End

Có lẽ cô đã thích anh, người con trai tài năng ấy.

Cái người đó, lúc nào cũng xuất hiện với khí chất thong dong bình tĩnh, nụ cười ôn hoà mà tự tin, chưa bao giờ hoảng loạn hay nghi ngờ bản thân mình.

Tất cả mọi thứ anh làm đều hoàn hảo, chẳng có gì anh không làm được, anh như một đấng toàn năng, như một vị đế vương trên chiếc ngai vàng của kẻ thống trị.

Anh là Akashi Seijuro.

***

Lần đầu tiên gặp anh là mấy năm trước tại trung học Teiko, vào cái ngày cô suýt chút nữa bị ngã, anh đã đỡ lấy cô.

Một phản ứng quá ư nhạy bén và nhanh nhẹn.

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa thể nào quên được vòng tay của người ấy, ấm áp và như thể có khả năng chống đỡ hết thảy...

Ôi, người con trai vĩ đại...

.
.
.

Đi khắp Teiko, Akashi Seijuro không ai không biết, cái tên này không ai không hiểu.

Vậy,

Thế nào là Akashi Seijuro?

Kiêu ngạo, lãnh tĩnh, kiểm soát, giống như một đế vương, khiến người khác phải cúi đầu và hoàn mỹ đến không thật?

Thế nào là Akashi Seijuro?

Vinh quang, thắng lợi, cúp và huy chương, danh vọng và phẩm giá?

Thế nào là Akashi Seijuro?

Vô tâm, độc đoán, tự phụ và kiêu căng?

Thế nào là Akashi Seijuro?

Thế nào là Akashi Seijuro?

Anh là một truyền kì.

Một thiếu niên thập toàn thập mĩ.

Một cột đài cao không thể đánh gục.

Anh... là định nghĩa chiến thắng.

Nói như vậy có lẽ quá phiến diện, nhưng với cô thì đúng là vậy.

Không một từ ngữ nào có thể đủ để diễn tả con người này, quá mức hoàn mỹ, quá mức vĩ đại. Người ta nhìn vào con người anh và trầm trồ hết mực, không ai có thể tìm ra khuyết điểm trên con người anh, hoàn toàn không.

Cuộc đời của anh là chiến thắng và danh vọng, sự hiện diện của anh trong mọi trận đấu đánh dấu cho một chiến thắng huy hoàng.
Nhìn lên Akashi Seijuro, người ta hoặc ngưỡng mộ, tôn trọng, hoặc ghen tị, chua ngoa hạ thấp.

Nhưng người ấy tài giỏi như thế nào phải do tự thân sinh ra đã có.

Để có được ngày hôm nay, anh ấy đã phải cố gắng và nỗ lực như thế nào.

Cô không biết anh đã phải trả giá ra sao, không biết anh đã vì thế mà đánh mất thứ gì. Cô chỉ biết là chẳng ai có thể vì tài năng của anh mà ghen ghét.

Chỉ có những kẻ thất bại không bao giờ dám ngóc đầu lên mới có thể nhìn vào sự nỗ lực của anh mà nói một câu "nếu".

Anh xứng đáng được mọi người ngưỡng mộ.

Đúng, anh xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.

Người con trai tên Akashi Seijuro này, vĩnh viễn, vĩnh viễn như một vật sáng, luôn luôn ngạo nghễ không ai có thể đánh gục.

Đó là anh.

Nhưng mà thật kì lạ, sự ôn nhu ấy đâu?

Cô đã từng vì lần gặp gỡ ấy mà đem lòng yêu chàng thiếu niên quang hoa này, một tình yêu đầy màu hồng và những kì vọng không thể thành sự thật.

Dõi theo anh từng ngày, cổ vũ anh từng ngày, và yêu anh từng phút giây...

Nhưng rồi cô chợt phát hiện ra người con trai ấy trở nên ác liệt không giống mình.

Anh trở nên vĩ đại hơn, quyết đoán hơn, nhưng đồng thời cũng trở nên lạnh lùng hơn, độc tài hơn.

Không một ai có thể cãi lời Akashi Seijuro.

Không một ai...

Lần này gặp lại, lại là khoảnh khắc anh toả sáng trên sân.

Anh như đứng trong cung điện của bản thân, từ sự thất bại không thể tưởng tượng kia, vực dậy, tìm lại được chính mình.

Cô cúi đầu nhìn xuống sân đấu, nơi anh đang thể hiện bản thân.

Akashi Seijuro di chuyển nhanh chóng trên sân, một lần đánh lừa, xoay người, không màng người ấy ngã gục dưới chân, như một con mãnh hổ mạnh mẽ ném quả bóng ra.

Bóng vào rổ.

Anh lại cười.

Như một đoá phù dung nở rộ trong đêm, ánh mắt anh ôn nhu mà cường thế, nụ cười của anh thật tâm mà lại làm người nhiệt huyết sôi trào.

Từ bóng dáng đó, cô lại nhìn thấy anh của thời trung học. Bình tĩnh mà ngông cuồng, ngạo mạn mà lí trí, và hơn tất cả, chính là sự ôn nhu lịch sự trong xương cốt.

Anh đã trở lại rồi.

Anh đã trở lại rồi.

Cô gần như bật khóc, thứ cảm giác quen thuộc lại xa lạ này lần nữa lấn chiếm con tim.

Anh là Akashi Seijuro, quyết đoán, tự tin, kiêu ngạo nhưng chẳng bao giờ mất đi sự ôn hoà.

Sẽ không có chuyện anh yếu đuối vươn tay. Sẽ không có chuyện anh chật vật xoay người. Anh vẫn sẽ tiến lên, dù cho xung quanh chẳng còn ai nữa. Anh vẫn sẽ tiến lên, đến gần với Chiến Thắng, đến gần với Vinh Quang, tiếp nhận Cúp và Huy Chương, đề cao Danh Dự và Nhân Cách, rạng danh nhà Akashi với tất cả những gì tuyệt vời nhất.

Bóng lưng anh luôn thẳng tắp mà độc lập, ngạo nghễ mà kiên cường, kiêu ngạo lại chẳng mất đi sự quyết đoán.

Bởi vì anh...

Anh là Akashi Seijuro.

Thiếu niên huyền thoại của Teiko, người đang tiếp tục tạo nên truyền kì tại Rakuzan. Chính là anh, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Akashi, người con trai thập toàn thập mỹ.

Anh quá vĩ đại.

Thế cho nên người con gái bình phàm này, từ trước kia, cho đến hiện tại, mãi mãi cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

"Tạm biệt."

Tạm biệt mối tình đầu của em.

Có lẽ cả cuộc đời này, ngoại trừ phút giây vấp ngã của ba năm trước, cô và anh vĩnh viễn chẳng còn chút giao thoa nào nữa.

Chúng ta gặp nhau ở một vị trí nhỏ trong cột mốc thời gian của cả cuộc đời, và sau đó mỗi người rẽ đi tạo thành hai hướng không bao giờ gặp lại.

Chúng ta... vĩnh viễn cũng chỉ là hai đường thẳng song song, dù cho có làm như thế nào, vecto ấy cũng sẽ không thể cùng hướng.

Cô bước ra khỏi nhà thi đấu, ngửa đầu lên trời hít một hơi thật sâu.

Cơn nắng đầu tiên trong ngày chiếu rọi xuống dưới mặt đất, như phủ lên một tầng ánh sáng nhu hoà. Cơn rét lạnh bị xua tan đi, lặng lẽ thay thế cho thứ cảm giác khác.

Ôn nhu và ấm áp, giống hệt như đôi mắt anh...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top