Chương 62: Đêm Cám Dỗ
Gần đây Khâu Vãn Vãn càng lúc càng trầm mặc ít nói. Lúc ăn tối, mắt nàng chỉ nhìn chằm chằm vào chén cơm của mình, mà dù cho nang buồn như vậy nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người, tôi không khỏi nhớ đến đôi câu thơ của Lý Bạch
Mỹ nhân quyển châu liêm
Thân toạ tần nga mi
Đản kiếp lệ ngân thấp
Bất tri tâm hận thuỳ
(Dịch
Giai nhân cuốn ngỏ rèm thưa
Lặng ngồi suy nghĩ nàng chau đôi mày
Mắt buồn ứa lệ đắng cay
Lòng này chẳng biết hận này vì ai?<Bản dịch của Đào Nguyên>)
Một câu không biết" Lòng này chẳng biết hận này vì ai?", đã đem ai oán trong lòng nàng cùng sự bất đắc dĩ biểu đạt đến cực hạn. Nàng mỹ lệ cũng khiến cho người ta đồng cảm. Nếu đứng trên lập trường của tôi, thì tôi có thể hiểu được nỗi đau khi mất người mình yêu sâu đậm, nhưng có điều, tôi lại không thể đồng tình với lập trường của nàng. Bởi vì người nàng yêu sâu đậm chính là........... ông xã của tôi!
"Bà xã,ngơ ngẩn cái gì đây? Mau ăn đi" Bạch Tu Nghệ cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, tôi thu về tầm mắt......... Trời ạ, từ lúc nào, thức ăn trong chén của tôi đã chất đống cao như núi Phú Sĩ rồi? Tôi xụ mặt
"Tu Nghệ, em ăn hết nổi rồi"
"Không được" Hắn không chịu thương lượng nói" Em vừa rồi là ăn phần của mình, hiện tại là phần của con anh"
"Nhưng mà,con của anh nói, nó đã no rồi"
"Không được cãi nữa,nói cho em biết, mẹ anh đã nói rồi, nhất định phải chăm sóc em thật tốt" Lại một cái đùi gà được bỏ vào trong chén tôi. Tôi thật muốn bội phục hắn, đồ ăn đã chồng chất thành núi rồi mà còn bỏ vào được? Đi thì sắp sallad trong Pizza Hut, nhất định hắn sẽ trở thành một thí sinh lão luyện
Lặng lẽ liếc nhìn về phía Khâu Vãn Vãn,nàng vẫn như cũ không bày tỏ cảm xúc. Thật có chút kì lạ, trực giác nói cho tôi biết, nàng khẳng định là không bình tĩnh như vẻ bề ngoài của mình
Tắm một chậu nước nóng thoải mái, vừa mới đi ra, tôi đã bị hù cho hết hồn. Bạch Tu Nghệ đang ra vẻ lãng tử tựa lên cửa, ánh mắt thâm tình nhìn tôi
"Bà xã,ban đêm,em cô đơn lắm phải không? Đừng lo, ông xã sẽ đến với em,"
Nhịn không được, tôi lườm hắn một cái" Không cần, em có Austin theo mình là đủ rồi"
Austin vốn đang nằm ở một góc giường, nghe thấy tên mình, nó ngẩng đầu nhìn tôi một chút ngoắc ngoắc cái đuôi,sau đó lại ngủ tiếp. Bạch Tu Nghệ có chút ghen ghét
"Đồ chó ngốc......."
Sau khi tiếp nhận ánh mắt cảnh cáo của tôi, hắn lập tức điều chỉnh tâm tình, sự dịu dàng lại tái hiện trên gương mặt
"Bà xã chúng ta đã là vợ chồng rành rành rồi, nếu phân phòng ngủ nữa thì có phải là quá không bình thường rồi không?"
