Chap 16

[Lời của Thế Huân]

Hôm nay thực nhàm chán, giống như rất nhiều ngày khác. Tôi không biết mình đã làm ra chuyện tốt đẹp gì nữa.
Chính là tôi với đứa nhỏ thật sự chia tay rồi...

Tôi không thể ngụy biện hành động của mình. Bởi chính tôi, đã phản bội lại đứa trẻ ngọt ngào ấy.

Em ấy luôn nói, yêu xa là một điều kinh khủng, em ấy luôn canh cánh trong lòng nỗi lo tôi sẽ từ bỏ em ấy. Lúc đó tôi chỉ thấy đó là một suy nghĩ thật vớ vẩn. Em ấy đáng yêu như thế, làm sao tôi nỡ để em ấy chịu tổn thương...
Nực cười nhất chính là, đáp lại ba năm chờ đợi, ba năm yêu thương của em ấy,tôi lại đem lòng thích cô bé hậu bối.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều kinh khủng ấy...

Zennie là một cô gái xinh xắn, giọng hát ngọt ngào đến lạ. Tôi không thể rời mắt bởi khuôn mặt đẹp đẽ ấy, cũng không thể thoát nổi giọng hát cao thánh thót của em ấy. Nhất là lúc em ấy ngượng nghịu khi tôi giúp em ấy tìm giáo viên thanh nhạc:

-Tiền bối, thực sự cảm ơn anh nhiều lắm.

Giọng em ấy rất trong, vẻ ngượng nghịu đáng yêu khiến bất cứ người đàn ông nào đều khao khát có thể che chở.

Tôi bắt đầu chú ý tới em ấy hơn.
Kỹ năng của em ấy rất tuyệt, em ấy hoàn toàn thay đổi khi cầm mic, rất tự tin, đầy cá tính

Tôi cứ cố tình trốn tránh nhưng lại không thể phủ nhận, tôi bị em ấy hớp hồn mất rồi.

Hình như em ấy cũng nhận ra tôi có cảm tình với em ấy, vả lại chuyện của tôi với đứa nhỏ, chỉ có một vài đồng nghiệp thân thiết là trợ lí biết, cũng tạm coi là bí mật đi...

Tôi tự cho mình cái quyền theo đuổi em ấy, trong công ty, vài người tinh ý nhận ra còn bông đùa:
-Thế Huân có mắt nhìn người ghê, cô bé rất xuất sắc đó.

Tôi không giấu nổi tia tự hào và vui sướng, như một cậu trai mới yêu.

Chỉ đến khi đọc những tin nhắn nũng nịu mà quan tâm của đứa nhỏ tôi lại thấy chột dạ, chính là yêu em nhưng lại không thể từ bỏ Zennie.

Tôi tự biết mình là một thằng tồi nhưng lại không ngăn nổi sức hấp dẫn từ mối quan hệ vụng trộm này.

Phác Xán Liệt lúc ấy chỉ nói với tôi:"Anh không muốn can thiệp vào chuyện của chú... Chỉ là dứt khoát đi, con bé yếu đuối như thế... "

Tôi biết chứ, nhưng chưa kịp quyết định thì em phát hiện ra... Em không khóc lóc rùm beng, không bướng bỉnh, ương ngạnh, vẫn một mực dịu dàng với tôi, chỉ có điều... Em đã rời xa tôi thật rồi.
Khi tôi cầu xin em, tôi có chút oan ức, tại sao em lại đối xử thế với tôi cơ chứ, dù sao chúng tôi cũng có nhiều cách giải quyết êm đẹp hơn cơ mà, và, có chút nghĩ, em ấy hãy hiểu khi một thằng đàn ông cầu xin điều gì từ em, có nghĩa là họ yêu em rất nhiều...
Nhưng tôi lại không hề biết em đã luôn yêu, tin tưởng tôi như thế nào. Sự việc lần này như một cái tát dáng xuống đôi gò má vốn đã run rẩy của em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top