Bắt gặp bạn trai cũ ngất xỉu bên đường, có nên đưa về nhà hay không?
*OOC
===========================
Khi Yamata no Orochi đi ngang qua Tập đoàn Cao Thiên Nguyên, hắn bất giác dừng lại bên ven đường đánh giá vài lần, là do thói quen hay vì cái gì khác, hắn cũng rất khó nói.
Bên ngoài lên tới gần 40℃, cái nóng thiêu đốt phả xuống mặt đất. Giữa trưa, ngoại trừ mấy chiếc xe lác đác đi qua và mấy anh shipper tựa như không biết mệt đang đi giao cơm ra, ngay cả mấy con chó cũng còn khó gặp.
Nhưng Tập đoàn Cao Thiên Nguyên quả thực không hổ danh là nơi tập hợp của những con "quái vật", Orochi thấy có một người đang nằm trên vỉa hè, cái nơi hiện tại có thể rán trứng được luôn, như thế này.
Hắn cảm thấy người kia sắp bị nướng chín luôn rồi.
Yamata no Orochi thích thú cười một tiếng, trong lòng không hề dao động. Đối với một sát thủ mà nói, không phải người quan trọng thì không đáng để hắn cứu giúp dưới cái nắng thiêu đốt.
Đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh, hắn đạp chân ga kéo đến hết số trên bảng điều khiển, chiếc siêu xe phiên bản giới hạn hàng đầu thế giới phóng vút đi như tên bắn.
Hai phút sau, Orochi đánh xe quay lại.
Hắn nhìn thanh niên tóc vàng nằm trên mặt đất, hạ kính xe xuống, hơi nóng hầm hập bốc lên, giằng co năm phút đồng hồ, lúc mồ hôi đổ xuống nhễ nhại hắn mới quyết định đặt đôi chân cao quý xuống đường bước về phía người đang nằm kia.
Mặt trời chói chang phủ lên hình bóng hắn, hắn ngồi xổm xuống đưa tay lật khuôn mặt thanh niên kia lại.
Không thể không nói khuôn mặt này rất anh tuấn cũng rất ưa nhìn, dưới hai hàng lông mày dài mảnh là hàng lông mi vừa cong vừa dày. Làn da nơi khóe mắt không bị lông mi che phủ có hơi tím tái, làm cho gương mặt trẻ tuổi thêm phần tiều tụy.
Đầu ngón tay Orochi phất nhẹ qua sườn mặt đỏ ửng ốm yếu do sốt cao kia, làn da bỏng rát khiến hắn lập tức rụt tay lại. Hắn cau mày, nhưng rất nhanh biểu cảm này bị thay thế bởi tiếng cười chế giễu: "Thiếu gia của Tập đoàn Cao Thiên Nguyên, sao không giết luôn nhỉ?"
Tay trái hắn chạm vào con dao trong túi.
Ngay lúc này, người trên mặt đất vô thức trở mình một cái, co người lại, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Lạnh quá."
Orochi lặng lẽ cất dao đi, dù sao, ngay giữa ban ngày mà giết người trông có vẻ không phù hợp với phẩm chất của một sát thủ chuyên nghiệp cho lắm.
Thanh niên tóc vàng kia là Susanoo, em trai của CEO Tập đoàn Cao Thiên Nguyên.
Khi Orochi bế Susanoo lên xe, hắn nghĩ: Tập đoàn Cao Thiên Nguyên phải độc ác thế nào mới khiến cho nhân viên tăng ca đến sốt cao ngất xỉu chứ.
Hắn càng nghĩ càng bực mình, lúc đóng cửa xe cũng dùng sức mạnh hơn ngày thường vài phần, giống như quên luôn người vừa nổi lên ý muốn giết người là ai vậy.
Thực ra, Orochi không phải vô duyên vô cớ muốn giết Susanoo.
Chính xác mà nói thì Susanoo là bạn trai cũ của hắn.
Là một sát thủ, lại có một người bạn trai cũ không những biết cả địa chỉ nhà, số căn cước công dân, mật khẩu tài khoản ngân hàng, thậm chí cả thói quen sinh hoạt cũng nắm rõ như lòng bàn tay, rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, không cần nói cũng biết.
Điều buồn cười nhất là, có một bí mật duy nhất mà Susanoo không biết, chính là thân phận sát thủ của hắn.
Lúc gần về đến nhà, hắn ghé qua hiệu thuốc mua vài liều thuốc.