"Vậy sao?" Tôi ra chiều suy nghĩ sâu xa"nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mấy cái thủ tục kia là một mình anh làm, không có trải qua sự đồng ý của em mà"
"Bà xã,em đừng bội tình bạc nghĩa như vậy mà" Bạch Tu Nghệ rốt cuộc cũng kéo sự dịu dàng giả tạo xuống, bắt đầu la khóc om sòm" Hiện tại, toàn bộ con gái trong trường đã biết anh là người có vợ rồi, còn ai cùng anh"tham khảo học hỏi nữa"? Lúc này nếu như em không cần anh nữa,anh sẽ rất thảm a"
"A" Tôi không thèm để ý đáp lại,sau đó lại lấy máy sấy ra hong khô tóc. Tiếng vù vù của máy sấy khiến tôi căn bản không nghe thấy hắn nói cái gì, chỉ thấy miệng hắn không ngừng đóng mở. Cuối cùng hắn tức giận ngừng lại, hướng tôi trừng mắt một cái
Đặt máy sấy tóc xuống, Bạch Tu Nghệ còn cố nói thêm một câu" Đừng như vậy nha,Hạo Nam và Úc Huyên mà biết chúng ta còn chia phòng ngủ, thì họ sẽ cười anh chết mất"
"A" Chuyện không liên quan đến tôi, tôi bò lên giường mình
"Bà xã........." Bạch Tu Nghệ đáng thương gọi tôi"Quan hệ vợ chồng có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sự trưởng thành của con"
"Tu Nghệ" Tôi đột ngột gọi hắn, Bạch Tu Nghệ lập tức vui vẻ tiến đến"Gì vậy"
"Phiền anh đi ra ngoài nhớ đem cửa đóng lại. Cảm ơn"
"Em........." Bạch Tu Nghệ không tin được chỉ tay vào người tôi, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ, cẩn thận từng bước đau khổ đi ra ngoài
Đây là tiết mục mà mỗi buổi tối nào hắn cũng trình diễn, mặc dù chúng tôi đã là vợ chồng chân chính, nhưng nếu cùng hắn có cuộc sống thân mật như vậy thì tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt. Dù sao,kí ức về quá khứ với hắn cũng không phải tốt đẹp gì
Mơ mơ màng màng cảm giác được móng vuốt Austin tựa như chạm vào gót chân mình, nó đang dùng đầu của nó cọ vào mặt tôi. Bởi vì nó còn nhỏ, căn bản không thể nhảy lên giường nên chỉ có thể đem vuốt cà cà. Mở mắt, tôi hàm hồ hỏi
"Austin, muốn đi vệ sinh sao?"
Thấy tôi tỉnh lại,Austin lập tức hạ móng vuốt xuống, chạy đến bên cửa không ngừng ngửi ngửi
Ngọ nguậy vùng dậy, tôi mở cửa, nhóc con mỗi buổi tối đều ngủ rất sâu, hôm nay sao lại muốn tiểu đêm rồi?
