CUT 5
Tóm tắt:
Bé tuộc đã thú nhận với LingLing Kwong mình là yêu quái tuộc.
Chuyện này làm LingLing Kwong có phần lúng túng, khó chấp nhận và hai người tạm xa cách nhau.
Sau đó, có một gã đàn ông tới trường tìm LingLing Kwong.
Người này trước đây từng đi xem mắt ăn cơm với LingLing.
Trong buổi xem mắt họ đã có lời qua tiếng lại và bị người qua đường ghi lại cảnh gã này sỉ vã nặng nề LingLing, khinh rẻ nói nàng là gái ế và có lẽ là abc xyz gì đó nữa.
Clip này bị tung lên mạng, làm ảnh hưởng sự nghiệp của gã - cũng là một giáo viên.
Nên hôm nay gã đến xin lỗi và mong nàng quay clip giải thích rằng clip kia chỉ là hiểu lầm, để hắn lấy lại thanh danh, còn có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
Nàng từ chối.
Gã nổi điên, chọi hộp trà hôm nay đem tặng vào đầu nàng, hành hung đấm đá.
Bé tuộc xông vào văn phòng cứu được mỹ nhân.
Tẩn cho gã đàn ông đốn mạt một trận ra trò.
===
Ngày hôm sau, cảnh sát tới bệnh viện tìm LingLing Kwong cùng Orm Kornnaphat dò hỏi tình huống, giữa trưa, đồng nghiệp ở trường cũng tuần tự vào thăm hỏi.
Nói chuyện mới biết, ngày hôm qua lúc mẹ LingLing Kwong đưa nàng lên xe cứu thương đã khóc òa cả lên.
Khi còn đang kinh ngạc thì Mẹ Kwong đã dẫn Nguyễn Minh Ngọc mang theo canh gà đi vào bệnh viện.
Cũng không nhiều lời, chỉ hỏi thăm tình hình thân thể nàng, hỏi nàng chuyện với Trịnh Chí Thành, sau đó dặn dò cố gắng tự chăm sóc mình cho tốt, cùng với thăm hỏi Orm Kornnaphat bị liên luỵ, thấy cũng sắp tới giờ đi học, lúc này mới dẫn Nguyễn Minh Ngọc trở về trường học.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Orm Kornnaphat ở lại.
"Cô không về trường à?"
"Tôi xin nghỉ phép rồi."
Có lẽ thấy được sự băn khoăn trong lòng LingLing Kwong, nàng làm ra vẻ rất đường hoàng, "Mẹ chị lớn tuổi rồi, nếu ở bệnh viện chăm sóc chị chắc chắn sức khỏe không chịu nổi. Minh Ngọc thì còn phải đi học. Hai năm qua tôi ăn không biết bao nhiêu cơm nhà các chị rồi, chăm sóc chị hai ngày cũng là điều nên làm."
Rõ ràng đây là lý do mà nàng đã chuẩn bị sẵn để đối phó, cũng là để LingLing Kwong yên tâm hơn.
LingLing Kwong không nói thêm gì nữa, nhưng bác gái giường bên lúc này lại bất ngờ kêu lên, "Hóa ra hai cô không phải chị em à?"
"Chúng cháu là đồng nghiệp kiêm hàng xóm ạ." Orm Kornnaphat mỉm cười đáp lại.
"Nhìn cô tận tụy thế này, tôi còn tưởng..." Bác gái ngập ngừng, "Thật là người tốt, chồng người ta cũng chưa chắc bằng được một nửa tấm lòng của cô."
"...Cháu còn độc thân ạ."
"À, xin lỗi nhé." Bác gái cười ngượng, cái chân bó bột được treo lơ lửng trên không.
LingLing Kwong hiểu ý bác gái. Từ hôm qua đến giờ, người nhà bác ấy chưa từng xuất hiện ở bệnh viện. Khác với đầu giường của LingLing Kwong, bên giường của bác trống không, đồ ăn cũng chỉ là mấy hộp cơm đơn giản.
Buổi chiều, trên tivi trong phòng bệnh chiếu một bộ phim của kênh điện ảnh trung ương.
Nàng, Orm Kornnaphat, cùng bác gái giường bên xem chung.
