2.

Năm phút cho một quãng đường đi bộ từ trường tới trung tâm, bình thường phải mất tới mười lăm phút. Ryu Minseok chính thức kích hoạt chế độ sinh tồn của một đứa học sinh sợ đi học muộn trong ngày đầu tiên tới trung tâm. Muộn buổi đầu này là nó tới số, vì ông anh họ sẽ báo cáo tình hình học tập cho ba mẹ nó không sót điều gì.

Bịch.

"Ui da!"

Mải nhớ nhung tưởng niệm dàn máy tính bị cất kho trong lúc đôi chân vẫn đang cuống cuồng sải bước, Minseok không kịp phanh lại khi rẽ vào con hẻm. Nó đâm sầm vào một lồng ngực vững chãi đang đi ngược chiều. Cú va chạm mạnh đến mức Minseok bật ngửa ra sau, mông chạm đất đau điếng. Chiếc balo trên vai nó tuột khóa, khiến cả hộp bút cún bông lẫn quyển vở và thẻ học viên bay tứ tung trên vỉa hè.

"Đi đứng cái kiểu đé- gì..." Một giọng nói trầm thấp, hơi khàn và cọc cằn vang lên từ đỉnh đầu.

Minseok nhăn nhó ngẩng lên, đập vào mắt nó là cậu trai đeo đôi giày thể thao hầm hố, mặc chiếc quần đen và áo hoodie xám. Hắn đang đút hai tay vào túi áo, đôi mắt một mí sắc lẹm dưới cặp kính kim loại gọng đen đang nheo lại nhìn nó đầy phiền phức.

Biết mình sai vì không nhìn đường, Minseok chỉ biết nén đau, lí nhí: "Xin lỗi, tớ vội quá..." rồi lồm cồm bò dậy nhặt lại đống đồ đạc vương vãi.

Tên cao kều kia nhìn nó một lượt, tặc lưỡi một cái rồi cũng cúi xuống, dùng bàn tay to lớn nhặt giúp nó mấy món đồ gần đó. Hắn thô bạo nhét tất cả vào tay Minseok, buông lại một câu lạnh lùng: "Lần sau ra đường nhớ mang theo mắt." rồi quay lưng đi thẳng.

"Thằng điên này?" Minseok lầm bầm, vừa tức vừa ôm đống sách vở chạy như chó đuổi vào trung tâm cho kịp giờ điểm danh.

May là anh Hyukku đã đợi sẵn ở cửa để dắt nó vào phòng học. Minseok chọn đại một bàn ở dãy ngoài, thở hắt ra một hơi rồi lôi sách vở ra chuẩn bị học. Nhưng đến khi mở balo để tìm chiếc hộp bút cún bông yêu thích, tay nó bỗng chạm phải một vật cứng cứng.

Một chiếc thẻ học viên màu xanh đen, bên trên in logo của trung tâm toán thầy Lee Sanghyeok và một cái tên chình ình: Moon Hyeonjun - Lớp Toán nâng cao.

Minseok ngớ người. Thôi chết, lúc nãy nhặt đồ cuống cuồng chắc chắn thằng điên cao kều kia đã vớ nhầm thẻ học viên của Minseok, còn chiếc thẻ của hắn bằng cách nào đó đã lọt vào balo của nó. Nó còn chưa kịp định thần xem nên xử lý thế nào thì từ cửa lớp, một bóng người cao lớn quen mắt bước vào. Hắn vừa đi vừa nhíu mày nhìn chằm chằm chiếc thẻ học viên màu xanh đen trên tay, miệng lẩm bẩm gì đó trông khó chịu vô cùng.

Cả hai chạm mắt nhau giữa phòng học.

Nhìn bản mặt đáng ghét kia, rồi lại nhìn chiếc thẻ học viên trong tay, Minseok bước tới chắn ngang đường lấy lợi thế. Nó chìa cái thẻ họ Moon ra sát tận mũi hắn, tay còn lại chỉ thẳng vào chiếc thẻ hắn đang cầm, giọng đanh đá hết cỡ:

"Này! Cậu cầm nhầm thẻ của tôi rồi kìa? Trả đây, đi đứng kiểu gì đấy!"