Trong lúc chờ, hắn dựa vào gốc cây không người qua lại cạnh đó hút thuốc. Hút được nửa điếu, hắn như sực nhớ ra cái gì liền vất nửa điếu thuốc còn lại vào thùng rác.
Hắn chợt nghĩ, trời nóng như thế, Susanoo không bị thiêu đến ngu người luôn rồi chứ?
Orochi xé túi thuốc, dán miếng hạ sốt lạnh băng lên trán Susanoo, lấy ít nước khoáng giúp Susanoo uống thuốc.
Orochi làm xong việc mới dừng lại ngắm nghía gương mặt anh tuấn vô hại đang ngủ say kia. Không ngờ càng nhìn càng phiền não, bỗng nhiên xấu xa vò rối tung mái tóc gọn gàng sạch sẽ của người kia.
Miếng dán hạ sốt hơi lệch một chút, mái tóc vàng mất keo xịt tóc rủ xuống trước trán khiến khuôn mặt anh trẻ trung hơn vài phần.
Orochi cũng không biết chính mình đã mang theo tâm tình gì khi ôm người kia về nhà.
Lúc hắn giắt lại chăn cho Susanoo mới thấy có chút hối hận, hắn thấy bản thân quả thật là xen vào chuyện của người khác.
Lại nhìn khuôn mặt tiều tụy say ngủ của đối phương, lồng ngực hắn bất giác thấy đau âm ỉ, nhất thời khiến hắn như nghẹt thở.
Hắn không vui híp mắt lại, cúi thấp người áp mặt vào Susanoo, hung tợn nói với người đang say ngủ: "Em muốn chết phải không, Cao Thiên Nguyên trả em bao nhiêu tiền lương để em bán mạng như vậy?"
Nhưng Susanoo ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích, chỉ giật giật tay chân, nghiêng người cuộn tròn lại tiếp tục ngủ.
Yamata no Orochi:.....
Im lặng một lúc Orochi không vui "Hừ" một tiếng rời khỏi phòng.
Hắn nghĩ, trước khi Susanoo tỉnh lại nên cất hết súng ống đạn dược trong nhà đi đã.
================
Chuyện xưa giữa Orochi và Susanoo kể ra cũng không mấy thú vị, chẳng qua là trong một bữa tiệc, hai con người với hai tính cách hoàn toàn khác nhau lại thu hút lẫn nhau, giống như vô số đoạn văn ngắn từng xuất hiện rất nhiều lần trong tiểu thuyết.
Orochi từng hỏi Susanoo, anh thích gì ở hắn, Susanoo nghĩ nghĩ rồi trả lời, rằng anh thích khuôn mặt hắn.
Có lẽ Susanoo nói là thật. Orochi từng vô số lần sinh ra ý nghĩ này, thậm chí về sau còn vô cùng tin tưởng.
Sau đó, bọn họ chia tay nhau như thế nào hắn cũng không nhớ rõ nữa.
Dù sao cũng đã là chuyện hai năm trước rồi, hắn chỉ mơ hồ nhớ, ngày đó bọn họ chỉ vì một chuyện nhỏ mà cãi nhau. Cuối cùng Susanoo nói, chúng ta chia tay đi.
Đương nhiên, lần đó không phải lần đầu tiên cãi nhau nhưng lại là lần cuối cùng giữa họ.
Khi đó hắn nói gì đó, chắc là "Được" hoặc "Ừm".
Hắn nghĩ, có lẽ Susanoo đã nhìn mặt hắn chán chê rồi.
Ngày đó Susanoo chỉ mang đi vài bộ quần áo và cuốn sách hắn mua tặng, tên là "Tạm biệt Hazama".
Cuốn sách kia nói về cái gì nhỉ? Đại khái là về một thiên thần tự nguyện đến Hazama cứu vớt Tà Thần, nhưng Tà Thần lại cười nhạo thiên thần vẫn thích giả bộ như xưa. Thiên thần cuối cùng cũng thay đổi được Tà Thần, nhưng lại không ở lại Hazama. Bởi Tà Thần nói với thiên thần rằng, ta không còn cần ngươi nữa.
Susanoo đọc xong buồn bã. Orochi lại nói, biết đâu Tà Thần lại hi vọng thiên thần có thể bay đến nơi bầu trời rộng lớn hơn.
Sau ngày bọn họ chia tay, Susanoo hoàn toàn biến mất....
Orochi nghĩ, có lẽ Susanoo cũng không thật sự biến mất đâu, dù sao thì anh vẫn để lại ở biệt thự nhỏ này nhiều đồ lắm.
