8. Never Mind

Vốn muốn đáp chuyến bay về Hàn trong ngày nhanh nhất có thể, nhưng điều kiện thời tiết xấu ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường bay. Do đó chuyến bay của Jungkook bị hủy ngay tức khắc.

"Mẹ nó, anh làm ăn kiểu gì vậy hả?"

Thuê một phòng khách sạn, Jungkook nhận chìa khóa không ngừng chửi rủa Kim Nam Joon trong điện thoại.

"-Ủa rồi bây giờ tôi kiêm luôn người điều khiển thời tiết hả?"

Cũng biết cách đổ lỗi lắm. Jungkook kiểu như xem Nam Joon như là một vị thần, chỉ cần anh muốn, anh hô một cái là Nam Joon đều thực hiện được cho anh.

"-Hay tôi kêu trực thăng đến đưa cậu về nhé?" Nam Joon đưa ra gợi ý.

"Anh có trực thăng từ bao giờ thế?"

Mở khóa, Jungkook đi vào trong phòng. Tìm công tắc bật đèn, Jungkook đánh mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mở khuy áo.

"-Không, của ông Jeon đấy chứ. Tôi làm gì có điều kiện sắm cả phi cơ riêng."

Không trả lời Nam Joon, Jungkook vứt chiếc áo sơ mi đen sang một bên để lộ làn da màu đồng với các thớ thịt săn chắc. Sau đó anh cất bước dời chân về phía phòng tắm.

"-Coi như đi du lịch nghỉ dưỡng đi."

Điều chỉnh nhiệt độ nước vừa phải, Jungkook xả nước vào chiếc bồn màu trắng rộng lớn.

"Anh đoán thử xem tôi đã gặp ai?" Jungkook kẹp điện thoại bên tai, anh đổ một ít sữa tắm vào bồn, để nước ngập gần bằng thành bồn, anh tắt nước.

"-Không phải giáo sư Latcott à?"

"Đến trễ, giáo sư đi công tác rồi." Jungkook trả lời, đôi mắt anh đanh lại.

"-Vậy?" Ngừng một chút, tiếng cười của Nam Joon vang lên trong điện thoại đầy thích thú. "-Là cô ta ư?"

Jungkook mím môi, đáy mắt hằng lên vài tia lạnh lẽo.

"-Số tốt rồi đấy Jungkook. Cậu có...."

Tắt điện thoại, Jungkook vứt nó sang một bên, cởi khuy quần, Jungkook lặn người trong bồn. Nước ngập hết thân thể của anh, nơi vai trái đau rát khiến Jungkook tỉnh táo trở lại.

Kim Min Young vẫn còn đang ở đây ư?

Nửa tiếng sau, Jungkook đi ra từ phòng tắm, nước vẫn còn nhiễu giọt theo từng bước chân của anh. Trên người chỉ quấn hờ chiếc khăn che phần hạ thân, Jungkook đi đến bên giường lôi đống băng gạc cùng vài lọ chất lỏng và mấy cái kim tiêm trong cái bao nilong mà cậu đã mua ở tiệm thuốc trên đường.

Nhấn phím gọi trên màn hình điện thoại, Jungkook đang gọi cho ai đó. Tiếng tút dài vang lên kèm theo tiếng lớp băng bị bóc ra. Jungkook nhíu mày nhìn phần thịt chỗ vai in vài đường chỉ.

"-Alo?"

Đầu dây bên kia có người nghe máy, Jungkook rút một kim tiêm bơm ống chất lỏng màu hồng vào xi lanh.

"-Alo, ai thế?"

Giọng nói trong trẻo lại chứa thêm mấy phần lãnh đạm, Jungkook đưa tay lên đẩy xi lanh để kim tiêm đâm vào phần mép thịt bên chỗ vết thương. Thứ chất lỏng màu hồng theo mũi tiêm đi vào trong mạch máu. Cạn ống, Jungkook rút nó ra, đâu đó còn rĩ ra vài giọt máu tanh ở đầu mũi kim tiêm.

