cuatro

Moon Hyunjun như ngộ ra chân trời mới, cách nửa thế giới nhưng vẫn phải vươn chân ra đạp cái bốp vào bọc chăn giường đối diện thể hiện sự tán (thưởng), người Lào họ Lee thế mà thực sự có bài, không biết người con trai ấy đã phải trải qua những gì.

Lee Minhyung thực sự rất hối hận, biết thế ngày xưa nhét phân chuột vào mồm thằng này thay vì cảnh báo nó là cái đấy không ăn được.

Chân trời mới mà Moon Hyunjun ngộ ra lúc một giờ sáng, thực sự làm Choi Hyeonjoon lúc một giờ chiều phát ngộ. Ai giải thích cho anh tại sao đang trên đường đến thư viện lại bị cái người mình không muốn gặp nhất thời điểm hiện tại chắn ngang rồi không nói hai lời mà bứng anh thẳng vào quán bingsu không? Ý là trời có nắng thật và anh có vừa đăng note trên instagram là "thèm ăn bingsu" thật, nhưng thiên thời địa lợi nhân không hoà ý? Đúng thời gian, đúng địa điểm, sai người ý?

- Em làm cái trò-

- Em xin lỗi anh ạ!

Cả hai gần như đồng thanh ngay khi vừa ngồi xuống ghế.

- Lỗi gì? Tao không có lỗi gì để xin hết á! - Choi Hyeonjoon vẫn đang trong tình trạng khó ở vì hình như sáng nay thằng em lại đi tập bóng, và hình như còn tập căng hơn mọi ngày, giờ người anh chỗ nào cũng đang kêu gào bãi công.

- Anh không được tao mày với em... - Moon Hyunjun chề môi nhì nhằng.

- Tôi không có lỗi gì để xin hết á!

- Thôi anh cứ tao mày còn hơn... - Nhận thấy người đối diện đang lườm mình, nếu ánh mắt có thể biến thành thực thể thì chắc giờ đầu cậu cũng lủng rồi, Moon Hyunjun vội vàng chữa lại. - À anh gọi là cái gì cũng được hết, giờ anh chửi em luôn cũng được nữa... Anh cho em xin lỗi nhé?

- Mắc gì? Ai làm gì mà tự dưng xin lỗi?

- Em không biết nữa... nhưng mà để anh giận rồi ngó lơ em suốt 1 tuần thế thì chắc chắn là lỗi em rồi, anh nói cho em biết đi rồi em sửa được không ạ?

Choi Hyeonjoon đang cảm thấy như một tội đồ, muốn nói mà có khúc xương to tổ bố mắc ngang họng. Anh vừa mới chậm chạp ý thức được là mình ba gai bỏ mẹ, anh mà là Moon Hyunjun chắc anh nghỉ chơi với bản thân luôn chứ hơi sức đâu mà còn xin với chả lỗi.

Phục vụ bê hai bát bingsu lên, vừa lúc cắt ngang sự sượng ngắt của hai người (thực ra có mình Hyeonjoon sượng).

Anh nhận lấy cái khay, cảm ơn chị nhân viên rồi cắm đầu lau thìa, không thèm trả lời câu hỏi kia nữa.

Moon Hyunjun thấy anh đột ngột im lặng thì cũng không hối, chỉ chậm rãi bắt chước động tác của anh, dù cậu không hiểu cái thìa nó bẩn ở chỗ nào để lau, nhưng cậu đang cần làm gì đấy để khiến bản thân trông thật bận rộn, thay vì nhìn anh chằm chằm và (có thể) làm anh gắt gỏng.

Thế nhưng, khi Moon Hyunjun đã từ bỏ ngôi sao hy vọng về việc anh sẽ chủ động lên tiếng trước, đang tính cắm thìa xúc miếng đầu tiên thì Choi Hyeonjoon đột ngột mở lời.

- Hyunjoon này?

- Dạ?

- Em đợi anh ăn xong rồi em mới ăn được không?

- Dạ??

Chính Choi Hyeonjoon cũng nhận ra là yêu cầu này hơi quá đáng (nếu không muốn nói là quá đáng vờ lờ vì thứ họ chuẩn bị ăn là bingsu) nên anh vội xua tay bảo không có gì đâu, rằng cậu cứ ăn đi.

Thế nhưng anh ăn đến miếng thứ 3 rồi, sự khó ở đang dần được vị ngọt mát của sữa xoa dịu rồi, mà người kia vẫn không có dấu hiệu động thìa, làm cảm giác tội lỗi trong anh cản thêm nặng nề.

- Em hâm à? Không ăn đi đợi gì nữa nữa?

- Em đang đợi nó nguội bớt, hôm trước em vừa đi lấy cao răng, bác sĩ bảo là phải kiêng đồ lạnh. - Moon Hyunjun trả lời tỉnh bơ.

Choi Hyeonjoon thề là chị nhân viên siêu cấp dễ chịu ban nãy vừa mới liếc qua đây một cái, bằng ánh mắt 11 phần khó hiểu. Ngại quá đi mất, hey siri, nổ tung Moon Hyunjun!

- Trông tao ngu lắm đúng không?

- Thế sao anh lại hỏi như thế?

- Tao đùa thôi!?

- Anh không nói là em không ăn đâu!

- Đồ thần kinh! Không ăn thì nhịn đi!

- ...

- Nhịn thật à?

