LỒNG GIAM [2]

Cơ thể cậu quá yếu cộng thêm hai anh em bọn họ làm tình quá thô bạo , thành ra cậu sốt li bì mấy ngày liền mới chịu tỉnh , được chăm sóc chu đáo vết đánh , vết hôn trên người cậu đã dịu xuống đáng kể .

Cậu mê ngủ chẳng chịu tỉnh , Thái Hanh lo lắng đánh thức cậu dậy , Thạc Trân mơ màng thức dậy được Thái Hanh ôn nhu bế người lên đưa đi tắm rửa .

Gã sờ sờ vào trán gã rồi vào trán cậu , thấy Thạc Trân có vẻ đỡ sốt hơn mấy hôm trước thì vui mừng , còn cậu thì đầy vẻ chống cự lui người về sau trốn tránh con ác quỷ đội lốt thiên thần đang đứng trước mặt cậu .

"Đừng sợ , bé yêu lại đây với anh nào". Gã cố nở ra nụ cười thân thiện , dang hai tay ra để cậu đi lại rồi ôm lấy .

"Anh tránh xa tôi ra , cút đi !! ".

Cậu hoảng loạn muốn khóc tới nơi , cậu không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa , cậu muốn về nhà muốn trở về căn nhà nhỏ bé ấy mà thôi .

Gã thở dài , có lẽ chuyện đêm đó đã khiến em ấy sợ hãi rồi .

"Anh hứa sẽ không đụng vào em , mau lại đây với anh đi , đừng để anh phải nóng . "

Đây mới đúng là người đêm đó , vừa đáng sợ vừa đáng hận tới cùng cực .

Cậu lại khóc nữa rồi , Tại Hưởng vừa bưng cháo lên cho cậu thì thấy một màn này , hắn không giống Thái Hanh thích diễn kịch , mạnh bạo kéo cậu về phía mình , gằn giọng đe dọa .

" Mau ăn cháo đi , tôi đút em ăn . "

Cậu lắc đầu không muốn ăn , đồ ăn mà hắn nấu chỉ khiến cậu càng ghê tởm hơn thôi , ngang bướng chẳng chịu mở miệng , hắn nóng máu quăng luôn thìa xuống đất , khuôn mặt dữ tợn nắm đầu cậu dí xuống háng hắn .

" Không muốn ăn cháo , vậy thì ăn cái khác đi . "

Thạc Trân biết cậu đã chọc giận hắn rồi , vùng vẫy nói không muốn , cậu chỉ là chưa đói mà thôi , một lát sau cậu sẽ tự ăn mà .

Nhưng Tại Hưởng lại chẳng muốn nghe lời giải thích của cậu , cơn nóng giận đã lên tới đỉnh điểm hắn đã muốn dịu dàng với cậu lắm rồi nhưng Thạc Trân thật không biết điều , cậu cần phải được dạy dỗ mới chịu nghe lời .

Thái Hanh bỗng giả nhân giả nghĩa khuyên răng :" Thôi mà anh , bé yêu mới tỉnh dậy thôi mà , tới tối rồi hãy dạy dỗ ".

Vừa thoát được một kiếp nạn , cậu vừa mừng vừa lo lắng , lần này hắn đút cháo cậu ngoan ngoãn ăn hết cho đến khi no bụng mới không chịu ăn tiếp  .

" Tôi muốn mặc đồng phục , tôi muốn được đi học . " Cậu khó chịu muốn cởi phăng cái áo sơ mi vừa dài vừa rộng trên người mình ra , đã vậy còn không cho cậu bận quần lẫn quần lót cứ thế mà trần truồng phía bên dưới .

" Ngoan nào , em vẫn còn sốt chưa đi học được đâu . ".

Tại Hưởng đã ra ngoài xử lý công việc chỉ còn Thái Hanh ở lại với cậu mà thôi , gã ôm cậu vào người bàn tay dâm dục vuốt ve đùi trong non mịn của cậu , Thạc Trân bực bội cố khép chặt hai chân không cho gã có thêm hành động nào quá đáng hơn .

" Tôi không muốn ở đây nữa , cho tôi về nhà đi , tôi cầu xin anh . " Cậu tha thiết mà nắm tay gã cầu xin , chỉ cần buông tha cho cậu muốn cậu làm gì cũng được .

Lại không ngoan nữa rồi .

"Không được . "

Câu trả lề nặng nề đối với cậu , gã chẳng nói thêm câu nào mà chỉ im lặng ôm lấy cậu ,  Thạc Trân cũng đã biết điều hơn rồi cậu chỉ thử dò hòi xem thôi chứ không bướng bỉnh như lúc nãy nữa .

Vì tác dụng của thuốc hạ sốt , cậu nằm cùng Thái Hanh được một lúc thì đã buồn ngủ , gã cưng chiều hôn trán cậu mấy cái rồi mới rời khỏi để cậu ngủ ngon giấc .

" Anh thật sự thích Thạc Trân à?. "

Thái Hanh nghiêm túc hỏi anh trai mình , từ nhỏ tới lớn cả hai anh em gã vẫn chưa từng động lòng với một ai cả , đối với gã tiếp xúc với cả nam lẫn nữ đều khiến gã thấy buồn nôn , vì thế lần đầu gặp cậu đã khiến tim gã nhảy thình thích như muốn nhào ra khỏi lồng ngực gã chạy về phía cậu , cảm xúc này thật mới mẻ nên gã rất nhanh chóng cưỡng hiếp cậu đem cậu về thành của mình .

Nào ngờ , anh trai gã cũng có ý nghĩ y gã , quả thật là anh em song sinh mà mọi thứ đều giống nhau cả .

Nhưng trong thâm tâm gã vẫn không thích chia sẻ người mình thích với ai cả , dù cho đó có là người anh trai của mình , nếu Tại Hưởng chết đi thì tốt biết mấy nhỉ?

Gã thầm mỉm cười trong lòng với suy nghĩ đáng đánh chết của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top