Chap 4

Perth cúi xuống hôn nhẹ vào hõm cổ em - " Tôi muốn tiếp tục. Ban ngày em vẫn là thư kí của tôi còn đêm tới chúng ta vẫn như cũ "

" Không !. Tôi không muốn tiếp tục nữa " - cố gắng đẩy Perth ra khỏi người mình .

" Nếu từ chối....e là em cũng biết kết quả của mình rồi phải không ? Em nên chấp nhận thôi Santa. " - Gã nhẹ nhàng buông em ra.

Em biết gã nói được làm được , bây giờ chỉ còn cách nghe theo gã mà chấp nhận tiếp tục . Em không muốn chuyện này đến tai gia đình mình.

" Vậy....chúng ta vẫn tiếp tục trong âm thầm chứ ? Tôi không muốn mọi người biết chuyện này đâu Perth.."

Perth im lặng vài giây rồi mới cất tiếng - " Trễ rồi. Để tôi đưa em đến công ty."

" Không cần. Tôi không muốn mọi người thấy " - Santa vội vàng lấy chìa khoá xe rời đi . Cả người đau và mỏi đến nỗi từng bước đi đều lảo đảo không vững.

Santa về đến hầm gửi xe của công ty thì Perth cũng về đến ngay sau đó. Bước xuống xe lại tiếp tục chạm mặt gã . Gã thì vẫn ung dung như chưa có gì xảy ra còn em thì có chút cảm thấy lo sợ, sợ gã sẽ phanh phui tất cả. Santa hít sâu một cái , cố trấn tĩnh rồi đi thẳng lên công ty.

Vừa vào đến cổng công ty thì thấy chị trưởng phòng nhân sự đã hớt hải chạy đến chỗ em.

" Sao giờ mới đi làm . Em mau nhanh chân vào chỗ làm việc thu dọn đồ đạc mà chuyển lên phòng CEO đi. Giám đốc đợi em nãy giờ rồi ." - trưởng phòng mặt nhăn nhó , quát tháo.

" Dạ ? Chị có nhầm không , sao khi không tự nhiên giám đốc lại kêu em lên đó vậy ạ?" - mặt Santa nghệch ra.

" Không nhầm đâu , em mau đi ."

Gã là muốn làm khó nên mới ra chỉ thị kêu em chuyển lên đó làm việc chứ gì ? Giờ thì nỗi sợ của em bắt đầu lớn hơn khi nãy rồi. Em hận không thể đánh chết gã.

Santa cắn chặt ra ôm đồ của mình vào thang máy mà bấm thang lên phòng CEO.

Em đứng trước cửa phòng CEO một lúc lâu nhưng không muốn gõ cửa . Em không muốn bước vào đó , không muốn mỗi ngày đi làm là phải thấy cái bản mặt của gã chút nào. Mặt em buồn rầu xụ xuống.

Đột nhiên cánh cửa mở ra , Perth nhìn em nhếch mày khó hiểu .

" Sao không vào ?. Tính đứng ngoài này đến khi nào ?".

" Hả...à vâng giờ tôi vào." - Santa lặng lẽ bước vào phòng , cố giữ vẻ bình thường nhưng trong lòng thì không ngừng chửi thầm Perth.

Trong căn phòng bây giờ không chỉ có mỗi bàn làm việc của gã nữa mà ngay bên cạnh phía trái còn xuất hiện một cái bàn nhỏ dành cho em.

Suốt cả buổi sáng , gã làm việc thì ít mà nhìn chằm chằm vào em thì nhiều. Santa không nhìn Perth nhưng vẫn cảm nhận được luôn có ánh mắt của ai đó nhìn muốn mòn cả mặt mình , khiến Santa cảm thấy không thoải mái chút nào.

Gã không khác gì cái camera quan sát mọi hành động của em từ lúc em bước vào căn phòng này.

" Giám....giám đốc, anh có thể chú tâm làm việc và ngừng nhìn tôi một chút được không ? Anh cứ nhìn thế này khiến tôi cảm thấy có chút....không được thoải mái ạ....." - Em không chịu được nữa nên quay sang ngập ngừng nói với gã.

