Chương 5
Hyeon-joon đứng cùng Hyeon-jun trước cổng công viên. Xung quanh rộn ràng tiếng trẻ con cười, tiếng nhạc nền sôi động, xen lẫn đâu đó là tiếng loa quảng cáo các trò chơi khác nhau. Một staff chạy tới chỉnh lại micro cài cổ áo cho cậu, còn cậu thì liếc nhìn Hyeon-jun:
"Lâu rồi anh mới quay lại đây đấy."
Hyeon-jun đứng sát bên, khoảng cách không còn gượng gạo như những buổi đầu. Hắn không chờ hiệu lệnh mới nói, cũng chẳng nhìn ống kính trước. Ánh mắt hắn đặt thẳng lên cậu.
"Vậy hôm nay anh muốn chơi trò nào trước?"
"Anh nghĩ... tàu lượn trước đi."
Hyeon-jun bật cười. "Gan thật đấy." Rồi hắn bước lên mua vé, tiện tay kéo Hyeon-joon đứng sát vào phía trong để tránh dòng người chen lấn.
Tàu lượn lao vút lên cao, rồi thả rơi xuống như muốn kéo cả tim người ta theo.
"AAAHHHH!"
Hyeon-joon hét lên theo bản năng, tay nắm chặt thanh giữ đến trắng bệch. Gió quất vào mặt, tóc cậu bay rối tung, còn dạ dày thì như bị bỏ lại phía trên đỉnh dốc.
Bên cạnh, Hyeon-jun cũng hét nhưng giữa những tiếng hét là tiếng cười rất rõ, rất thoải mái. Hắn nghiêng đầu nhìn sang cậu trong khoảnh khắc tàu chao đảo, ánh mắt sáng rực, như đang tận hưởng từng giây phút.
Đến khi tàu dừng hẳn, hai người bước xuống với đôi chân vẫn còn run run.
Hyeon-joon chống tay lên đầu gối, cúi người thở dốc vài nhịp rồi bật cười khẽ. Tim cậu vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, không rõ là vì cú rơi vừa rồi hay vì cái nhìn thoáng qua của Hyeon-jun khi họ đang ở trên cao. Bên cạnh, Hyeon-jun cũng chưa hết cười, hơi thở còn gấp gáp, mái tóc bị gió thổi rối tung.
Họ đi tiếp theo lối lát đá của khu trò chơi cho đến khi dừng lại trước cổng nhà ma với ánh đèn đỏ hắt lên bảng hiệu khiến không khí bỗng trầm xuống. Máy quay lặng lẽ theo sát phía sau, ống kính gần đến mức Hyeon-joon nghe rõ cả tiếng bước chân của quay phim lạo xạo phía sau lưng.
"Anh không sợ chứ?" Hyeon-jun hỏi, giọng cố giữ vẻ bình thản.
Hyeon-joon nhướng mày. "Anh không sợ. Còn em?"
Hắn khẽ hắng giọng. "Em... cũng không."
Cánh cửa mở ra, bóng tối nuốt chửng họ ngay từ bước đầu tiên. Không khí bên trong lạnh hơn hẳn, mùi khói nhân tạo lẫn mùi gỗ ẩm xộc lên. Hyeon-joon tự nhủ mình phải giữ hình tượng, ít nhất cũng trước camera đang quay cận cảnh phản ứng của hai người. Cậu còn kịp nghĩ, đây là chương trình hẹn hò, không phải chương trình sinh tồn.
Và rồi...
Một tiếng "rầm" vang lên từ phía trái, một hình nộm mặc áo trắng bật ra từ góc tường, mái tóc giả rũ xuống che kín mặt.
"AHHHHHH!"
Tiếng hét của cả hai gần như chồng lên nhau. Hyeon-joon không kịp suy nghĩ, bản năng kéo cậu xoay người, lao thẳng về phía Hyeon-jun và bấu chặt lấy áo hắn. Ngón tay siết mạnh đến mức vải nhăn dúm lại.
Hyeon-jun theo phản xạ vòng tay ôm cậu vào lòng. Lần này hắn không cố tỏ ra điềm tĩnh, cũng chẳng diễn thêm điều gì. Bàn tay to lớn đặt chắc chắn sau lưng Hyeon-joon, kéo cậu sát lại, cằm gần như chạm lên đỉnh tóc.
"Hình như cái này đáng sợ thật anh ơi..."
"Anh cũng sợ mà! Còn em to con thế mà như con nít vậy hả?" Hyeon-joon bật cười dù tim vẫn đập thình thịch. Nhưng cậu không tách ra. Trái lại, tay cậu vòng nhẹ qua eo hắn.
Cậu ngẩng lên nhìn hắn. Ánh đèn lập lòe của hành lang tối quét qua gương mặt Hyeon-jun, làm nổi bật đôi mắt vẫn còn căng thẳng nhưng dịu lại ngay khi nhìn xuống cậu.
Hai người đứng thêm một chút như thể chưa ai thật sự muốn buông ra. Cuối cùng họ vẫn tiếp tục đi, nhưng bước chân chậm hơn lúc nãy. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức vai chạm vai, còn bàn tay thì chẳng biết từ lúc nào đã tìm thấy nhau trong bóng tối.
Khi cánh cửa cuối cùng mở ra như một sự giải thoát. Không khí trong lành ập tới, xua tan mùi khói giả tạo phía sau lưng.
"Xong rồi," Hyeon-joon thở phào. "Không bao giờ chơi lại nữa."