Hai tiếng hơn trôi qua, xem xong lại chẳng có việc gì làm. LingLing Kwong không phải kiểu người thích ngồi không, nhưng trên tay đang truyền dịch, đi lại bất tiện, thêm vào đó thuốc đã giúp giảm đau, nên nàng nghĩ đến chuyện xuất viện về nhà dưỡng thương.
"Không được, không thể được." Orm Kornnaphat lập tức bác bỏ ý kiến của nàng.
"Tôi đã không sao rồi, về nhà cũng không ảnh hưởng đến việc uống thuốc hay bôi thuốc mà."
"Đã bảo không được là không được. Hôm nay mới ngày thứ hai, bác sĩ đã nói rồi, ít nhất chị phải ở bệnh viện đến thứ Sáu."
"Thứ Sáu?" LingLing Kwong khựng lại, nheo mắt hỏi với vẻ trêu chọc, "Orm Kornnaphat, chẳng lẽ cô định nhân cơ hội này để trốn việc à? Thôi, cô về trường đi, tôi tự lo được."
Orm Kornnaphat sững người, nheo mắt, "Đúng là đồ vô lương tâm, LingLing Kwong, chị muốn hành tôi đến phát điên à?"
LingLing Kwong quay mặt đi chỗ khác, nhưng chẳng bao lâu, tiếng cười khẽ lạnh lùng của Orm Kornnaphat đã rót vào tai cô, "Được thôi, không có việc gì làm đúng không? Vậy chúng ta tìm chút chuyện thú vị để làm nhé."
Trong lòng LingLing Kwong chợt thót lên, liếc mắt nhìn sang. Orm Kornnaphat đang nhếch môi cười mơ hồ, ánh mắt đầy vẻ kỳ lạ nhìn nàng.
"Gì chứ---" Câu hỏi chưa kịp thốt ra thì một chiếc xúc tua khổng lồ từ sau lưng Orm Kornnaphat trồi ra.
Cái xúc tua đó trông giống như một vũng chất lỏng sền sệt độc hại, rơi xuống không gian lạnh lẽo nhợt nhạt của bệnh viện, càng làm tăng thêm vẻ kỳ dị và đột ngột.
LingLing Kwong sợ đến mức co người ra sau, ánh mắt hoảng loạn dao động giữa giường bệnh bên cạnh và hành lang bên ngoài,
"Cô, cô..."
"Yên tâm đi, người khác không nhìn thấy đâu," giọng nàng trầm xuống đầy ám muội, dịu dàng nói,
"Chỉ có chị mới nhìn thấy thôi."
Xúc tua bò lên giường như một con rắn, từ từ trườn vào chăn.
Nó quấn lấy cổ chân, luồn vào trong theo ống quần bệnh nhân.
Cảm giác lạnh buốt khiến toàn thân LingLing Kwong nổi da gà, nàng nắm chặt hai bên thành giường như đang đứng trên mép vực, chực chờ rơi xuống.
Trên tivi, đoạn quảng cáo dài lê thê kết thúc, chuyển sang một bộ phim khác. Âm thanh từ đoạn mở đầu pha trộn với những tiếng lặp lại từ ứng dụng TikTok.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân và trò chuyện của các y tá vang lên rồi lại chìm vào yên tĩnh. Không biết từ lúc nào, âm thanh trong phim đã kết thúc, qua lớp rèm, tiếng giường bệnh bên cạnh có chút do dự kêu cọt kẹt.
Bác gái đặt điện thoại xuống, hơi ngượng ngùng điều chỉnh tư thế.
Trên tivi, một bộ phim nước ngoài đang phát. Cảnh đầu tiên là hai người phụ nữ quấn quýt nhau trong một khung hình đầy ám muội.
Bộ phim trước đó là một bộ phim hài của Châu Tinh Trì, bác gái từ đầu đến cuối luôn hào hứng nói chuyện với nàng và Orm Kornnaphat về các nhân vật và cốt truyện. Lúc này, lại im lặng đến bất thường.
LingLing Kwong cảm giác loại khác thường trầm mặc này đang chậm rãi chảy xuôi ở mỗi góc phòng bệnh.
Hơi thở nàng càng hổn hển, nhìn trần bệnh viện trắng xóa, lồng ngực mềm mại không ngừng phập phồng.
Trong chăn, xúc tua lạnh lẽo một vòng một vòng cuốn đùi phải leo lên, thịt mềm bị siết chặt, đã đi tới háng nàng, chậm rì rì dọc theo viền quần lót linh hoạt trườn vào bên trong.