Đồ dùng sinh hoạt rải rác khắp nơi, những vật dụng nhỏ nhắn đáng yêu này là bọn họ cùng nhau mua.
Trong trí nhớ của hắn là những câu hỏi thăm ân cần nhạt nhẽo, những bữa cơm khó ăn ngày qua ngày, những bộ quần áo lộn xộn chồng lên nhau và mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi.....
Orochi cuối cùng cũng cất xong khẩu súng cuối cùng vào hộc tường phía sau bức tranh trong phòng khách.
===============
Susanoo tỉnh lại cũng là lúc trời đã tối.
Ánh sáng từ đèn đường xuyên qua rèm cửa khép hờ làm mọi thứ trở nên mông lung nhưng lại rõ ràng.
Sự tĩnh mịch mà đẹp đẽ kia, còn mùi hương gỗ quen thuộc khiến Susanoo như quay về nhiều năm trước.
Là mùi hương của người đàn ông đó..........
Lúc này anh cũng không kịp nghĩ gì cả, quay đầu liền bắt gặp gương mặt vô cùng quen thuộc đáng lí ra không thể xuất hiện vào lúc này.
Anh ngừng lại một giây liền nhận định đây nhất định là mơ. Anh nghĩ, có lẽ trong giấc mơ Orochi mới yên tĩnh ngủ bên cạnh anh như vậy.
Trong ánh đèn lờ mờ, anh vươn tay vòng qua, tựa đầu bên hõm cổ hắn. Động tác của anh rất nhẹ như sợ chỉ một giây sau người trong mộng liền biến mất.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn, Susanoo mơ mơ màng màng nói: "Em nhớ anh nhiều lắm."
Hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến Orochi cứng ngắc. Qua một lúc lâu sau hắn mới xoa lưng anh, dịu dàng vỗ vỗ, nói: "Ngoan, ngủ đi."
Có lẽ là do tăng ca hai ngày không ngủ đủ, hoặc có lẽ anh không muốn từ trong mộng tỉnh lại, trong cơn mê man Susanoo lại ngủ thiếp đi.
Trong bóng đêm, Orochi dùng ngón tay thon dài chải mái tóc vàng kim, thì thầm bằng thứ âm thanh không thể nghe rõ mà hỏi: "Susanoo, người ám ảnh em trong giấc mơ là ai vậy?"
=================
Lúc Susanoo tỉnh lại, trong phòng tối om om, rèm cửa chắn sáng cực tốt được đóng kín tránh hút gió khiến người ta không phân biệt được giờ là sáng sớm hay hoàng hôn.
Susanoo cảm thấy dạ dày đau âm ỉ, loại cảm giác này rất quen thuộc, có thể nói là thói quen rồi. Anh lần mò sờ soạng chiếc tủ đầu giường nhưng lại không thấy lọ thuốc dạ dày quen thuộc, mà lại sờ thấy thứ gì đó mềm mềm xù xù.
Anh ngồi dậy dựa vào chút ánh sáng mờ trong phòng quan sát một lúc mới ý thức được đây không phải phòng của mình.
Nhiệt độ điều hòa vừa đủ, chiếc chăn mát lạnh được giắt gọn cũng không thấy nóng. Nhưng cơn đau làm anh toát mồ hôi lạnh, từ thái dương lặng lẽ chảy xuống.
Không biết vì sao, thân thể theo bản năng chạm vào đèn ngủ đầu giường. Khi ánh sáng ấm áp tỏa ra, anh mới nhìn rõ thứ bông xù đặt ở đầu giường.... Là một con gấu bông.
Đối với con gấu bông này đến nay Susanoo vẫn còn nhớ rất rõ ràng.
Trước đây, anh rất khó tưởng tượng được lúc đi qua quầy lưu niệm Orochi sẽ chỉ vào con chuột điện màu vàng mà nói ra hai chữ "muốn mua" này.
Hành động như thiếu nữ khiến Susanoo rung động, vì thế anh liền hỏi Orochi, vì sao lại muốn mua thứ này.
Orochi đáp: "Giống em."
Có lẽ anh cũng chưa từng hiểu Orochi.
Giống như cho đến hiện tại anh cũng không hiểu được bọn họ vì cớ gì đã chia tay hai năm rồi, hắn vẫn còn giữ lại con gấu bông này, còn đặt nó ở bên giường.
Hoặc có lẽ Orochi căn bản không để ý.
Anh tự giễu cười.
Dù sao khi đó, lúc anh nói ra lời chia tay, Orochi cũng chỉ đáp "Ừm" một tiếng. Tiếng "Ừm" qua loa như thế nói rằng trong tim hắn, anh có bao nhiêu không quan trọng, những lời chất vấn muốn nói lại bị anh nuốt ngược vào trong.
