Chương 8: Trốn chạy

Cơn đau khi bị va đập mạnh và mùi hôi thối đã kéo cái đầu óc sắp lịm đi vì áp lực và sợ hãi của tôi trở lại với sự tỉnh táo. Ánh sáng từ trên cao rọi xuống cho tôi biết mình vừa ngã lên thứ gì. Tôi vội vàng đứng dậy, rời khỏi nó - một ụ xác người cao đến thắt lưng của một người trưởng thành. Nội tạng bục ra khỏi lớp thịt đã nát toét và tầng da mỏng manh, thu hút vô số ruồi bọ và sinh vật kí sinh bâu đến.

Linh cảm cho biết gã quái vật đó sẽ chẳng đời nào chịu bỏ qua một con mồi tươi mới là tôi, tôi vội vã nép người vào đằng sau cánh cửa của một căn phòng gần đó. Cùng lúc đó, âm thanh của một vật nặng rơi từ trên cao xuống cho tôi biết rằng gã đã đến, rất gần. Tôi nín thở lắng nghe từng bước chân của gã vang lên giữa không gian vắng lặng chỉ có tiếng thối nát của thi thể và tiếng vo ve của ruồi bọ.

Tôi nghe thấy âm thanh gã đập nát từng cánh cửa một ở những căn phòng gần đó, tôi biết rằng vị trí đứng hiện tại của bản thân là vô cùng không an toàn. Nhưng căn phòng này rỗng tuếch, nó chẳng có gì ngoài một cái giường đang bốc mùi hôi thối.

"Trốn dưới gầm giường, mau!"

Một âm thanh vang lên trong đầu tôi, như một ngọn hải đăng dẫn đường. Tôi vội vã làm theo, trượt người xuống dưới gầm giường. Gần như ngay sau đó chưa đầy mười giây tiếng bước chân cùng âm thanh rì rầm như kẻ nghiện ma túy của gã vang lên:

"Lợn con, tao biết mày ở đây... Mày trốn đi đâu rồi?"

"Giết... tao sẽ giết hết tất cả chúng mày... những con điếm khốn nạn..."

Gã tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách của căn phòng, đằng sau cánh cửa, trên trần nhà, thậm chí gã còn rướn người lên để mò mẫm những thanh gỗ trụ trên trần. Nhưng tuyệt nhiên, gã không hề cúi người xuống để tìm dưới gầm giường. Mỗi một giây ở gần con quái vật đối với tôi như cả vạn năm, hơi thở của tôi như gấp khúc lại, dúm dó đến đáng thương hại bởi nỗi kinh hoàng mà tên giết người gieo rắc vào tâm trí của tôi.

Cơn đau đầu không biết xuất hiện từ lúc nào đang ngày càng trở nặng.

Mắt tôi như nhòe đi, không chỉ vì nỗi sợ hãi đang bủa vây mà còn là vì trước mắt tôi, dưới gầm giường là một cái đầu đang trên đà mục nát. Mùi của máu đông, mùi của dịch não bầy nhầy như đang khuấy đảo cái bụng vốn chỉ có vài vụn bách bích quy khô của tôi.

Rốt cuộc, sau một thời gian dường như là dài vô tận cũng dường như chỉ vài giây, gã cũng đã rời đi. Tôi vội vã rời khỏi vị trí nấp, dùng cái máy quay cầm tay của mình để mò mẫm đường trong bóng tối. Tôi cần phải tìm một lối khác để đi lên.

Tìm được một cái cầu thang gần căn phòng, tôi vội vàng đi thẳng tới đó trong khi âm thanh sột soạt phát ra từ cơ thể tên quái vật ngày càng gần sát bên tai. Tôi co giò chạy thẳng, chẳng dám ngoái đầu về sau bởi lẽ tiếng gọi của gã khổng lồ đang vang vọng giữa không gian:

"Heo con, đợi đã..."

Tôi rướn mình nhảy qua hai ba lần chướng ngại vật, rẽ vội vào cánh cửa sắt mở toang gần nhất mà tầm nhìn tôi có thể nhìn thấy. Tiếng đuổi theo của con quái vẫn đeo đuổi phía sau, hòa với tiếng tim đập. Tất cả giao thoa lại với nhau như một bức tường đá có thể đổ ập lên thân thể rã rời của tôi bất cứ lúc nào. Tôi lách người qua một khe hở hẹp rồi lại cuộn người bò qua một cái lỗ hổng giữa lớp hàng rào sắt.