Sau khi tiến vào, xúc tua lặp đi lặp lại cọ cọ lên môi âm hộ mềm, từ từ mở khe thịt ra, dễ như trở bàn tay đụng tới âm đế mẫn cảm.
"Ưm," LingLing Kwong phát ra tiếng ưm ngắn ngủi. Nàng cảm giác được mình đã ướt, đặc biệt khi xúc tua mềm đè lên âm đế, tim cũng đập lỡ một nhịp.
Xuyên thấu qua mắt kính, nàng như cầu khẩn mà nhìn về phía người bên giường.
Orm Kornnaphat mỉm cười nhìn nàng chăm chú, đồng thời xúc tua ở chân tâm cũng tăng thêm lực mấp máy, ở bên ngoài huyệt, ở khe thịt rộng mở, từ trên xuống dưới, lặp đi lặp lại nghiền nát hột thịt mẫn cảm.
Bị nhìn chăm chú làm kích thích giữa hai chân bị phóng đại vô hạn. Phía sau nàng chính là hình ảnh phim.
Tiếng rên rỉ liên tiếp không ngừng truyền ra từ loa TV, cân xứng với thân thể kịch liệt run rẩy, người phụ nữ muốn ngừng mà không được, đầy mặt ửng hồng, mê loạn há môi.
Hết thảy đều kích thích thần chí LingLing Kwong.
Quá kích thích, ở bệnh viện làm loại chuyện này......
Dưới chăn LingLing Kwong cuộn tròn ngón chân, hai chân khó nhịn khoanh lại, theo khoái cảm không ngừng tăng lên, giãy giụa rồi lại buông, đầu gối tách ra rồi lại khép, khép rồi lại tách ra.Khi tách ra, trong lòng nàng sẽ sinh ra một loại cảm giác như mình đang hoan nghênh nàng đùa bỡn. Loại ý tưởng này rõ ràng đã gia tăng tình dục trong lòng nàng, sau đó cảm thấy càng nhiều khoái cảm.
Nhưng khi khép lại, hai mép lồn rộng mở lại bị cọ xát kích thích, giống như bọc xúc tua không cho rời đi, tất cả đều là thoải mái, bởi vậy nàng cứ lặp đi lặp lại, muốn ngừng mà không được, cẩn thận khép mở hai chân, giống như nữ chính trong phim nhắm mắt há môi, cảm thụ được chân tâm càng ngày càng nhiều kích thích tê dại, vòng eo sướng đến mềm nhũn.
"Ư, ưm......"
Âm đế bị kích thích không ngừng rốt cuộc nghênh đón một đợt tiểu cao trào, thực thoải mái, nhưng không đủ mãnh liệt, LingLing Kwong hơi cắn răng nức nở hai tiếng, liền qua đi.
Không đủ, nàng muốn càng nhiều, nhưng xúc tua vẫn chậm rì rì nghiền nghiến, cọ xát. Khoái cảm tê tê dại dại gặm cắn thần trí nàng, nàng dạng hai chân ra hết cỡ, dục cầu bất mãn nhìn chăm chú vào người nọ,
"Vào đi...... Làm ơn, vào trong đi......"
"Không, không phải...... A, âm đế bị hút lấy...... Ư a, sướng quá, hút mạnh lên...... Làm ơn......"
Ý nghĩ trong lòng không thể nào khắc chế, hơn nữa nàng biết người này có thể nghe thấy tiếng lòng của mình, càng thêm dụ hoặc nàng thổ lộ ra ý nghĩ chân thật trong lòng, nàng chỉ cảm thấy trong đầu lộn xộn.
Đầu gối kẹp chặt lại với nhau, ngón tay nắm ga trải giường đến trắng bệch, âm đế bị kích thích sung sướng làm nàng mạnh mẽ ngẩng cổ, hô hấp cũng dần dần dồn dập.
Sung sướng, nhưng lại chậm chạp vô pháp cao trào.
Thân thể nàng dần dần cảm thấy trống rỗng, xúc tua lại vẫn giữ nguyên tiết tấu, thờ ơ chậm rì rì mà trêu chọc nàng.
Quá chán ghét, LingLing Kwong hờn dỗi trừng mắt liếc nhìn nàng một cái.