Có lúc Susanoo nghĩ, anh thà chịu đựng những cuộc tranh cãi gay gắt còn hơn sự chấp thuận nhẹ nhàng.
Sau đấy, anh rời đi.
Trước khi rời đi, anh nhớ lại một lần, ngày ấy ở cửa quán rượu, anh thấy hai bóng người một trắng một đỏ ôm ấp nhau. Cùng lúc đó, anh nhận được tin nhắn từ Amaterasu gửi đến: "Hiện tại em đã thấy chưa? Hắn không chỉ yêu mình em."
Khi đó, Susanoo dường như phải dùng toàn lực mới khắc chế được bản thân không như "oán phụ" mà chất vấn Yamata no Orochi, chơi đùa với tình cảm của người khác có phải hắn cảm thấy rất có thành tựu không.
Cũng may Orochi chưa nói bất cứ cái gì, nếu không anh có thể đã sụp đổ mà rơi lệ trước mặt hắn.
Ngày bọn họ chia tay là một ngày đông giá rét.
Ở thành phố S không có tuyết rơi, chỉ có một cơn gió lạnh mang đi giọt lệ nơi khóe mắt anh.
Lúc đi ngang qua bờ sông, anh ném đi chiếc nhẫn Orochi từng trao cho anh. Chiếc nhẫn bị cuốn trôi trong dòng nước xiết, biến mất không thấy đâu nữa.
Anh nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy, không hiểu sao lại nhớ đến một câu – Hải nạp trăm xuyên
Vậy nên, Trường Giang và Hoàng Hà đều muốn chảy về biển sao?
Vậy anh và Orochi thì sao, sẽ gặp lại nhau chứ.
Cho dù gặp lại thì phải làm sao đây?
.
Cơn đau dữ dội kéo anh về hiện thực, anh cảm thấy mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Chịu đựng cơn đau bụng, anh vào nhà vệ sinh rửa mặt, thuần thục lấy bàn chải đánh răng. Nhìn gương mặt sũng nước trong gương anh quyết định dùng khăn của Orochi lau mặt.
Ngàn lần không nghĩ đến, Susanoo vừa bước ra khỏi cửa liền bắt gặp Orochi đã đứng trước cửa chờ anh.
Susanoo sững sờ.
Yamata no Orochi đứng chắn trước cửa không nói một lời nhìn anh lại càng không có ý định tránh ra khiến Susanoo muốn tiến không được muốn lùi không xong. Buộc phải mở miệng nói: "Chuyện hôm qua, cảm ơn. Nhưng phiền anh tránh ra được không."
Orochi vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn dựa vào khung cửa làm cho khoảng cách giữa bọn họ gần hơn mấy phân. Orochi hỏi: "Cảm ơn như thế nào?"
Susanoo không hiểu Orochi đột nhiên nói ra mấy lời trêu chọc vô nghĩa này làm gì, im lặng một lát nói: "Chuyển khoản nhá?"
Orochi nghe thế sắc mặt liền tệ đi, Susanoo nghĩ, chẳng lẽ mình nói sai rồi liền sửa lại: "Không thì anh nói đi, chỉ cần trong phạm vi năng lực của mình, tôi đều sẽ làm."
Susanoo thở dài nghĩ, ai bảo hắn là Yamata no Orochi chứ, dù cho có vượt ngoài khả năng của hắn cũng không cần lo lắng.
Nhưng Orochi lại không đưa ra yêu cầu gì cả, ngược lại còn chuyển hướng đề tài, hỏi: "Em phải đi làm sao?"
"Không thì thế nào?" Susanoo thấy Orochi sau khi chia tay xong càng ngày càng trở nên khó hiểu.
"Sắc mặt em rất kém." Orochi không vui nói.
Susanoo nghĩ, nếu như người kia còn không tránh ra để anh đi mua thuốc, sắc mặt anh chắc còn kém hơn, vì thế ngữ khí cũng mất kiên nhẫn hơn một chút: "Này là quan tâm tới bạn trai cũ sao?"
Orochi:.....
"Tránh ra." Susanoo đưa tay đẩy hắn, Orochi lại dùng thân hình đè lại, khóa anh trong vòng tay mình.
Giây tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của Susanoo, Orochi chạm trán mình lên trán anh.
