Tập 10
" Ông bà của Sính Sính. "
" Cảm ơn con..."
Hứa Sở Sở cười nhỏ, nhìn qua hướng hai đứa trẻ, chỉ tay ông bà đến.
" Ông bà..."
" Sính Sính, để cháu của bà phải chịu uất ức rồi. "
" Không có ạ. "
" Baba cháu là người rất nhân hậu, tiếc là cả gia đình của bà đã đánh mất đi một người tốt. "
" Ba trước kia là người baba yêu nhất ạ? "
Ông bà mỉm cười, gật đầu vào trong gió, xoa xoa lên máo tóc của em.
Có lẽ thời gian đã trôi đi nhiều năm, nhưng lời lẽ này thật ra vẫn còn đọng lại.
Giống như thứ tình cảm mà cậu trao đi vậy, rõ ràng vẫn chỉ ở đâu đó mà thôi, đến cả đứa trẻ còn có thể nhìn ra mà.
" Bà ơi,vậy đợi khi nào ba lớn ra ngoài, bà bảo người đến xin lỗi baba nha. "
" À ừm...nhưng mà cháu cũng phải giúp bà khuyên lấy baba cháu đấy..."
" Dạ. "
Hứa Sở Sở khoanh tay lắc nhẹ đầu: " Ba mẹ...Sính Sính vẫn còn nhỏ lắm..."
" Sở Sở...ba mẹ xin lỗi con nhiều, qua chuyện này, ba mẹ mới là người sai nhất, cả cháu nội quý báo nhất cũng phải để con cứu một mạng, rồi phải nhận nuôi nấng. "
" Ba mẹ đừng nói vậy, thật ra là do em ấy không muốn xa bé nhà của con. "
" À ừm...mà đây là Văn Văn, nhìn giống với Đại Phi con nhỉ? "
" Chắc là lúc nuôi bé, con thường cho bé xem hình của anh ấy. "
Cố Sính đỡ vai bé: " Bé ơi bé ngủ nhiều rồi, đi về nào. "
" Hưm...anh ơi..."
" Sao vậy bé? "
" Bé gả...gả cho anh. "
" Hửm? "
" Anh đồng ý khò kh- "
" ... "
Hứa Sở Sở cười cười: " Hai đứa này, mau thưa ông bà nội rồi đi về nào. "
" Khi nào rảnh, cháu đưa em đến thăm bà và ông nhé? "
" Vâng..."
Em vỗ vỗ mông bé, làm bé giật mình một cái, nước trong khoang miệng chóp chép vài tiếng lớn.
" Chào ông bà đi về nè bé ơi..."
" H-dạ, bé chào ông bà ạ. "
Em vỗ mông thêm một cái nữa: " Tay đâu, làm anh xem nào. "
Dạ...ghét...
Em mở tay khép khép, đôi mắt lim dim của mình, sau đó dang đôi tay về phía trước, rồi chạm lại vào ngực, khoé miệng bật ra thành lời: " Bé chào ông bà về ạ. "
" Haha...bé ngoan lắm, khi nào rảnh nhớ đến nhà ông chơi nhé...hai đứa. "
Hứa Sở Sở cũng cúi người từ giã...
Cuối cùng mọi chuyện đều khép lại có chút là mỹ mãn rồi.
Tống Thư Duyệt không thoát khỏi tội can, nhưng phải ly hôn với hắn, lấy phân nửa gia sản.
Bản án treo hai năm coi như cũng đã là một hình phạt thích đáng cho cô rồi.
Hắn, Cố Hoàng Phi nhận lấy bản án hai năm tù giam...
Cậu trở thành một người baba đông con.
" Bé yêu anh nhất nhà. "
" Hửm? "
*Chụt
" Ơ...sao thơm anh? "
" Bé yêu anh ạ, hông phải anh vừa thơm bé ạ? "
" Hông có..."
" Ủa huhu...bé..."