Perth nhận ra sự lố bịch của mình nhưng cũng do Santa đẹp quá thôi.

Khi bị mặt nạ che mất nửa gương mặt cũng làm Perth mê mệt từng đường nét trên khuôn mặt của em rồi , huống gì bây giờ còn được tận mắt chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp không bị che lấp ấy .

Nó như hút hồn của gã vậy, chỉ muốn nhìn mãi không muốn rời đi chút nào.

" Tôi làm em thấy khó chịu sao ? Được rồi. Em cứ tự nhiên đi tôi không nhìn nữa." - Perth luyến tiếc rời ánh mắt , tập trung giải quyết đống giấy tờ trên bàn nhưng lâu lâu vẫn phải ngước lên liếc trộm em một cái .

Bé con của gã không những đẹp mà còn dễ thương nữa làm gã chỉ muốn lao đến mà đè em ra thơm chóc lên cái má chục cái . Và đúng là Perth Tanapon , nghĩ là làm .

Gã đặt bút xuống bàn , lặng lẽ từ từ tiến lại bàn làm việc của em mà cúi xuống thơm chóc một cái rõ to vào má em.

" Này ! Anh làm gì thế ?. Đang ở công ty đấy." - Santa giật mình quay qua vỗ nhẹ lên vai perth .

" Phòng này ngoài tôi và em ra thì làm gì còn ai được quyền vào đây mà em phải lo chứ ?"

" Vậy ý đồ chuyển tôi vào đây là để anh dễ dàng giở trò đê tiện phải không ." - Santa trao cho gã ánh mắt lườm nguýt.

" Oan quá. Tôi chuyển em đến để tiện trao đổi công việc , vả lại tôi muốn uống cafe cần em đi pha."

" Anh chỉ cần ngồi yên và bảo tôi thôi không cần đến tận chỗ đâu giám đốc." - nói xong em đứng dậy đi pha cafe cho gã .

Chỗ pha cafe thì sát ngay bên cạnh phòng CEO nhưng 30 phút rồi vẫn chưa thấy em quay lại , Perth liền ra ngoài kiếm em.

Gã vừa bước ra khỏi cửa phòng thì thấy em đi tới trên tay cầm cốc cafe nóng nhưng đập vào mắt gã áo em lại có vết đổ cafe , Perth lo lắng vội vàng đi đến hỏi han.

" Có bị đổ cafe nóng vào người không ? Em có bị sao không ? Có trúng vào trong người không ?"

Perth hỏi liên tục , em không thể trả lời kịp với gã.

" Trước hết là tôi không sao cả. Vào trong thôi giám đốc ."

Perth một tay cầm lấy cốc cafe trên tay Santa, tay còn lại thì dắt em vào.

" Để tôi lấy áo cho em thay nhé ? " - Perth đi vào trong phòng nghỉ lấy ra một cái sơ mi của mình đưa cho em - " Em vào trong thay đi "

nhận lấy áo của Perth , em đi vào trong thay đồ . Áo của gã rộng quá mặc vào sẽ làm lộ xương quai xanh , nếu ngồi xuống có thể thấy được cả vùng ngực lấp ló bên trong.

Santa có chút e ngại nhưng nếu không mặc thì phần áo ướt đó nó dính sát vào người rất khó chịu , không những thế nó còn là cafe. Sau một hồi đắn đo thì em cũng quyết định mặc , xong xuôi em ngượng ngùng bước ra ngoài , ngồi vào bàn làm việc của mình .

Từ lúc em bước ra ánh mắt của Perth như dán chặt lên người Santa. Không nghĩ lúc em mặc áo của mình lên lại quyến rũ như thế . Em là đang câu dẫn gã sao. Đã thế gã còn thấy hết được cả bên trong làm Perth càng rạo rực.

Không chịu được nữa , gã lại rời khỏi chỗ làm việc của mình mà đi lại phía em. Gã nhân cơ hội lúc em tập trung làm việc không chú ý mà cúi xuống áp môi lên hõm cổ em mơn trớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top