5.
Hôm nay còn thấy cậu đang chuẩn bị đi đâu đó nữa, hắn thật sự tò mò Doran đi với ai.
Tiếng gõ cửa vang lên, Doran tươi cười đi đến mở cửa.
Ghen tị quá đi, chẳng thấy cậu cười như vậy với hắn bao giờ.
"Anh chàng đẹp trai tới đón cậu đi chơi đây."
Vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng nói đầy tự luyến của ai đó, Oner cảm thấy đặc biệt khó chịu. Thế mà Doran còn cười hì hì rồi đi với người ta luôn.
Người thì có mét sáu, đẹp trai ở đâu không biết.
Không lẽ gu của Doran là kiểu đó hả? Oner bị loại một cách vô duyên như vậy sao?
Đáng ghét thật, mấy nay cứ tìm cách gây sự chú ý với cậu ấy mà không thành, thì ra là do mình không đúng gu cậu ấy.
Nhưng mà Doran thích con trai đúng không? Miễn là thích con trai thì Oner còn cơ hội.
Oner cứ như vậy đứng ngồi không yên ở phòng chờ Doran về suốt cả buổi.
Trông lâu thế mà mới có mấy tiếng thôi. Đúng 5 giờ chiều, Oner chịu không nổi nữa, kéo tìm ảnh đại diện của Doran trong danh sách bạn bè.
Nhấn vào nhắn tin, cuộc hội thoại vẫn trống không.
[Cậu đang ở đâu?]
[Cậu hỏi làm gì?]
[Tối nay quản lý ký túc xá đi điểm danh đó, cậu nhớ về sớm đi.]
Làm gì có đâu, Oner bịa chuyện cũng đến nghiện rồi. Nhưng mà hắn không muốn Doran ở nơi không có hắn quá lâu, nhất là còn ở với người con trai khác.
Doran bên kia cũng có hơi nghi ngờ, làm gì có thông báo nào về việc quản lý ký túc xá hôm nay sẽ điểm danh đâu.
Chắc là đi kiểm tra xem sinh viên nào đã về quê, sinh viên nào còn ở lại.
[Biết rồi.]
Lại là hai chữ này. Chướng mắt.
Oner nhìn hai chữ cuối cùng mà Doran nhắn hồi lâu, rất nhiều lần tay ấn vào muốn xoá nó đi, nhưng không đành lòng.
"Doran, cậu đang nói chuyện với tôi mà xem điện thoại gì thế?"
"Chỉ là thông báo của ký túc xá thôi."
"Tôi kể tới đâu rồi nhỉ. À đúng rồi, tôi có bạn gái rồi đó."
(Có chắc là bạn gái hong Kẻ)
"Là bạn đại học à?"
"Không phải, quen qua mạng đó."
"Đã gặp nhau chưa?"
"Sắp rồi."
Doran nhìn ánh mắt lấp lánh của Keria khi nhắc đến người đó, thầm mừng cho người bạn thân của mình.
Nếu như mình cũng có ai đó thích mình như vậy thì tốt biết mấy nhỉ.
Doran cũng muốn được yêu đương như Keria.
Hai người nói chuyện một hồi rồi tạm biệt nhau quay về. Tuy có hơi không nỡ nhưng mà sắp tới giờ quản lý ký túc xá của Doran đi kiểm tra rồi.
Khi cậu về đến nhà là 6 giờ tối. Chỉ một tiếng sau tin nhắn hối thúc của Oner, thế nhưng lòng hắn một tiếng này như lửa đốt.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Thư viện."
Thư viện nào mà giờ mới về, cậu lừa ai vậy?
"Tôi có mua dư một phần cơm, để trên bàn, cậu đói thì ăn đi."
"Không cần, tôi đã ăn rồi. Bao giờ quản lý mới đi kiểm tra vậy?"
Thấy chưa, cơm cũng ăn rồi mà cứ bảo đi thư viện, tên ngốc Doran này giấu đầu lòi đuôi.
Thật ra Doran lúc nãy Doran và Keria chỉ là ngồi ở một quán cà phê để tám chuyện thôi. Tại quán có một chút bánh ngọt nên bọn họ gọi luôn chứ đã ăn uống tử tế gì đâu.
Nhưng mà Doran cảm thấy không cần thiết phải báo cáo việc này với Oner, cũng không muốn ăn đồ ăn mà Oner mua.
"Tôi lừa cậu đó. Thật ra hôm nay không có kiểm tra."
?
Hôm nay Doran thấy sự kiếm chuyện của Oner ngốc nghếch cực kỳ.
Nước sông không phạm nước giếng như trước giờ không tốt sao? Muốn kiếm chuyện với cậu làm gì vậy nhỉ?
"Ấu trĩ."
"Tôi thấy cái người bạn mét sáu kia của cậu nhìn còn ấu trĩ hơn."
?
Doran lại thấy khó hiểu. Người kia mà Oner nhắc đến là Keria à? Nhưng mà có liên quan gì đến hắn đâu?
"Liên quan gì đến cậu?"
"Vậy hai người các cậu thì rất liên quan à? Hai người liên quan đến bước nào rồi?"
Doran lại nhìn Oner như người ngoài hành tinh. Nhưng mà hắn để tâm thật mà, chuyện gì liên quan đến Doran hắn cũng đều để tâm.
Nếu như Doran cũng để tâm đến Oner như vậy thì tốt rồi.
"Dù gì cũng liên quan nhiều hơn cậu."
Câu nói này trực tiếp làm sắc mặt của Oner thật khó coi, cứ như Doran đang mắc nợ hắn ta vậy.
Không phải, nếu Doran mắc nợ hắn thì sắc mặt hắn cũng không khó coi như vậy.
Oner quay trở lại giường của mình, vờ lướt điện thoại nhưng vẫn không kiềm lòng được mà dõi theo nhất cử nhất động của Doran.
Ở ngoài cả ngày, người cậu ngứa ngáy đến khó chịu.
Doran rót một cốc nước, uống hết một nửa thì đi chuẩn bị đồ để đi tắm, không muốn so đo với Oner nữa.
Tìm đại một bộ đồ ở nhà nào đó, cậu bước vào phòng tắm.
Dòng nước ấm áp xối lên người khiến Doran bình tĩnh hơn, nghĩ đến Oner cũng không còn khó chịu như lúc nãy nữa.
Cậu lau khô người, bước ra ngoài, uống hết ly nước khi nãy rồi ngồi lên giường.
Không muốn nhìn thấy Oner chút nào hết.
Thật ra thì Doran cũng không ghét Oner, chỉ là tránh mặt hắn thôi. Nhưng mà càng tránh mặt thì Oner lại càng đáng ghét là sao nhỉ?
Không phải như vậy là đúng ý hắn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top