Đôi mắt dưới mắt kính đã che kín tình dục. Orm Kornnaphat cười cười,
"Thật là, muốn cái gì thì nói ra đi chứ. À, bình rỗng rồi, để tôi đi kêu y tá tới."
Dứt lời, đứng dậy rời đi. Xúc tua cũng bị thu trở về.
Sau một lúc lâu, Orm Kornnaphat đi theo y tá về tới mép giường. Khi y tá đang đổi bình mới, xúc tua một lần nữa vói vào trong chăn.
Không chút do dự tiến quân thần tốc. Òm ọp một tiếng, theo vách trong trơn trượt mà vào, LingLing Kwong run rẩy cả người, trong mắt liền nổi lên lệ quang,
"Ứm!" Nàng cắn chặt răng cố nén tiếng thét chói tai, xúc tua thuận lợi nhanh chóng ra ra vào vào.
Mật huyệt chân tâm không ngừng bị cọ xát xuyên vào, bên trong quá ướt, không chút nào ngăn trở, nhẹ nhàng đã bị đụng phải hoa tâm.
Xúc tua thọc mạnh tới đáy, còn chưa kịp cảm thấy thỏa mãn đã rút ra cực nhanh, sau đó lại nhanh chóng tiến vào, động tác liền lạc không chút do dự, một lần rồi lại một lần, môi thịt bị thọc không ngừng lật ra, khoái cảm cũng kích động như sông cuộn biển gầm, LingLing Kwong nắm chặt thành giường ngăn thân thể mình run rẩy, hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn qua đáng thương đến cực điểm,
"Đừng, sẽ bị nhìn thấy...... Sướng quá, sâu nữa đi...... Đừng, ha a...... Đừng a...... Mất mặt quá, khốn kiếp, sẽ bị nhìn thấy......"
Dù có nghe bao nhiêu lần, vẫn cảm thấy tiếng lòng của nàng rất có ý tứ.
Orm Kornnaphat tăng thêm lực như nàng mong muốn, càng thêm thâm nhập, đồng thời cũng bởi vì tiến vào quá nhiều mà xúc tua to bự bị mị thịt siết chặt cắn nuốt, hai bên kín kẽ, nhanh chóng rời khỏi, nhanh chóng tiến vào, cảm nhận cơ thể nhân loại thít chặt mút vào kỳ diệu, sau đó nhẫn tâm mà tiếp tục thâm nhập.
"A! Đâm tới rồi...... Chịu không nổi...... Không được, mau dừng lại, sẽ cao trào!"
Chỗ sâu trong hoa tâm bị kích thích liên tục, cọ xát va chạm đến tê mỏi cực điểm, thỉnh thoảng giác hút xúc tua cũng bắt đầu phát lực, nhanh chóng ra vào đồng thời bị vô số miệng mềm mút vào kích thích, LingLing Kwong vốn đã mẫn cảm lại càng chảy nước cuồn cuộn không ngừng.
Tiếng nước bất kham bắt đầu trở nên ồn ào náo động, cũng may còn có tiếng phim che lấp.
"Cô làm sao vậy?" Đổi bình xong, y tá lo lắng nhìn người trên giường bệnh đang cắn răng cúi đầu, thân thể căng chặt phát run.
Chắc là ảo giác rồi, sao nàng lại nhìn ra tư vị tình dục nhỉ.
LingLing Kwong nói không ra lời. Nếu hiện tại há mồm, nàng nhất định sẽ khống chế không được lên tiếng rên rỉ.
"Chắc là miệng vết thương trên trán nứt ra," Orm Kornnaphat ra mặt giải vây, "Không sao, lát nữa tôi thay thuốc cho chị ấy là được."
"Vâng, cô nhớ chú ý xem miệng vết thương có chảy mủ không nhé," dứt lời, bên ngoài có người tới kêu y tá, y tá dặn dò một câu, "Nếu chảy mủ thì nói ngay cho tôi." Liền vội vàng theo tiếng đi ra ngoài.
Cửa phòng bệnh đóng lại, bộ phim vẫn còn tiếp tục, xúc tua cũng tiếp tục đâm thọc nàng, ác liệt chậm lại tốc độ, lúc nàng sắp cao trào thì chậm lại.
Đang sắp lên đỉnh cao trào thì đột nhiên dừng lại, tiểu huyệt không thể thích ứng, bủn rủn trống trải chảy ra càng nhiều dâm dịch, huyệt thịt run rẩy nhảy lên co rút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top