Ai ngờ, nó không hề xuống lầu, mà chỉ dừng lại trước cửa phòng Bạch Tu Nghệ
Thật sự không hiểu nổi nó có ý gì, nhưng tôi vẫn đi tới, bên trong lại truyền ra mấy tiếng nói chuyện. Đã trễ thế này, hắn đang nói chuyện cùng ai? Nhịn không được tò mò, tôi đem tai dán lên cửa
"Nghệ,em không yêu cầu anh yêu em, chỉ cần tối nay,anh cho em một cái hồi ức tốt là được"
Là giọng nói của Khâu Vãn Vãn? Nàng đang nói cái gì, cái gì gọi là cho nàng một hồi ức? Một tiếng nói trong nháy mắt vang lên trong lòng. Đè tâm tình xuống tôi nghe tiếp
"Vãn Vãn,em đang nói cái gì vậy!" Giọng nói Bạch Tu Nghệ lộ vẻ kinh ngạc"Em.........em mau trở về"
"Không, Nghệ,anh có thể không quan tâm em, có thể cùng Liễu Nhứ kết hôn, nhưng em chỉ xin anh cho em một hồi ức tốt, cái yêu cầu này quá đáng sao?" Khâu Vãn Vãn có chút khóc nức nở nói
"Vãn Vãn,em đừng lãng phí tình cảm của mình vào anh nữa. Anh không đáng để cho em phải đối xử như vậy"
"Nghệ,sau anh lại tuyệt tình như vậy? Em căn bản không cần anh chịu trách nhiệm, đây đều là do em tự nguyện"
"Chúng ta đã từng có một quãng thời gian ngọt ngào, đối với anh đó là mối tình đầu đẹp nhất. Nhưng sau khi qua hai năm em ra ngoại quốc không chút nào tin tức, những chuyện này đã trở thành quá khứ. Hiện tại anh chỉ quan tâm một mình Tiểu Nhứ" Bạch Tu Nghệ kiên định nói
Hắn, hắn nói hắn chỉ để ý đến mình sao? Chỉ để ý đến mình, mà không phải vị mỹ nữ siêu hạng kia,Hìhì, trong lòng đột ngột kiên định trầm xuống, thật ngọt ngào
"Nghệ, cô ta quan trọng như vậy sao?" Khâu Vãn Vãn tựa như bình tĩnh rất nhiều
"Ừ" Nếu so sánh tầm quan trọng với nàng thì lớn hơn rất nhiều
"Cho dù em vô liêm sỉ, cầu xin anh hầu hạ một đêm?" Khâu Vãn Vãn tự giễu nói
"Vãn Vãn,em không nên nói mình như vậy" Bạch Tu Nghệ có chút không đành lòng
"Có gì khác sao? Hai năm qua,em đối với anh một lòng tưởng nhớ, muốn liên lạc với anh lại bị người nhà,kềm chặt. Cuối cùng, vì muốn gặp anh mà thiếu chút nữa chết,anh biết không?" Khâu Vãn Vãn lớn tiếng lên án
"Vãn Vãn......."
"Mà còn anh? Đứa bé trong bụng bà xã cũng đã bốn tháng rồi......haha,em thật là đồ khờ" Khâu Vãn Vãn khoa trương cười lớn, chợt dừng lại
"Nghệ,anh có từng yêu em không?"
Bạch Tu Nghệ trầm ngâm hồi lâu" Có lẽ thứ tình cảm đó chỉ là một loại si mê, không phải là tình yêu chân chính"
"Vậy sao?" Khâu Vãn Vãn nhàn nhạt hỏi ngược lại,sau đó cười cười" Ngay cả tình yêu của chúng ta là chuyện có thật anh cũng phủ nhận, vậy thì em còn gì để nói đây?"
"Vãn Vãn" Bạch Tu Nghệ gọi nàng" Anh không muốn nhìn thấy em tổn thương mà hại Tiểu Nhứ"
"A?" Khâu Vãn Vãn chau đôi mày đẹp"anh không tiếc vì nàng cùng em cắt đứt sao?"
"........... làm như vậy là cần thiết" Bạch Tu Nghệ trầm giọng nói
"Haha,em hiểu rồi"
Tiếng bước chân tựa như càng ngày càng gần cửa, tôi vội ôm Austin trốn vào một góc khuất. Cùng 1 thời gian, Khâu Vãn Vãn bước ra khỏi phòng Bạch Tu Nghệ. Bộ đồ ngủ màu đen bằng ren trên người nàng thật xứng với câu" Kì hình dã, phiên nhược kinh hồng"
Tâm tôi hoàn toàn không hận nàng cũng không giận nàng, bóng lưng cô đơn lột chút phóng nhanh,bỏ qua mọi tự ái, nhưng vẫn không thể khiến Bạch Tu Nghệ xiu lòng, tôi nên đồng cảm với nàng hay nên tán thưởng Bạch Tu Nghệ đây?
"Chụt!" Hôn nhẹ vào ngực Austin một cái" Nhóc con, có công trinh sát. Ngày mai cho mày ăn cánh gà"
Austin tựa như nghe hiểu ve vẩy cái đuôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top