Ánh đèn nhân tạo đổ xuống người Orochi tạo thành cái bóng trùm lên Susanoo giống như ngăn cách anh với thế giới bên ngoài. Mùi hương gỗ thoang thoảng trên người Orochi quanh quẩn đọng lại trong hơi thở như chiếm lấy trái tim anh, khiến con tim loạn nhịp đập nhanh.
Mồ hôi lạnh túa ra, cơn đau dạ dày truyền đến dữ dội, Susanoo rốt cuộc nhịn không nổi, ngồi xổm xuống che vùng bụng đang co rút đau đớn.
Nhắm mắt lại, anh cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ, dường như cả thế giới đang dần rời xa anh.
====================
Đêm hè, cái nóng khó tan.
Susanoo và Orochi ngồi trong một quán ăn ven đường gần công viên gọi một bát mì, coi như bữa tối.
Mì rất nhanh được bưng lên.
Orochi nhìn nhìn bát mì thịt bò nhạt nhẽo, không muốn ăn.
Susanoo đương nhiên biết hắn đang nghĩ cái gì, chắc chắn là cái tật kén ăn lại tái phát rồi.
Từ hôm qua đến giờ, Susanoo không có lấy một hạt cơm nào vào bụng, lăn lộn mãi mới được xuất viện.
Tuy đã truyền dinh dưỡng nhưng trong bụng vẫn trống không.
Không biết là do đói bụng hay đơn giản là không muốn để ý đến hắn, Susanoo làm như không nhìn thấy, vùi đầu ăn mì.
Orochi cầm đũa trong tay, lưỡng lự mãi cũng không động đũa, cuối cùng đập mạnh đôi đũa xuống hỏi: "Vậy nên em muốn mời tôi đi ăn cái này?"
Susanoo chậm rãi ăn một miếng mì, rồi mới liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt nói: "Không thì thế nào?"
Susanoo thật sự không hiểu, rõ ràng ở nhà đến cháo trắng hắn còn ăn mà sao mỗi lần ra ngoài lại kén ăn như thế. Susanoo thậm chí còn nghi ngờ là Orochi đang kiếm chuyện.
Bị Susanoo liếc mắt nhìn Orochi im lặng không nói, chỉ nghiêng đầu, chống cằm nhìn Susanoo ăn.
Susanoo bị hắn nhìn chằm chằm, có chút tức giận. Nhịn không được buông đũa xuống hỏi hắn: "Anh rốt cuộc muốn gì?"
Lời này cũng thật khéo, vì Orochi thực sự cũng chưa biết phải làm sao. Nhưng qua câu hỏi của Susanoo, một suy nghĩ không tự chủ lóe lên trong đầu hắn ‑‑ Thế nào cũng được, hắn muốn cứ như thế này mà nhìn anh.
Orochi tất nhiên sẽ không nói ra ý tưởng này.
Thấy Orochi nửa ngày không nói chuyện, Susanoo nghĩ nghĩ nói: "Không có chuyện gì vậy tôi đi trước."
Nói xong Susanoo lấy khăn giấy lau miệng muốn rời đi. Lúc anh đứng dậy cổ tay lại bị nắm lấy. Anh quay đầu lại đối mặt với đôi mắt mang theo lửa giận.
"Susanoo, em nhanh chóng muốn về nhà như vậy là để gặp tên tình nhân mới kia sao?" Khóe miệng Orochi mang theo ý cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đáng sợ.
Susanoo ngẩn người không rõ vì sao Orochi lại đột nhiên tức giận như thế, nhưng anh loáng thoáng nhận ra hắn nhất định đang hiểu lầm gì đó.
Mấy năm trước chia tay, Orochi đều có thể ung dung tao nhã, lần này lại nổi giận như thế có phải là vì hiểu lầm anh có người yêu mới? Không biết vì sao, Susanoo đột nhiên cảm thấy nực cười.
Những ký ức bị bóp nát trong nháy mắt lại tràn về trong đầu, trái tim đầy chua xót.
Anh rút tay lại, lạnh lùng nói: "Đúng, hiện tại tôi hận không thể lập tức bay về."
Nghe thế sắc mặt Orochi càng khó coi hơn, hắn bình tĩnh một cách kỳ lạ hỏi: "Nếu hắn tốt như vậy, sao lại đối xử với em thành thế này? Em biến mất cả ngày trời còn không thèm gọi lấy một cuộc điện thoại?"
"Đó cũng là chuyện giữa tôi và anh ấy."
Ý tứ trong lời nói của Susanoo rất rõ ràng -- bọn họ đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa.
Orochi im lặng cười một tiếng, không biết là đang cười đối phương hay là chính mình.
