dos

Mọi chuyện phải quay về tầm 2 tuần trước, vào cái ngày xui như chó rách khi mà anh qua chỗ đội bóng rổ chơi với anh Siwoo thì bị "đạn lạc" của Kim Geonwoo nhắm thẳng vào đầu. Hyeonjoon đơ cái người anh ra, mặc cho Son Siwoo ở phía bên kia sân bóng ra sức vẫy tay đá chân loạn cả lên kêu anh né bóng. Em trai cùng tên ấy thế mà tài, không biết từ lúc nào đã chạy đến trước mặt anh, đỡ cho anh được một cú head-shot.

Thế nhưng thằng em cũng chả tài lắm, khi mà nó (đánh giá thấp lực đập của con khủng long) mất đà ngã mẹ lên người anh. Moon Hyunjun ôm Choi Hyeonjoon lăn 2 vòng trên đất, khởi đầu cho 2 tuần điên cuồng kinh khủng khốn khổ nhất cuộc đời anh.

Choi Hyeonjoon thà là trái bóng kia bay thẳng vào đầu anh còn hơn!

Sau sự kiện đó, Choi Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy cơ thể khác lạ vô cùng, anh vẫn (chả) hoạt động (gì nhiều) như bình thường, nhưng không hiểu sao ngày nào cũng thấy căng cơ nhức mỏi, toàn thân nặng chình chịch như thế bị 10 Choi Wooje đè lên, thi thoảng còn bị chuột rút lúc nửa đêm. Nếu những điều đấy vẫn chưa đủ làm Choi Hyeonjoon phát điên, thì thứ đẩy anh đến giới hạn chính là việc anh chả đớp được miếng nào tử tế nhưng cứ đến gần giờ cơm là y như rằng cái cảm giác no ứ bụng lại ập đến, làm anh không có cách nào nhét thêm gì vào miệng.

Hyeonjoon stress, Hyeonjoon x2 stress vì không hiểu lý do tại sao lại stress.

Cho đến một buổi sáng đẹp trời, anh thức giấc với cơn đau nhói và vết bầm tím không rõ lai lịch trên cánh tay, kèm theo một bên chân lành lặn nhưng cảm giác như què.

Cùng ngày đấy anh nhận được thông tin từ Son Siwoo, người đang gọi điện hỏi thăm thì tiện chia sẻ luôn mớ bòng bong rắc rối của mình, rằng hôm qua trong trận giao hữu có thằng quần què nào đấy chơi xấu gạt giò em trai cùng tên, báo hại nó ngã trật khớp chân, lúc ngã tiếp đất bằng tay nên cũng xây xát không nhẹ.
Choi Hyeonjoon hơi ngờ ngợ, có lẽ Hyeonjoon đã biết lý do tại sao lại stress rồi.

"Đội bóng rổ mấy người hay ăn cơm sớm lắm hả?" Choi Hyeonjoon bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Chúng nó ăn giờ nào sao mà anh biết? Anh quản lý đội chứ có quản lý cuộc đời chúng nó đâu?" Son Siwoo cũng đơ ra mất vài giây, Siwoo chưa hiểu lắm nhưng em hỏi gì thì vẫn trả lời. "À có cái nhóm Minhyung Hyunjun Geonwoo thì hay rủ nhau trốn tập đi ăn thật, vận động nhiều mà hốc cũng nhiều... Mà em hỏi mấy này chi vậy?"

"... Em không biết nữa, chắc tại em đang đói ý..."

"Thế để anh nấu cháo mang qua. Mà anh nói mày đấy, anh không biết mấy đứa kia ăn sớm hay muộn, nhưng mà mày thì siêu muộn luôn rồi nhé, cứ làm việc rồi không để ý giờ giấc gì cả, mới lăn ra ốm như này."

Choi Hyeonjoon chả biết cãi như nào, không lẽ lại bảo là em không hề ốm, em bị ma làm, bị bóng đè bầm tím cả người nè. Nói thế chắc Son Siwoo bế luôn lên bệnh viện đi khám tâm thần mất.

Thực tế là Son Siwoo không bế ai cả, mà có lẽ chính anh mới là người cần đi khám, vì hôm đó anh đã phát điên khi mang cháo sang tận nhà, thiếu điều cầm lên đút vào miệng Choi Hyeonjoon thôi mà thằng em ban nãy kêu đói, húp được 2 thìa lại bảo anh nó no rồi.
Nó mà không đang mệt thì anh cho ăn no đòn, khỏi cơm cháo gì hết!

Choi Hyeonjoon quan sát thêm 2-3 ngày, cộng thêm dò la tin tức (cụ thể là giờ ăn) của Lee Minhyung từ phía Ryu Minseok, tròn 7 ngày sau sự cố lăn lông lốc, anh đưa ra được kết luận.

Hình như cơ thể anh cộng cảm với em trai họ Moon!??

Ảo tung chảo???

Dù Choi Hyeonjoon là một người duy vật, và rõ ràng là chưa có ca nào trên thế giới ghi nhận điều này cả, nhưng nếu không kết luận như thế thì ai giải thích cho anh tại sao nó ngã thì anh lại đau? Nó vận động thì anh lại mệt? Đến cả việc hôm qua nó ăn mì tôm sống với trứng luộc rồi bị đau bụng té le còn anh thì vừa làm bài kiểm tra vừa chảy mồ hôi hột ấy, ai dám bảo đấy chỉ là trùng hợp thì 5h gặp anh ở cổng trường đối chất!

Choi Hyeonjoon sau 1 tuần bị hành hạ cả về tinh thần lẫn thể chất thì quyết định giận dỗi các thứ với tác nhân gây hoạ, dù anh biết nó chẳng làm gì sai cả.

Có sai thì chắc là sai đẹp chiêu.

Nhưng mà anh vẫn dỗi lắm, mới qua một tuần mà tưởng đâu anh mới xuyên không từ năm 1945 đến, cả người còn mỗi cái xác khô.

Thế cho nên mới có cái cảnh thằng em suốt ngày "anh Hyeonjoon ơi, anh Hyeonjoon à" mỗi lần anh qua đội bóng rổ chơi, nay bị anh lơ đẹp mà không một tín hiệu báo trước.

Moon Hyunjun không rõ mình đã làm ra cái tội tày đình gì mà Choi Hyeonjoon cứ gặp cậu là cơ mặt lập tức xị ra như cái bánh bao, cậu mua nước cho thì kêu không khát, mua bánh cho thì kêu không đói, rồi còn bảo cái gì mà "em ăn ít thôi, suốt ngày nạp mấy cái ba linh tinh vớ vẩn vào người", ủa chứ không phải anh mới là người thích đồ ngọt, cách dăm ba bữa lại rủ cậu chơi game cố đạ xem ai phải xì tiền bao bánh bao nước hả?

Moon Hyunjun không hiểu, cậu nhắn tin hỏi thẳng anh mấy nay sao thế thì bàng hoàng phát hiện mình đã bị chặn từ đời nào.

Có thể Moon Hyunjun là người thứ 2 trong đội bóng cần đi khám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top