" Xin lỗi anh ngay đi. "
" Bé xin lỗi anh ạ "
*Chụt.
Ủa vậy thành ra bé bị mất tận những ba lần.
"..."
Hứa Sở Sở: "..."
---
Hai năm sau...
" Bé, bé...đứng lại. "
" Huhu, anh đi chỗ khác đi mà..."
" Bé xem con bọ đẹp mà? "
Em đưa con bọ cánh cứng trong lòng bàn tay đến, kết quả bé nhà em bị doạ một cái mặt mũi tèm lem ra hết trơn.
"..."
" Anh xin lỗi bé, anh..."
Em vứt con bị cánh cứng đi xong, sau đó quay lại chỗ của bé.
" Bé...anh bỏ rồi nè. "
" Huhu..."
" Anh xin lỗi. "
*Chụt
" Hmm...anh mà còn hù bé, bé méc baba, giận anh luôn ạ. "
" Ờ...anh biết rồi nè. "
Mà thôi bé cũng định nói vậy để hù em, chứ người đễ thương, đẹp trai, hào nghĩa, trượng phu như vậy làm sao bé giận lâu cho được.
" Hai đứa đi về nào. "
" Dạ " x2
Hứa Văn đi ngay cạnh cậu, tay phải dắt lấy tay cậu, tay trái giữ chặt Cố Sính mà đi.
" Hôm nay hai đứa chơi có vui không đó? "
" Dạ có ạ, bé thích chơi với anh lắm a. "
"...bé thích anh thì có. "
"...hihi...."
Dạo gần đây hơi lạnh cho nên vừa đến nhà, bé chạy thẳng vào bên trong ngồi cạnh lò sưởi luôn.
Còn em thì vẫn chậm rãi đi vào cũng với cậu.
" Em thấy mẹ Hiểu Đồng rất thương baba mà nhỉ? "
" Ờ...thương nhưng mà thương cách khác, mỗi người một cách em ạ. "
" Nhưng mà baba đâu cần phải đợi ba của em đâu? Rõ ràng ông ấy làm tổn thương baba mà. "
" Tổn thương chỉ là chạm đến chữ thương, dù nó không nguyên vẹn nhưng vẫn là còn đó em à. "
" Baba...mùa xuân này, ông ấy được về, baba có định đón ông ấy không? "
"...baba..."
" Em nghĩ đúng mà, baba khó lòng nào có thể tha thứ cho ông ấy, chỉ là baba muốn căn dặn con đừng hận ông ấy mà thôi. "
Nói xong câu này, em đi vào trong nhà, lại gần chỗ của bé, sau đó xoa xoa lên mái tóc mềm như lông thỏ.
" Hưm...anh ạ? "
" Bé ngồi dậy xem tivi, nằm sẽ bị mệt. "
" Dạ. "
" Bé này...anh hỏi. "
" Dạ..."
" Nếu như baba em gả cho ba của anh, em có đồng ý không? "
" Hừm..ưm...hmm...ba của anh không tốt, đánh anh lớn, nên bé hong cho baba lấy đâu. "
" Nếu như ông ấy thay đổi rồi thì sao? "
" Hong được ạ. "
" Vậy thì nếu ông ấy cho bé nhiều kẹo, nhiều đồ chơi, bé có chấp nhận hong á? "
" Có thỏ bông hong anh? "
" ...có..."
" Hì...có sữa hong ạ. "
" Tất cả đều có. "
" Hì...hì...dạ có ạ. "
" ... "
" Nhưng mà bé lấy đồ chơi với sữa thôi chứ cũng hong cho ai dắt baba của bé đi đâu. "
*Chát
" Sao anh đánh mông bé huhu..."
" Hư...chọn 1 thôi có biết hong? "
" Huhu vậy bé chọn baba ạ. "
" Lại đây anh xoa cho. "
Bé nhảy lên người em, nằm sấp xuống để em xoa xoa mông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top