Áo hoodie xám khựng lại, nheo mắt cúi xuống nhìn sinh vật mét sáu đang xù lông trước mặt, khóe môi giật giật. Hắn bước tới giật phắt chiếc thẻ của mình lại, rồi thô bạo ném cái "bạch" chiếc thẻ có tên Ryu Minseok lên bàn, giọng cọc cằn cáu bẳn:

"Chắc tôi thèm? Tự cậu đâm sầm vào người tao làm rơi vãi ra đấy chứ. Trả này, cái đồ lùn chạy ẩu."

"Cậu bảo ai lùn? Ai chạy ẩu?!" Minseok tức nổ đom đóm mắt. Nó chống nạnh, nghển cái cổ lên hết cỡ để nhìn thẳng vào mặt hắn. "Đường rộng thênh thang không đi, tự nhiên thò ra chặn hẻm người ta làm gì? Cậu cố tình đúng không?!"

Hyeonjun nghe xong liền cười khẩy một tiếng đầy khiêu khích. Hắn cố tình tiến lên một bước, dùng lợi thế chiều cao 1m80 của mình để áp đảo Minseok, khoanh tay trước ngực vô cùng bố đời.

"Ờ, tôi cố tình đấy thì sao? Mắt để dưới mông hay gì mà rẽ hẻm không thèm nhìn? Thấp bé nhẹ cân thì đi đứng chậm thôi, tí nữa thì tôi tưởng tôi đâm phải con chó nhà ai xổng xích đấy."

"Cậu-" Minseok mặt mũi đỏ gay vì nghẹn họng, nó giơ nắm đấm nhỏ xíu lên dọa dẫm. "Cậu có tin tôi đấm bay cặp kính của cậu luôn không?"

"Ngon thì đấm xem nào? Thấp hơn tôi cả cái đầu mà mạnh mồm thế." Hyeonjn cúi đầu thấp xuống một chút, chỉ tay vào má mình thách thức.

Trận chiến giành lại danh dự hôm đó bùng nổ ngay giữa phòng học trước sự ngơ ngác của bàn dân thiên hạ. Hai đứa đứng võ mồm khè nhau y hệt hai con gà chọi, may mà thầy Lee Sanghyeok còn chưa vào lớp chứ không là cả hai đã bị tống cổ ra hành lang đứng phạt từ ngày đầu tiên rồi.

.

Minseok đã nghĩ nghiệt duyên này chỉ gói gọn trong căn phòng sặc mùi tri thức toán của thầy Lee thôi. Nhưng nó đã nhầm. Ông trời đang muốn thử thách phần người của Minseok ngay tại trường nó.

Giờ ra chơi ngày thứ ba, ngay khi chuông vừa reo, Minseok đã cầm chai sting dâu lạch bạch chạy tót sang lớp 10-3 tìm Jung Jihoon. Nó đang định thò cái đầu tròn vo qua cửa lớp hét lớn 'Jihoon ơi tối đi net không?' thì suýt bị sặc nước bọt tại chỗ. Mắt nó mở to hết cỡ.

Ngay hàng ghế cuối trong cùng, Jihoon đang gác cả hai chân lên bàn cười như thể cái lớp còn mình nó. Và đoán xem ai đang ngồi ngay phía trên nó quay xuống giật phắt cái tai nghe của Jihoon nào?

Không ai khác chính là Moon Hyeonjun.

Khỏi phải nói, Minseok hoảng hết cả chó. Nó đang định âm thầm lủi đi thì thằng khó ưa kia ngẩng lên nhìn nó như thể cảm nhận được luồng sát khí từ cửa lớp. Bốn mắt đấu nhau giữa tiếng ồn của giờ ra chơi khối 10. Khác với vẻ hoang mang tột độ của Minseok, Hyeonjun chỉ nhướng một bên mày, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng. Hắn dùng khẩu hình miệng không phát ra tiếng, nhưng Minseok hoàn toàn đọc được: 'Đồ lùn.'

Máu điên của Minseok lập tức loading. Nó vừa định xắn tay áo lao vào lớp 10-3 để khô máu thì đúng lúc đó Jihoon cũng ngẩng mặt lên nhìn thấy Minseok. Cái răng khểnh của nó lộ ra, hớn hở vẫy tay rối rít bằng cái giọng không thể vô tri hơn. "Ê mày tới đúng lúc lắm. Tối đi net không, tao vừa rủ được Hyeonjun gánh team này. Nó đánh rừng khét lẹt luôn."

