1.8

"Tại sao em muốn nói chuyện với anh Samu?"- Kita nói. Mặt Osamu trở nên nghiêm túc hơn. Osamu cũng thở dài. 

"Em có một người hiến tim." 

Kita im lặng. Sau đó anh ấy bắt đầu mỉm cười

"Thật sao? Nghiêm túc để làm gì? Anh phải nói với Atsum-"

"KHÔNG!" 

Osamu nắm tay Kita. Kita cũng đã thay đổi diện mạo của anh ấy một cách đáng kể. 

"T - tại sao?"

"Vấn đề là ... Cuộc phẫu thuật diễn ra vào thứ Tư, anh sẽ có trận đấu cuối cùng. Nếu Atsumu biết thì anh ta sẽ không có mặt trong trận chung kết và sẽ chọn ở lại bệnh viện để cùng em trong cuộc phẫu thuật." 

Kita lại im lặng. Anh gật đầu. 

"Đúng ... Vậy tại sao lại nói cho anh?" 

"Em muốn nhờ anh một việc, để mắt tới Atsumu. Giúp anh ấy hôm sau đừng tới đây. Cũng đừng để anh ấy biết, nếu không trận đấu sẽ bị hoãn. Nhất định phải thắng." 

Osamu nói một cách nhẹ nhàng. Kita bắt đầu rơi nước mắt. 

"Vậy thì hôm sau em có khỏe không?" 

"Tất nhiên rồi. Nếu ca phẫu thuật này thành công. Xin hãy giúp em nhé. Kita? "

Bây giờ đến lượt Atsumu đẩy Kita. 

"Nó có nghĩa là?" 

"O - Osamu ... em ấy không còn ở với chúng ta nữa ... em ấy đi rồi." 

Atsumu. Nước mắt anh trào ra nhưng khuôn mặt vẫn phẳng lặng và không giống như đang khóc một chút nào. Như thể những giọt nước mắt chỉ tự trào ra mà anh không muốn. 

"Ý anh là gì? Huh? EM SẼ XEM OSAMU TRÊN KHÁN- "

Anh chết lặng khi Osamu không có ở đó. Đồng đội của anh ấy cũng không thấy ai ở đó.

"OSAMU Ở ĐÂU? Oh, CHẮC LÀ NÓ ĐANG Ở NHÀ, ĐÚNG KHÔNG ANH?! " Atsumu vẫn không tin.

"Tsumu .. Osamu có một người hiến tim. "

"VẬY THÌ TẠI SAO ANH NÓI LÀ EM ẤY KHÔNG SAO? NẾU NÓ CÓ TRÁI TIM THÌ SẼ KHỎE MẠNH! TẠI SAO ANH NÓI NHƯ VẬY? BIẾT MÌNH ĐANG Ở ĐÂU KHÔNG ?!"

Kita ôm atsumu trong khi khóc rất nhiều.

"Ca phẫu thuật ghép tim không hề dễ dàng đâu, Tsumu. Giữa thất bại và thành công thì ... O - Osamu thất bại ... Osamu của em không muốn đau nữa... Osamu của chúng ta mệt lắm rồi ... "

"TẠI SAO EM ẤY PHẢI CHỊU ĐAU? EM Ở ĐÂY! VÀ ANH NÓI NÓ SẼ Ở LẠI CHO EM. ANH À! EM KHÔNG TIN, EM LUÔN TÔN TRỌNG VÀ TIN CẬY VÀO ANH. NHƯNG KHÔNG PHẢI LÚC NÀY. EM SẼ VỀ NHÀ VÀ GẶP OSAMU. CHẮC CHẮN LÀ CHƯA CHẾT!! "

Atsumu đẩy Shinsuke, sau đó anh đi nhanh ra khỏi cánh đồng. Aran ôm Kita, Kita cũng vậy. 

"O - Osamu ... A -Atsumu ..."

Aran cũng gật đầu với đôi mắt ngấn lệ. 

"Hmm ... Anh biết ... Anh biết ... Nín đi"

Suna đuổi theo Atsumu.

                        _ To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top