"-Không trả lời là tôi tắt đấy."

Người bên kia không nhận được câu trả lời của Jungkook liền tắt máy ngay lập tức. Jungkook cũng không có ý gọi lại, tiêm thêm một liều thuốc, Jungkook dùng gạc băng vết thương lại.

Xong xuôi, Jungkook hất tất cả mọi thứ vào sọt rác, bản thân đến bên cửa sổ nhìn khung cảnh thành phố rộng lớn ngập ánh đèn trong đêm. Anh có chút hụt hẫng đến chán chường.

Nhìn dãy số lạ lẫm trên màn hình, Jimin chẳng nghĩ nhiều mà cất điện thoại vào túi. Cậu liếc nhìn màn hình máy tính với những dòng chữ màu đen rồi lại nhìn về phía lọ hoa màu đỏ tươi đầy mê hoặc. Điện thoại đổ chuông một lần nữa, nhìn vào những con số có chút quen lại có chút lạ, Jimin nhấn phím tắt. Người bên kia không bỏ cuộc mà vẫn gọi cho Jimin không ngừng. Rất ghét khi cứ phải bị làm phiền như thế, Jimin buộc phải nhấc máy nghe xem người kia muốn nói gì.

"-Jimin à, là mẹ đây."

Vừa nhấn nút nghe, giọng nói của người phụ nữ trung niên lanh lảnh âm vang trong điện thoại truyền đến tai Jimin. Cậu cắn môi không trả lời, chiếc kéo trên tay vẫn cắt đi những chiếc lá thừa thãi của những nhành hoa được cắm trong bình.

"-Con không định về nhà nữa à?"

"Bà muốn gì?"

Đương nhiên Jimin biết mẹ cậu muốn gì, chỉ là cậu muốn xem thử bà ta có còn chút lòng tự trọng hay không.

"-Con nói cứ như mỗi lần mẹ gọi cho con là đều đang cầu xin con vậy ấy nhỉ!"

Tiếng cảm thán trong điện thoại như mang theo vẻ hờn dỗi lại như mang theo chút ý tứ mỉa mai không khỏi khiến Jimn chán ghét.

"Vậy xin hỏi bà Park, chẳng lẽ bà gọi tôi là vì nhớ tôi sao?" Jimin châm chọc nói.

"-Cũng đã năm năm con không về nhà, mẹ sắp quên đi khuôn mặt con rồi. Cũng chẳng biết con đã lớn như thế nào, sống có tốt không..."

"Ồ!" Jimin nhếch mép cười khinh khỉnh. "Bà có bao giờ ở nhà đâu mà bảo thế?"

"-Được rồi, con không về nhà cũng được, vậy mau nói cho mẹ biết chỗ ở hiện tại của con đi. Mẹ đến thăm con!"

"Tôi vẫn chưa chết đâu, không cần bà đến viếng."

"-Con không muốn gặp lại Tae Hyung sao?"

Nghe đến cái tên kia, Jimin bất ngờ đến mức dùng sức cắt mạnh đứt lìa cả một đài hoa. Bông hoa màu đỏ rơi xuống mặt bàn tách ra thành nhiều cánh để lộ nhụy hoa màu vàng ươm.

"-Tae Hyung nó đã về đây mấy ngày rồi. Mẹ nó bị bệnh nên nó được nghỉ phép vài ngày. Nó vẫn chưa liên lạc với con sao?"

Hơi thở dồn dập, Jimin gấp gáp muốn nói nhưng căn bản cậu không nghĩ được điều gì để đáp trả lại mẹ mình.

"Cậu ấy....đến gặp mẹ sao?"

"-Không có, nó làm gì đến nhà mình mà con hỏi thế. Chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc mẹ nó thôi. Hôm qua mẹ có đến nhà nên mới biết nó về vài ngày rồi đấy chứ!"

"Vẫn còn ở đấy chứ? Tae Hyung ấy?" Jimin gấp gáp nói.