Lời mời gọi đầy hào hứng nhưng cũng chẳng kém miếng vô tri của thằng bạn thân nghe chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Nhìn cái răng khểnh ngu ngốc của Jihoon, lại thấy nụ cười đắc thắc của hung thần họ Moon, Minseok tức đến mức suýt chút nữa là bóp nát chai sting trên tay.

Đi net cái đầu mày ấy. Bảo nó làm support buff máu cho thằng đáng ghét kia á? Nó thà ở nhà chịu phạt còn hơn.

"Khỏi! Nay tao bận rồi." Minseok sầm mặt, gắt lên một tiếng cọc cằn.

Jeong Jihoon ngơ ngác chớp mắt, hệ điều hành load không kịp thái độ quay ngoắt 180 độ của bạn yêu. "Ủa bận gì? Mọi khi nghe đi net mày là đứa chạy nhanh nhất mà..."

"Đã bảo bận là bận. Hỏi nhiều ăn đấm."

Không thèm để Jihoon nói hết câu, Minseok ném lại một cái lườm cháy mắt cho cả hai tên bên trong phòng học. Rồi nó dứt khoát quay lưng chạy biến về lớp 10-2 như một cơn gió. Trong lòng nó chửi thề, rốt cuộc tại sao trái đất lại tròn thế hả.

Nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn mang theo một bọc sát khí chạy trốn trối chết, Hyeonjun ngồi trong lớp rốt cuộc không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hắn chống cằm nhìn ra cửa lớp, trong đầu thầm nghĩ: Thằng lùn này cọc lên trông hài thật.

Sợ mình mà gặp Hyeonjun lần nữa sẽ tăng xông tại chỗ, Minseok trốn biệt tăm trong lớp 10-2 suốt cả buổi chiều hôm ấy. Và chính sự uất ức không biết xả vào đâu này, mãi đến buổi sáng hôm sau khi Minseok đang ngồi gặm bánh mì ở canteen trường cùng Minhyung nó mới có cơ hội xả giận.

Minhyung vừa uống rột rột hộp sữa dâu, vừa thuận miệng hỏi nó. "Học thêm bên thầy Lee được một tuần rồi thấy sao? Có vớt vát được chữ nào vào đầu không?"

"Vớt được chết liền." Minseok uể oải nằm dài ra bàn. "Học hành thì ít mà ấm ớ thì nhiều. Ở đấy có cái thằng Moon Hyeonjun cùng lớp Jihoon suốt ngày kiếm chuyện với tao."

"Khụ! Khụ!"

Minhyung nghe đến cái tên đó thì sặc sữa, ho lấy ho để. Hắn trợn tròn mắt nhìn thằng bạn cùng bàn, lắp bắp: "Mày bảo mày gặp ai cơ? Moon Hyeonjun á?"

"Ừ cái thằng cao kều, mắt một mí ấy." Minseok làu bàu. "Mày biết nó à?"

Minhyung nhìn Minseok bằng ánh mắt cực kỳ khó tả, hệt như cái cách hắn đã từng nhìn nó hồi đầu năm học. Hắn chẹp miệng, lắc đầu ngao ngán: "Minseokie, mày não cá vàng hả? Mày không nhớ Moon Hyeonjun là ai thật à?"

"Thì là cái thằng học cùng trung tâm toán-"

"Nó là thằng áo số 9." Minhyung đập tay xuống bàn.

Ba tiếng áo số 9 vừa lọt vào tai, động tác gặm bánh mì của Minseok bỗng khựng lại. Một dải ký ức bám bụi từ vài tháng trước bất ngờ ùa về trong đại não của nó.

Hồi đầu năm học, Minhyung với tư cách là tân đội trưởng đội bóng rổ có rủ cả đám Minseok, Jihoon và Doran đi xem một trận đấu giao hữu căng thẳng với trường bên. Hôm đó khán đài chật kín người với tiếng hò hét vang dội. Giữa một rừng cầu thủ chạy trong sân, mắt Minseok hoàn toàn bị hút vào một bóng dáng cao lớn mang chiếc áo số 9 của đội trường mình.

