1.
Một ngày nữa lại kết thúc.
Yongchae bước đi vô định giữa những con phố đã lên đèn. Màn đêm phủ xuống, nuốt dần những âm thanh còn sót lại của thành phố.
Cô không biết mình đã đi bao lâu. Chỉ đến khi một vệt sáng hắt ra từ ô cửa kính, cô mới dừng bước.
Một quán cà phê.
Yongchae đẩy cửa bước vào, cô chỉ gọi một ly sữa rồi chọn đại một chỗ ngồi bên cửa sổ. Cô chống cằm, lặng lẽ nhìn dòng xe vội vã bên dưới. Những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau trong ánh đèn, đẹp đến nao lòng, lâu lâu cô quay vào trò chuyện với chủ quán.
"Tôi có thể biết tên anh không?" - Y
"Tên tôi sao? Seojun" - S
"Còn tôi là Yongchae" - Y
Những câu hỏi vụn vặt, ngắn ngủi không làm cho không gian trở nên ngột ngạt mà trái lại nó lại mang đến cảm giác dễ chịu đến khó hiểu.
Và rồi ngày qua ngày, tầng xuất cô ghé quán anh ngày càng nhiều, cảm giác như.. cố tình vậy. Có lẽ đã có chút gì đó giữa hai người dù không nói ra nhưng trong lòng họ đều hiểu.
Hôm nay, cô ghé quán muộn hơn mọi khi, đẩy cửa bước vào, bên trong quán anh vẫn đang ngồi yên lặng lau ly.
"Mệt không? nay tăng ca à?" - S
Anh không nhìn nhưng biết đó là cô.
"Có lẽ.." - Y
Cô bước đến chỗ ngồi quen thuộc của mình rồi ngồi xuống, cô chống cằm nhìn anh, ánh mắt cô dừng lại lâu hơn mọi khi, lâu đến mức anh cảm nhận được.
"Như cũ nhé?" - S
Anh dừng động tác, ngẩng lên nhìn cô, chất giọng nhàn nhạt ấy cất lên cảm giác mọi thứ lúc này chân thật hơn bao giờ hết.
"Ừm" - Y
Cô gật đầu rồi rời mắt đi chỗ khác, có lẽ cô thấy có chút.. ngại? khi nhìn anh lâu như vậy.
Nhanh chóng ly sữa ấm được đặt lên bàn. Anh đứng đó nhìn cô, ánh mắt anh dừng lại trên người cô lâu hơn mọi khi, anh cất tiếng.
"Nhanh rồi về đi" - S
"Có việc bận à?" - Y
Câu nói bật ra trong vô thức, một cảm giác dâng lên trong cô, một cảm giác mà cô không muốn nhắc tên đúng hơn là không muốn thừa nhận. Đầu cô hơi cúi xuống chút, nhìn ly cà phê rồi im lặng.
"Ừm" - S
Anh khẽ đáp.
Mấy ngày nay anh có một dự án quan trọng phải đích thân theo sát, gần như không có thời gian để lơ là bất cứ thứ gì.
Nhìn bề ngoài, anh chỉ là một người kinh doanh bình thường. Nhưng ít ai biết, sau cái vỏ ấy là ông chủ của một công ty và một sòng bạc có tiếng. Anh cố tình giấu điều đó. Không phải vì sợ bị phát hiện, mà vì anh biết quá rõ cái sàn chơi này vận hành thế nào. Một khi đã bước chân vào, chỉ cần sai một nước, thứ phải trả đôi khi không còn là tiền.
Tiền thì có thể kiếm lại. Còn một cuộc đời khác thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top