Susanoo nhìn Orochi bị chọc tức đến nói không nên lời, trong đáy lòng cũng nổi lên cảm giác khó tả, khoái cảm được trả thù.
Dù sao việc cãi nhau mà thắng được Orochi cũng là trải nghiệm trước nay chưa từng có của Susanoo.
Vì thế anh tiếp tục nói: "Đúng rồi, anh ấy so với anh còn tốt hơn gấp nghìn lần, gấp vạn lần."
"Gấp nghìn lần? Gấp vạn lần?" Orochi lặp lại một lần nữa, sau đó lại nắm chặt cổ tay anh kéo đến trước mặt mình, đồng thời tay kia ôm lấy thắt lưng anh.
Susanoo bối rối trước hành động đột ngột của Orochi.
Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Susanoo ngây người một lúc, chỉ nghe thấy giọng nói của Orochi vang lên bên tai: "Là nói về ngoại hình, kĩ năng giường chiếu hay là thứ khác?"
Susanoo nghe không nổi mấy lời hạ lưu này, huống chi lại còn là Orochi nói, anh vừa thẹn vừa giận, hung hăng đẩy đối phương ra.
Tiếp đó, một quyền đánh thẳng vào mặt đối phương, Orochi nghiêng người né tránh đòn đánh của Susanoo, bày ra tư thế đầu hàng, vô tội nói: "Tôi chẳng qua là quan tâm cuộc sống của bạn trai cũ thôi, tức giận như thế làm gì?"
"Nói xong chưa? Tôi đi được chưa?" Susanoo hỏi.
==============
Nửa tiếng sau, Susanoo đứng trong nhà bếp rộng rãi trong nhà Orochi, cam chịu số phận khuấy đều trứng và cà chua, làm một bát mì trứng cà chua cho vị bạn trai cũ càng ngày càng khó tính của mình.
Nguyên do hoàn toàn là vì lời hứa sáng hôm qua -- trong phạm vi năng lực của mình, hoàn thành một việc mà hắn đề ra.
Nhìn bát mì thảm đạm mà mình dốc sức làm, Susanoo rơi vào trầm tư, chuẩn bị nghe đối phương cà khịa.
Quả nhiên, lúc Orochi nhận lấy đôi đũa liền dừng lại một lát, sau đó lại nhét đũa vào tay Susanoo.
Susanoo không hiểu.
Dưới cái nhìn hoang mang của Susanoo, Orochi đúng lý hợp tình nói: "Yêu cầu tôi đưa ra là ăn trứng bác cà chua em làm. Em không phải là tưởng tôi muốn tự ăn đấy chứ?"
Susanoo càng hoang mang: "Vậy anh muốn thế nào?"
"Đút tôi ăn."
Susanoo:........
Thấy Susanoo nửa ngày không lên tiếng, Orochi gõ gõ mặt bàn nói: "Hối hận rồi?"
".....Đương nhiên không phải."
Không phải chỉ là đút ăn cơm thôi sao? Cứ coi hắn là trẻ con ba tuổi là được. Dù sao mạch não của Orochi Susanoo cũng không thể hiểu nổi.
Sau khi lên tinh thần, Susanoo cầm lấy đôi đũa gắp một ít mì đưa đến bên miệng hắn.
Orochi đang muốn ăn, đột nhiên như nhớ ra cái gì, dừng lại nói: "Hơi nóng."
Susanoo hít sâu một hơi, giật giật khóe miệng, trong lòng không ngừng mặc niệm, hắn chỉ là trẻ con, phải đối xử tốt với trẻ con một chút.
Susanoo cụp mắt, còn thật sự thổi thổi sợi mì, thấy đỡ nóng mới kiên nhẫn nói: "Có thể ăn được rồi."
Nhìn vẻ mặt dịu dàng kiên nhẫn của Susanoo, Orochi dường như cảm thấy trên người anh được bao phủ bởi ánh sáng tình thương của người mẹ.
Cho đến khi ăn xong bát mì Orochi mới thấy cảm giác này thật vi diệu -- Giống như là, tôi coi em như vợ mình, em lại coi tôi như trẻ con.
Nghĩ đến đó, Orochi túm lấy tay Susanoo đang định thu dọn bát mì, hỏi: "Susanoo, vừa nãy em nghĩ cái gì đấy?"
Susanoo không nghĩ đến Orochi sẽ hỏi việc này, càng không rõ ý hắn hỏi là gì, đành phải nói ra suy nghĩ của mình: "Đương nhiên là muốn nhanh chóng quay về."