Tôi nhìn thấy gã khổng lồ dừng lại trước khe hở, đôi mắt man dại của gã xoáy chòng chọc vào tôi và nghe được tiếng khịt mũi hằn học khi gã chẳng có cách nào để rướn người vào trong mà thọc bàn tay gã vào mớ nội tạng nóng hổi của tôi. Đứng đó một lúc, gã rời đi với tiếng lầm bầm chửi rủa trong cổ họng. Tôi ngã quỵ xuống sàn nhà, thở hồng hộc, cố mà hớp lấy từng ngụm không khí như một con cá mắc cạn vừa được thả về với biển nước. Thân thể tôi rã rời, đầu óc thì mụ mị và giật tưng tưng với cơn đau đầu không rõ nguyên nhân. Người tôi dính đầy bụi bặm, máu me của những cái xác và mồ hôi của chính bản thân. Tôi của giờ đây chẳng phải là tên phóng viên hăng hái tò mò của vài tiếng trước mà chỉ là một kẻ sống sót, một con gián dơ bẩn cố tìm cách thoát ra khỏi cái ống cống đen kịt đầy những kẻ săn mồi.

Đoán chừng nơi này là một nơi tương đối an toàn, tôi lủi thẳng vào một góc tối bị che khuất bởi một cái tủ to rồi cho phép bản thân ngồi nghỉ tầm mười, mười lăm phút. Lấy cái khăn từ trong balo, tẩm một chút nước, tôi vùi mặt mình vào trong đó. Mùi bột giặt quen thuộc tạm thời xóa mờ đi cái hương vị thối rữa lúc nào cũng hiện hữu tại cái chốn đáng nguyền rủa này. Đầu tôi nhưng nhức khó chịu, giống như có một thứ gì đó sắp phá kén mà ra, và hẳn là tôi sẽ rất hài lòng nếu cái kén đó không phải là bộ não của mình. Tôi yên lặng cảm nhận nó, lắng nghe cái im lặng đang dần ập tới, trói nghẹt tôi lại.

Dường như tôi nghe được tiếng vụn vỡ của chính linh hồn mình.

Gào thét

Nứt nẻ

Mệt mỏi

Điên cuồng

Tôi chẳng khác gì một con búp bê rách, không hề có sức kháng cự đối với xung quanh.

Bị lãng quên

Bị bỏ rơi

Bị lừa dối

Quá yếu ớt, quá "con người".

Trong một cuộc chiến với những người điên, kẻ tỉnh táo hơn sẽ là người thua cuộc.

Tôi... sẽ chết sao?

"Lấy lại bình tĩnh đi nào, Miles."

Một âm thanh đột ngột vang lên trong đầu tôi, quen thuộc hệt như đã qua vạn năm. Là chính tôi nhưng lại không phải là tôi, là âm thanh của tôi nhưng lại không phải từ miệng tôi phát ra, cũng không phải là suy nghĩ của tôi.

Không biết đã trải qua bao lâu, cơn nhức đầu dần lui đi, giọng nói đó cũng biến mất. Tôi lấy cái khăn lau đi những vết máu và mồ hôi trên mặt, cổ, tay chân. Tôi mở bình nước uống một ngụm nước lớn rồi thu dọn, đứng dậy tiếp tục hành trình của mình.

Sẽ có cách để thoát ra thôi, tôi tin là vậy.

Tôi rời khỏi khu vực trú ẩn, đi thẳng con đường phía trước, quẹo một vài ngã quẹo và âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng gào thét và tiếng va đập vào cửa sắt. Theo hướng đi của mình, tôi đã đi đến một khu giam giữ khác của khu nhà tắm. Ống thải nước, lối thoát của tôi, hẳn là không còn quá xa nữa.

Tôi sẽ rời khỏi nơi này, sẽ sống sót dù có phải bỏ lại nơi đây một ngón chân hay một bàn tay của mình.

END CHƯƠNG 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top