"-Ừ, vẫn còn, nhưng sắp hết hạn nghỉ phép rồi. Nghe bảo chị gái của nó sẽ về đây để chăm sóc bà ấy thay nó."

Tae Hyung quay trở lại nhưng lại không hề liên lạc với Jimin. Tae Hyung trở về nhưng lại chẳng hề hỏi thăm cậu từ bà Park. Kim Tae Hyung quên đi Park Jimin rồi ư?

"-Thế con có định về hay không?"

Không trả lời, Jimin cúp máy, cậu nhìn những cánh hoa kia rồi nhắm mắt ngẩng mặt lên trần nhà. Mở tủ, Jimin cầm con hạc màu đỏ trên tay nâng niu như thể đấy là châu báu của đời cậu.

"Minie ơi, cả đời này Kim Tae Hyung tớ sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu đâu. Tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời."

"Jimin?"

Min Yoon Gi vừa đi mua thức ăn về, vào phòng thì bắt gặp một cảnh tượng làm lòng người nao động. Không khí xung quanh Jimin ngưng động như tô lên nét đẹp tiên tử hạ phàm của Jimin. Yoon Gi đã từng nói, chỉ cần Jimin thở thôi cũng đã thu hút người khác rồi.

"Có gì sao anh?"

Thu lại nỗi buồn của mình, Jimin cất con hạc vào hộc tủ, cậu lại phô ra vẻ mặt lạnh nhạt như thường ngày.

"Có người gửi cho em cái này."

Đem cái hộp bằng cotton được bao bọc rất kĩ lưỡng đến chỗ Jimin, Yoon Gi đặt nó lên bàn. Jimin cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi nhận được những cái hộp như thế này. Thường thì đây là quà của những vị khách hay ghé đến cửa hàng gửi cho cậu.

"Mau mở ra xem thử đi."

Mang theo vẻ háo hức trên mặt, Yoon Gi nói với Jimin trước khi cậu đem nó ném sang một góc.

Liếc nhìn Yoon Gi một cái, Jimin dùng kéo bóc lớp băng keo trên bề mặt chiếc hộp. Cậu chậm rãi mở nó ra, một mùi tanh tưởi cùng hôi thối xộc lên mũi khi lớp ni lông bị gỡ bỏ. Yoon Gi thét lên một tiếng kinh hãi rồi ôm mặt tránh sang chỗ khác. Sắc mặt Jimin thay đổi khi nhìn thấy vật thể bên trong. Là một con mèo tam thể bị cắt xéo thành rất nhiều mảnh, múi máu tanh khiến người khác muốn ói mửa. Lớp lông vàng trắng lẫn lộn đen bị cắt xén như thể con mèo ấy đã bị hành hạ rất tàn nhẫn trước khi bị đem đi giết.

Có chiếc thiệp màu xanh dương bên cạnh cái đầu con mèo bị cắt lìa ra khỏi cơ thể, Jimin cầm nó lên, đôi mắt lướt nhìn theo những dòng chữ xiên vẹo trên đấy.

"Tặng cho cưng....Bbummm...."

"Ji...Jimin...em không sợ ư?"

Yoon Gi vẫn không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy thứ kinh khủng kia. Lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến hình ảnh kinh dị ấy.

"Ý anh là thứ này?"

Mặt Yoon Gi lúc xanh lúc trắng, lúc kinh hoàng lúc lại hãi hùng khi anh thấy Jimin cầm cái đầu con mèo lên đưa lủng lẳng trước mắt anh.

Yoon Gi bụng miệng lao nhanh vào nhà vệ sinh bởi vì cái mùi tanh kinh khủng ấy. Jimin vứt cái đầu vào lại chiếc hộp, cậu nhẹ nhàng đóng nắp hộp lại rồi đem nó ra ngoài.

Vứt nó vào sọt rác, Jimin quan sát cảnh vật xung quanh đường, không có gì ngoài hàng cây cổ thụ cùng mấy cây đèn đường neon màu vàng. Híp đôi mắt, Jimin như đang nhìn sâu vào bóng cây đen ngòm đổ nghiêng trên mặt tường.