Orochi nói: "Tôi không hỏi chuyện này."
"Vậy anh muốn hỏi cái gì?"
"Tôi là nói, nếu có thể, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?"
Susanoo nghe xong, cảm thấy chỉ trong chớp mắt mình như gặp phải ảo giác. Cái người chưa từng nói một câu yêu với anh kia, lại có thể nói ra lời khiêm tốn thế sao?
Tất nhiên, nếu như câu này đặt vào ngày chia tay hai năm trước, anh có thể đã mềm lòng mà đồng ý. Nhưng tới nay, anh đã hiểu ra rất nhiều.
Anh dùng sức rút tay ra, gằn từng câu từng chữ: "Tôi chỉ là một trong số rất nhiều tình nhân của anh, cần gì phải nói lời gây hiểu lầm như vậy?"
"Rất nhiều tình nhân?" Orochi có chút khó hiểu, lặp lại bốn chữ này một lần nữa. Hắn còn chưa kịp đặt câu hỏi, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập.
Là Amaterasu gọi tới, chấp nhận cuộc gọi, giọng nói của Amaterasu liền truyền vào tai: "Em đang ở đâu?"
Susanoo do dự một lát, có chút chột dạ, vừa nói ra chữ "Em" đã bị Amaterasu cắt ngang.
"Em đang ở cùng với Yamata no Orochi?" Giọng nói Amaterasu như tiếc hận cô đã không nghiêm khắc hơn "Vì chỉ có ở bên hắn, em mới hơn 12 tiếng không xử lí email công việc."
Susanoo: "Vâng."
"Thật không ngờ, em trai ngoan của chị ơi, người như thế mà em vẫn còn có thể yêu lại từ đầu* được sao." Amaterasu giễu cợt nói.
Vì hai người đứng quá gần, giọng nói của Amaterasu lại lớn, Orochi ở bên cạnh nghe rất rõ ràng.
Hắn không vui giật lấy điện thoại của Susanoo, tiếp lời Amaterasu: "Tôi biết cô luôn có ý kiến với tôi, có chuyện gì thì nói với tôi này, đừng có đổ lên đầu Susanoo."
"Yamata no Orochi, không thể không khen anh một câu, mạng anh cũng lớn thật đấy. Tên điên, tránh xa em trai tôi ra."
"Nếu tôi nói không thì sao?"
Thấy thế, Susanoo vội vàng cướp lại di động, nói chào tạm biệt Amaterasu, tỏ vẻ sẽ sớm quay về, anh cúp máy.
=====================
Lại nói, Amaterasu sở dĩ không phải vô duyên vô cớ mà nói rằng Yamata no Orochi mạng lớn.
Từ ba bốn năm trước, lúc Amaterasu nhận thấy thân phận của Yamata no Orochi có thể không đơn giản, cô liền sử dụng thế lực khắp nơi tìm hiểu, cuối cùng lần theo dấu vết để lại phỏng đoán được -- thân phận của Orochi cực kì nguy hiểm.
Từ mạng lưới tình báo cô biết được rằng, Yamata no Orochi lớn lên trong cô nhi viện. Bời vì khi còn nhỏ, trong một buổi học, hắn đã bộc lộ ra trí thông minh khác hẳn người thường, khiến Chính Phủ để ý tới hắn.
Sau đó, hắn bị đưa đi, lặng yên không một tiếng động rời khỏi cô nhi viện. Từ đó đến nay, mọi tư liệu liên quan đến hắn trong xã hội này đều trống rỗng. Nói đơn giản một chút là không thể tra ra bất cứ thông tin nào về hắn.
Amaterasu từng không ít lần nhắc nhở Susanoo, em và hắn không chung đường. Nhưng em trai ngoan ngoãn hiểu chuyện của cô lại không nhượng bộ, vừa không đồng ý vừa không phủ nhận.
Quay đi quay lại vẫn là bị Orochi quấy nhiễu mà ở bên nhau.
Amaterasu vừa không thể ép buộc Susanoo vừa không thể để em trai mình rơi vào vòng nguy hiểm, đành phải phái người âm thầm theo dõi Yamata no Orochi.
Cuối cùng vào một buổi chiều, Amaterasu bước vào cơ sở ngầm, như ý lấy được ảnh chụp Yamata no Orochi cùng với một cô gái áo đỏ thần bí đi vào một nơi cao cấp.
Cô đưa bức ảnh này cho Susanoo, không quên kèm theo một dòng địa chỉ.
