tôi chợt quay sang.

Bắt gặp em đang cười.

Thấy tôi nhìn.

Pim lập tức cúi xuống.

Tiếp tục làm việc như chưa có gì xảy ra.

Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều.

Chỉ thấy...

Bạn mới này hơi ít nói.

Vậy thôi.

---

Buổi học kết thúc.

Mọi người lần lượt dắt xe ra về.

Tôi đang đội mũ bảo hiểm thì chợt nhớ ra một chuyện.

"Ê Pim."

Đây là lần đầu tiên tôi chủ động gọi tên em.

Pim quay lại.

"Dạ chị?"

"Cho chị xin Facebook nha."

Em hơi khựng lại.

Có lẽ vì bất ngờ.

"Để lỡ cô đổi lịch còn biết."

"... Dạ."

Pim mở điện thoại.

Đưa mã QR về phía tôi.

Tôi quét rất nhanh.

"Rồi."

"Cảm ơn em."

"Dạ."

Chỉ vài câu như thế.

Không hơn.

Không kém.

Rồi ai về nhà nấy.

Lúc ấy, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng...

Học chung thì kết bạn Facebook cho tiện.

Chẳng có gì đặc biệt.

Nếu lúc đó có ai nói với tôi rằng...

Chính cái tài khoản Facebook vừa được thêm vào danh sách bạn bè ấy...

Một ngày nào đó sẽ khiến tôi ngồi trước màn hình, tìm đến phát điên mà vẫn không thấy nữa.

Có lẽ...

Tôi sẽ chỉ cười.

Và cho rằng người đó đang kể một câu chuyện viển vông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top