- Không, em đợi nguội thôi. - Moon Hyunjun có cảm giác cậu sắp tiến gần hơn đến cánh cửa của sự thật rồi, và câu hỏi không đầu không đuôi kia chính là chìa khoá, thế nên cậu sẽ không nhượng bộ đâu.

- Ăn đi rồi anh nói cho. - Choi Hyeonjoon cũng nhẹ giọng lại, tự dưng thấy thằng nhóc đối diện cũng hơi tội tội...

- Anh đút cho thì em ăn.

...tội chưa xử!

- Đợi nguội đi! - Choi Hyeonjoon bực mình nên có chút to giọng, kết quả là chị nhân viên đang lau bàn bên cạnh lại ngó sang bên này. Chắc chị sắp sửa gọi công an đến gô cổ hai thằng khùng qua phá quán chị.

- Èo ơi anh Hyeonjoon không định nói cho em thật à? Em khóc đấy? Khóc to đấy? - Moon Hyunjun quyết đoán dịch hẳn cái khay qua một bên, nằm ườn ra bàn, cằm tựa lên tay, mắt chớp chớp (mồm đớp đớp) ngước lên nhìn anh chằm chằm.

Choi Hyeonjoon mặc kệ ánh mắt bbi3 secret kia, cứ tự nhiên như không ăn hết non nửa bát bingsu, bụng tròn đánh giá là tạm no, mới dừng lại khẽ dựa lưng vào ghế, thông báo cho em trai đối diện đã đến giờ ăn phần của mình.

- Làm gì đấy? Anh bảo em ăn phần của em, em kéo bát anh về làm gì?

- Nhưng bát của em chảy nước hết rồi...

- Lỗi anh hả? Đứa nào kêu đợi nguội?

- Anh bảo mà...

- Gì?

- Em bảo... - Hyunjun bĩu môi. - Nhưng mà đằng nào anh cũng có ăn nữa đâu, để đó em ăn đi, bỏ mứa đồ ăn mốt nghẹo là xuống địa ngục đấy.

Choi Hyeonjoon chán chả buồn nói, để kệ cho thằng nhóc thích làm gì thì làm. Vấn đề là nó mới ăn thêm được 3-4 miếng thôi, bụng anh lại sắp có dấu hiệu mang bầu tháng thứ 3 rồi.

- Hyunjun này?

Cảnh này thật quen thuộc, hình như Hyunjun đã thấy ở đâu rồi. Nhưng mà cậu vẫn dạ vâng, ngẩng đầu khỏi cái bát sắp thấy đáy.

- Hay là em đừng ăn nữa?

- Dạ??

- Anh no rồi...

- Em... nhận thông tin nhé ạ?

Choi Hyeonjoon mở miệng rồi lại đóng miệng, không biết nói như nào để Moon Hyunjun không tống anh vào trại. Ông bé thấy ông lớn chuẩn bị nói thì cũng dừng thìa không ăn nữa, chăm chú nhìn anh.

- Anh nói cái này nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng mà... - Choi Hyeonjoon thở dài, có những cái kim không gói được lửa, giấy trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, thôi thì thẳng thắn với nhau có khi lại tìm ra cách giải quyết.

(tôi là cái bọc lửa)

- Anh nói thật hả? - Moon Hyunjun mắt chữ ô miệng chứ a, khó tin nhìn Choi Hyeonjoon. - Tức là em ăn thì anh sẽ cảm thấy no, em tập thì anh sẽ cảm thấy mệt ạ? Sao em không cảm thấy cơ thể em có gì khác thường vậy, cái phép thuật này chỉ có một chiều thôi à?

- Tại mày khoẻ như con trâu ấy chứ sao. - Nói rồi Choi Hyeonjoon tự véo tay mình một cái, đau đến mức chính anh còn phải nhăn mặt. Ở phía Hyunjun, ừ thì công nhận là tay cậu tự dưng thấy nhói thật, nhưng chỉ cỡ nhấn đầu móng tay vào rồi thả ra thôi.

Bình thường cậu vận động va đập với bóng cũng nhiều, thế nên những thay đổi nhỏ xíu này chắc chắn cậu không thể nhận ra. Chứ còn với người 24/7 mang năng lượng thiếu ngủ như Choi Hyeonjoon thì khẳng định là không thể tiếp thu cường độ luyện tập như vậy. Moon Hyunjun khẽ liếc nhìn vệt đỏ ứng trên tay anh vừa mới tạo ra, dần chấp nhận sự thật là thế giới này thực sự có phép màu, hoặc là ma thuật hắc ám.

- Thế nên mấy nay anh ăn uống thất thường là tại em ăn no quá nên anh không muốn ăn nữa hả?

Choi Hyeonjoon không biết vì sao cậu biết những chuyện này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vòng bạn bè của hai người giao nhau quá nhiều, muốn biết cũng không phải là khó, thế nên anh chỉ im lặng gật đầu.

- Em xin lỗi nhé, tại em mà anh Hyeonjoon mới ngất ở thư viện, nếu mà em biết sớm-

- Thôi thôi thôi, tắt văn! Biết sớm hơn thì làm sao? Tính nhịn ăn hay gì?

- Em nhịn được mà, anh cũng bảo em khoẻ như trâu còn gì?

- Thế nên mới không nói cho mày đấy... - Choi Hyeonjoon lầm bầm tỏ vẻ không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top