Hình ảnh Susanoo tiến lên chất vấn Yamata no Orochi không hề xuất hiện như trong tưởng tượng của cô, anh chỉ thoáng nhìn rồi quay người rời đi.
Amaterasu không biết được Susanoo lúc đó nghĩ gì, vẻ mặt của anh quá mức bình tĩnh, nhất thời khiến Amaterasu tưởng rằng anh quá mức vô tình.
Nhưng sau đó Amaterasu phát hiện, Susanoo không hề kiên cường như cô đã nghĩ. Anh liều mạng tăng ca, giống như cố gắng quên đi thứ gì đó.
Sau đó không lâu xảy ra một chuyện, thuộc hạ của Amaterasu thăm dò được tin tức, cô gái áo đỏ kia tử vong một cách bất thường.
Cô liên tưởng đến hồ sơ trống không của Yamata no Orochi, một đáp án được vẽ ra đầy sinh động.
Để tránh em trai mình gặp lại tên phần tử nguy hiểm này, cô thuê một đám sát thủ xử lý Yamata no Orochi, nhưng toàn bộ đều thất bại.
Lúc này, cô ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, kim giờ và kim phút tạo thành một góc vuông, vừa đúng chín giờ.
========================
Cùng lúc đó, trong biệt thự.
Orochi nhạy bén bắt được sự bất thường trong cuộc trò chuyện giữa Susanoo và Amaterasu.
Hắn kéo Susanoo đang muốn rời đi lại, hỏi: "Em nói rất nhiều tình nhân?"
Susanoo nhìn hắn thật sâu, xác nhận đối phương không dễ dàng thả anh đi mới cam chịu nói: "Đã cùng người phụ nữ khác vào quán rượu rồi còn nói rằng không phát sinh chuyện gì. Yamata no Orochi, tôi không ngu ngốc như thế đâu."
Orochi nghe thế ngây người một lát, hắn nhớ lại nhiệm vụ ám sát cuối cùng trước ngày họ chia tay. Đột nhiên, vẻ mặt Orochi trở nên ôn hòa hơn, hắn áp sát vào mái tóc bên tai Susanoo nói: "Xin lỗi, nếu tôi nói đó là mắt xích công việc của tôi thì sao, ngoài ra tôi và cô ta vẫn chưa nảy sinh bất kỳ chuyện gì, em có tin không?"
Susanoo cười lạnh một tiếng, đẩy tay hắn ra: "Không tin."
Orochi cười gượng thu tay lại.
Nhưng hắn cảm thấy, Susanoo có lẽ không phải hoàn toàn không tin.
"Công việc của tôi rất đặc thù, chỉ có thể nói là liên quan đến một số bí mật quốc gia."
Thấy Susanoo vẫn im lặng, hắn tiếp tục giải thích: "Có lẽ em nghĩ lúc trước chia tay, tôi sao lại lạnh lùng như thế. Nói thật ra, tôi hối hận rồi."
Nghe đến đó, Susanoo cảm thấy trái tim mình co rút đau đớn, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.
Hối hận?
Nếu không phải chính tai nghe thấy, Susanoo rất khó đem hai chữ này liên hệ với người đàn ông trước mắt.
"Bởi vì tôi nhận ra, tôi yêu em nhiều hơn tưởng tượng."
Trong trí nhớ, Orochi chưa từng nói yêu anh, thậm chí ngay cả một câu thích cũng chưa từng nói. Đương nhiên anh cũng thế.
Đây tính là gì?
Là nối lại tình xưa sau hai năm?
Susanoo cảm thấy buồn bực đến phát sợ, là chua xót và ngọt ngào hòa vào nhau đang lên men trong cơ thể.
Anh thấy Orochi vươn tay, ngón tay chạm lên da mặt anh.
Orochi nhẹ giọng nói: "Đừng lộ ra vẻ mặt như thế, sẽ làm tôi nhịn không được mà ăn sạch em đấy."
.
Đáng nói là Orochi cuối cùng cũng không thể ăn sạch Susanoo.
Nhưng trên ý nghĩa khác, hình như là ăn sạch rồi.
Orochi giúp anh lau đi mồ hôi thấm ướt mái tóc rối trên trán, tiện thể nhéo mặt anh nói: "Quên người em đang nhung nhớ đi, hắn không xứng."
Susanoo nghe thế mở mắt ra liếc hắn, quá mệt nên cũng lười vặn lại, chỉ có thể mắng trong lòng một câu "đồ ngốc".
================
*câu gốc trong raw là tro tàn lại cháy: chỉ sự việc đã qua, nay sống lại, thường chỉ nghĩa xấu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top