***

"-Jungkook, tôi đã gửi file cậu cần rồi đấy, mau bật laptop lên đi."

Nam Joon gọi cho Jungkook một lần nữa trước khi Jungkook leo lên giường và đi ngủ. Nhận được tin, Jungkook bật máy tính lên tức khắc, số file anh nhận được trong ngày cũng khá nhiều đấy chứ.

"-Gã ta là chủ của một tiệm hoa, mấy ngày trước không hiểu vì sao lại bị ngã từ ban công lầu hai xuống...."

"Tôi có mắt, tự đọc được." Jungkook cắt ngang lời Nam Joon đang nói.

Con chữ trên màn hình lần lượt được Jungkook đọc lướt qua rất nhanh.

"Anh lấy được đoạn CCTV của thành phố luôn rồi à?"

"-Lúc đầu tôi quên, sau đấy lại nhớ ra con đường ấy có một hệ thống camera an ninh nên tôi nhờ người lấy giúp. Lúc xem qua nó, tôi khá ngạc nhiên đấy."

Ngạc nhiên cũng phải, Jungkook đang xem nó đây này. Nửa đêm không có người qua lại, cậu thanh niên trong trang phục màu trắng đi trên đường cái không khác gì zombie lần tìm thịt người khi đói. Cậu ta đứng nhìn trước một căn nhà khá lớn ba tầng. Cậu bỏ đi một vài phút rồi quay lại, phá khóa an ninh, cậu ta leo nhanh lên cánh cổng vào bên trong sân vườn. Camera chỉ quay được như thế nên Jungkook không biết cậu ta đã làm gì bên trong nhà kia. Tầm một tiếng sau, Jungkook lại thấy cậu ta leo cổng ra ngoài, đôi mắt cậu hiện lên sự tàn độc nhìn vào máy quay. Sau đó là tiếng la hét thất thanh của người nhà bên trong.

"Đoạn này đã được cảnh sát lấy đi chưa?"

"-Vẫn chưa, tôi bảo họ cắt hết tất cả các đoạn có Jimin ra rồi, nhưng người nhà của gã ta đang bảo cảnh sát tìm ra thủ phạm đấy. Chỗ ngực trái của gã ta bị thủy tinh đâm vào nên bị nhiễm khuẩn rất nặng, hình như là thủy tinh nhiễm phóng xạ."

Thủy tinh nhiễm phóng xạ? Vậy vết thương của Jimin?

Mẹ kiếp! Jungkook nghiến răng tức giận.

"-Tôi không hiểu vì sao, nhưng chắc Jimin không có bị nhiễm phóng xạ đâu. Lúc cậu đưa Jimin đi từ phòng bệnh của gã, Jaspper đã xử lý vết thương rất tốt, cậu ta còn cẩn thận xem xét lại độ nhiễm khuẩn của nó mà. Sau đó sáng hôm sau, bác sĩ chuẩn đoán lại thì bảo gã bị nhiễm phóng xạ do có vật thể bằng thủy tinh đâm vào."

Thở hắt một hơi, đôi mắt Jungkook đanh lại ẩn chứa sự tàn khốc. Nếu xét theo độ nhiễm khuẩn của phóng xạ, chắc chắn khi vào cơ thể thì tốc độ của nó phát tán rất nhanh bằng đường máu. Jassper đã kiểm tra lại thì không có lý nào mảnh thủy tinh của Jimin lại chứa chất nhiễm xạ. Nếu Jimin muốn hại gã ta thì cậu ấy sẽ phải chuẩn bị rất kĩ để tránh bản thân bị nhiễm theo. Thế nhưng đằng này chính tay cậu ta lại bóp chặt mảnh thủy tinh ấy đến mức chảy máu. Vậy chắc chắn mảnh thủy tinh của Jimin không phải là mảnh chứa chất phóng xạ. Còn một mảnh...nhưng là của người khác.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top