Cậu trai đó sở hữu bờ vai rộng, di chuyển thoăn thoắt với những bước chạy cắt sân cực gắt. Đỉnh điểm là ở hiệp cuối, trong một pha phản công nhanh, áo số 9 ấy đón đường chuyền dài từ Minhyung, dong bóng bứt tốc dọc hành lang cánh rồi thực hiện một cú slam dunk rách rổ ngầu đét.

Nhờ sải bật nhảy cực khủng, áo số 9 treo mình trên vành rổ một nhịp, khiến vạt áo đấu bị kéo cao lên, để lộ ra những thớ cơ bụng sáu múi săn chắc cùng cơ liên sườn sắc nét dưới ánh đèn vòm của nhà thi đấu. Khung hình động nồng nặc mùi hormone nam tính ấy khiến Minseok đứng hình mất ba giây, bỏ mặc tiếng gào thét đến khản cổ của đám con gái trên khán đài xung quanh.

Khi tiếng còi kết thúc ván đấu vang lên, Minseok vừa đi xuống lối hành lang nhà thi đấu vừa liên tục huých vai Minhyung, tấm tắc khen ngợi bằng giọng điệu không giấu nổi sự ghen tị của một thằng con trai: "Ê Minhyung, áo số 9 đội mày được của nó đấy! Trông người ngợm chuẩn đét, vai rộng chân dài, pha úp rổ cuối trận cháy vcl. Múi bụng thế kia đúng là hàng tuyển, tao mà có quả body với chiều cao đấy thì khối em gái chết với tao."

Choi Hyeonjoon đi ngay bên cạnh, tay ôm chai nước khoáng, nghe thấy thế liền liếc nhìn Ryu Minseok một cái rồi thản nhiên bồi thêm một câu tỉnh bơ: "Khen thì khen cho trót đi lại còn bày đặt tao mà có quả body. Tao thấy lúc người ta úp rổ lộ múi, mắt mày sáng rực lên như đèn pha ô tô, nhìn không chớp lấy một cái luôn chứ ở đó mà..."

"Mày thì biết cái gì, đấy là sự ngưỡng mộ thuần túy giữa những thằng đàn ông!" Minseok bị nói trúng tim đen liền xù lông, quay sang sấy Doran.

Nghe hai thằng bạn chí chóe, Minhyung đã nhìn Minseok với một ánh mắt cực kỳ phức tạp, chẹp miệng bảo: "Nó là..." Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Jung Jihoon từ phía sau lao đến khoác vai rủ đi ăn kem giải nhiệt. Câu chuyện về áo số 9 cực phẩm cứ thế bị cắt ngang, và Minseok cũng nhanh chóng ném đoạn ký ức ấy vào xó, không mảy may bận tâm đến tận bây giờ.

Trở lại thực tại.

Minseok đờ người, miếng bánh mì trong miệng suýt thì rơi ra. Nó lắp bắp: "M-mày nói cái thằng ở trung tâm tao học... chính là áo số 9 ngầu đét đấy á?!"

"Chứ còn ai vào đây nữa?" Minhyung bật cười ha hả, vỗ bôm bốp vào vai thằng bạn. "Thằng Hyeonjun là tiền đạo chủ lực trong đội bóng rổ với tao chứ đâu. Đợt tuyển quân đầu năm, tao với nó vừa khớp đội hình cái là thành bộ đôi PG-SF ăn ý luôn. Hôm đấy tao vừa định bảo nó là tân binh quái vật mới của đội tao thì thằng Jihoon tới, xong mày cũng quên luôn. Thế mà lại hay, gặp lại nam thần ở lớp học thêm thấy thế nào? Có giống như tưởng tượng của mày không?"

Minseok sắp nổ tung.

Hình ảnh áo số 9 vươn người úp rổ cực ngầu trong ký ức, bỗng chốc chồng chéo lên khuôn mặt hằm hằm của tên hoodie xám đang cầm chiếc thẻ học viên mắng nó. Minseok ôm đầu gào thét trong lòng, vũ trụ này chắc chắn đang chống lại nó. Nam thần cái nỗi gì, rõ ràng là một thằng hung thần thì có.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top