bé nhỏ mình thương
Tại sao người có thể vừa nhạt vừa hiền đến thế nhỉ đến mức đáng thương luôn ý? Luôn luôn bị bỏ lại, luôn luôn bị lãng quên, luôn luôn nhường nhịn, luôn luôn cười trừ. Thân là idol mà ăn nói vụng về, lóng nga lóng ngóng, mờ nhạt trong một dàn 13 đứa. Đẹp trai đấy nhưng chẳng bao giờ phất lên được vì quá nhạt quá quá quá không biết cách làm cho mình thú vị lên tí. Dạo này cố gắng nhiều quá, nhìn vừa buồn cười vừa thương. Có ai đi làm trò mà mặt thì đau khổ như đi đày không :) nhưng tự biết mình đang chậm lại nên lúc nào cũng cố gắng cố gắng, dù không bằng ai nhưng cũng không vô dụng với anh em. Thôi mong là nhận lại được những thứ xứng đáng và không phải buồn nhiều. Thế thôi nhỉ.
Nhiều khi cũng nghĩ, mình sắp đầu 2 rồi mà còn cứ lấn cấn mấy thứ phù phiếm như này nhỉ? Hết tuổi sân si ngông cuồng, hết tuổi mơ mộng viển vông, chỉ là, một thứ gì đó như - là - đức - tin. Hong Jisoo không phải người đầu tiên mình thích, không phải người cuối cùng, không phải người đặc biệt, càng không phải người mình thích nhất. Thậm chí, mình không quá hiểu con người này, cũng không muốn tìm hiểu, và dĩ nhiên, chẳng có bất cứ một ảnh hưởng nào đến cuộc sống của mình - như Lee Minhyuk hay Min Yoongi. Một điều dịu dàng lặng lẽ, đến thật tự nhiên, và ở lại lâu hơn mình tưởng. Tin được không, khi xem proflie của 17, mình còn chẳng nhớ nổi tên Joshua Hong. Rồi mình nằm mơ, thấy cậu ấy cười. Thế thôi. Không muốn biết thông tin gì thêm, thậm chí sinh ngày bao nhiêu mình cũng lười ghi nhớ. Ngày ấy không, bây giờ cũng không. Chỉ là mơ, là thơ, là ngọt ngào mình muốn nán lại một chút một chút. Sau này, sớm muộn mình sẽ không ưa thích Jisoo nữa, nhưng mong cậu có thể thật sự an yên, không cần quá ồn ào danh vọng, nhưng có đủ hào quang để đáp đền cho những nỗ lực nhiều năm cậu bỏ ra. Để mỗi lần tình cờ thấy cậu ở đâu đó trên thanh tìm kiếm, sẽ đều là tin tốt đẹp. Và đừng gầy gò như thế nữa, những người thực sự dùng tháng ngày tuổi trẻ để đi cùng cậu sẽ rất đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top