0819 - Tuấn AnhxQuang Hải
Lời tác giả: nhận order mới được tiếp nhận những chiếc thuyền chưa bao giờ tiếp xúc :>>>
0819 này trả order cho: woodz_rm
<<<>>>
quang hải nép sâu hơn vào trong lòng tuấn anh. trời hà nội đầu đông lạnh thấu da thấu thịt.
tuấn anh vì cái cựa mình của người yêu mà thức giấc, anh khẽ hôn lên trán cậu trước khi ôm lấy cậu chặt hơn.
bên ngoài bầu trời xám xịt lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ căn phòng thì đang nóng dần lên. tuấn anh cứ nhìn chăm chăm quang hải đang ngủ ngoan trong lòng mình, tự hài lòng với tất cả những gì mình đang có. rằng người mà anh yêu nhất trên đời đang ôm anh mà ngủ.
tuấn anh chợt nhớ lại ngày đầu tiên gặp quang hải.
hình như cũng là một ngày đầu đông. quang hải cố rúc sâu vào trong chiếc áo khoác phao dày cộp, chen chúc đứng đợi xe bus đến. nhưng chắc là vì cậu quá nhỏ bé, người ta không cho cậu bất cứ cơ hội nào để chen lên phía trước. thế là cậu lỡ chuyến xe bus đầu tiên. quang hải nhìn đồng hồ, sắp muộn giờ vào lớp rồi.
tuấn anh lúc đó nằm chổng trơ trên chiếc xe phân phối lớn của mình cách bến xe không xa. dĩ nhiên anh không phải xe ôm rồi nhé, anh chỉ là đang nằm đợi cái lũ bạn giờ cao su của mình mà thôi. mắt liếc nhìn thấy cậu bé tí hon đứng sốt ruột bên này, chẳng biết động lực nào làm anh lật đật ngồi dậy, sau đó phóng xe qua chỗ cậu đứng
- đi nhờ xe không em? anh chở đi cho!
- dạ thôi anh! em không mang nhiều tiền để đi xe ôm!
- không không anh không phải xe ôm! em sắp muộn giờ rồi đúng không? anh đưa em đi! không lấy tiền nhé!
quang hải ngơ ngác với tình huống trước mặt. một anh chàng đẹp trai chẳng biết từ đâu đến đang ngỏ lời chở cậu đến trường. nhưng mà cậu đâu có quen biết gì người ta đâu cơ chứ!? nhỡ người ta bắt cóc hay cướp giật gì của cậu thì làm thế nào?
cậu hơi sợ lùi lại phía sau, mắt láo liên xung quanh tìm sợ trợ giúp. tuấn anh dĩ nhiên biết cậu nhóc đang sợ, nhưng nhìn bộ dạng của người kia khiến anh thật buồn cười. anh chỉ là muốn làm việc tốt thôi mà. tuấn anh hạ giọng cố gắng khuyên nhủ cậu
- đây em ôm hộ anh cái túi này, trong đó có máy ảnh. bảo bối của anh đó! không sợ anh lừa em nhé!? nhanh lên không muộn bây giờ!
quang hải nhìn đồng hồ, chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa. cắn răng đánh liều một lần, cậu ôm lấy cái túi kia của anh rồi khó khăn trèo lên xe. đằng nào cũng lỡ, mà trông anh ta cũng không giống người xấu cho lắm.
tuấn anh sau đó thuận lợi đưa được quang hải đến trường. hai người cũng không lưu lại phương thức liên lạc gì cả, anh chào em em cảm ơn anh rồi đường ai nấy đi.
hồi đó quang hải 20, còn anh 24.
giống như là định mệnh, đúng 1 tháng sau ngày hôm đó, quang hải lại gặp lại tuấn anh ở đúng bến xe buýt ấy. và tình huống giống y như lần đầu cả hai gặp nhau.
lần này tuấn anh chủ động xin số điện thoại của quang hải, sau đó hai người cũng thân thiết hơn, xong rồi trở thành người yêu của nhau như lẽ thường tình ấy. sau 4 năm bên nhau, cả hai bây giờ vẫn thỉnh thoảng nói về sự trùng hợp đó. quang hải còn hay nói đùa với anh
- chẳng lỡ không gặp lại, em sẽ buồn chết mất nếu như tuột mất một anh người yêu vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như anh.
- thế em yêu anh chỉ vì anh nhiều tiền à?!
- đúng rồi đấy!!!
tuấn anh bật cười khi nhớ lại câu nói đùa của quang hải. lúc này đồng hồ kêu lên báo hiệu 7 giờ sáng, hôm nay quang hải còn phải đi nhận bằng cử nhân. tuấn anh khẽ nhéo mũi cậu, xong lại đặt lên đó một nụ hôn nhẹ
- em sẽ không muốn bỏ lỡ lễ tốt nghiệp đâu em yêu. dậy đi nào! anh đưa em đến trường.
quang hải nhăn nhó mở mắt, đập vào mặt là gương mặt đẹp trai phóng đại của người yêu. cậu thích thú mỉm cười, cũng hôn lại một cái trên môi anh
- chào buổi sáng! người yêu em....
END.
ê nó bị lãng xẹt ;_;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top