"Vâng vâng nghe lời anh hết."
Trò cuối cùng của đêm: Vòng quay Ferris Wheel.
Ngay trước khi họ bước lên cabin, PD chạy lại, chìa cho họ một chiếc máy quay nhỏ cầm tay, loại gắn thêm dây đeo cổ tay.
"Hai người tự quay đoạn này nhé."
Hyeon-joon nhận lấy, xoay qua xoay lại một lúc rồi nhìn sang người bên cạnh, nheo mắt. "Em biết quay không đấy?"
Hyeon-jun bật cười khẽ, vẻ tự tin trở lại quen thuộc. "Xời. Em tự quay cho kênh YouTube của em suốt, anh không biết à?"
"Anh tưởng toàn staff quay cho chứ."
"Hyung đánh giá em thấp vậy sao?" Hắn vừa nói vừa giơ máy lên thử một vòng, tìm góc ánh sáng. "Tin em đi. Em sẽ quay anh đẹp nhất có thể."
Họ ngồi xuống, ghế hơi lạnh vì sương đêm. Khi thanh chắn hạ xuống, Hyeon-jun theo thói quen kiểm tra lại khóa cho Hyeon-joon trước, tay hắn lướt ngang eo cậu một cách tự nhiên đến mức không làm cậu giật mình.
"Chặt chưa?" hắn hỏi.
"Rồi." Hyeon-joon cười, mắt cong lại.
Vòng quay từ từ nâng họ lên. Thành phố Seoul trải dài bên dưới, ánh đèn vàng trắng đan xen như tấm thảm sao rơi xuống mặt đất. Con sông Sông Hàn lấp lánh một vệt bạc mỏng dưới ánh trăng, lặng lẽ uốn mình giữa những tòa nhà cao tầng.
Hyeon-jun xoay máy ghi lại khung cảnh rồi lại quay về phía cậu. "Hyung, nói gì đó đi."
"Đẹp quá..." Hyeon-joon thì thầm, gió trên cao thổi tung mái tóc cậu, để lộ vầng trán ẩm sương. Ánh đèn phản chiếu trong mắt khiến chúng sáng lên, mềm đi.
"Ừ." Hyeon-jun đáp khẽ.
Nhưng Hyeon-jun không nhìn cảnh. Hắn nhìn cậu.
Vòng quay chạm đến điểm cao nhất. Cảm giác chênh vênh khiến Hyeon-joon vô thức nắm lấy tay hắn. Chỉ một giây thôi, rồi như nhận ra, cậu định rút lại nhưng Hyeon-jun giữ chặt hơn.
Đột nhiên, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống.
"Ah, mưa rồi." Hyeon-joon ngẩng lên, mắt mở to.
"Không sao." Hyeon-jun cởi áo khoác của mình, kéo nhẹ qua vai cậu. "Mưa nhẹ thôi."
Cabin bắt đầu rung nhẹ khi chuẩn bị hạ xuống. Bên ngoài, mưa dày thêm một chút, khiến những ánh đèn dưới kia nhòe đi như tranh nước.
"Hyung," Hyeon-jun gọi cậu giọng nghiêm túc hơn. "Em có thể nói thật không?"
"Em nói đi."
Hyeon-jun ngập ngừng. Rồi hít một hơi thật sâu. "Em chưa bao giờ đi chơi như vậy với ai cả. Ý em là... không phải vì công việc. Mà là vì em thực sự muốn đi hẹn hò ấy."
Hyeon-joon quay sang nhìn hắn. Trong đầu cậu thoáng qua bao nhiêu lần tự hỏi: liệu hắn có đang diễn tốt quá không? Liệu mình có đang hiểu lầm không? Nhưng ánh mắt Hyeon-jun lúc này không giống một người đang diễn.
"Anh cũng chưa từng đi chơi như vậy với ai cả."
"Thật à?"
"Thật."
Mưa bắt đầu dày hơn bên ngoài. Hơi nước phủ lên mắt kính của Hyeon-joon. Áo cậu ướt dần vì mưa tạt, lạnh, nhưng bên trong lại nóng lên kỳ lạ như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy ở lồng ngực.
Họ ghé lại gần nhau hơn.
Chiếc máy quay nhỏ vẫn nằm trong tay Hyeon-jun từ nãy đến giờ. Nhưng giữa lúc Hyeon-joon còn đang mải nhìn những vệt nước loang trên kính, hắn đã lặng lẽ hạ nó xuống. Ngón tay cái khẽ chạm vào nút nguồn. Đèn đỏ nhấp nháy tắt đi.
Hyeon-joon cố bình ổn nhịp tim của mình, nhưng càng cố thì nó lại càng đập nhanh hơn, như thể chính cậu cũng bị cuốn vào thứ hưng phấn mơ hồ của buổi hẹn này.
Hyeon-jun đưa tay lên, ngón tay khẽ chạm vào má Hyeon-joon, lau đi một giọt mưa. Bàn tay hắn ấm. Dịu dàng hơn vẻ ngoài thường ngày.
"Hyung," hắn gọi, giọng rất thấp. "Em có thể...?"
Hyeon-joon nhìn hắn vài giây. Trong ánh mắt có chút ngượng ngùng, có do dự, có cả nỗi sợ mơ hồ rằng nếu gật đầu, mọi thứ sẽ bước sang một trang khác. Cậu thoáng nghĩ đến chương trình, đến máy quay, đến những gì sẽ được phát sóng. Nhưng rồi cậu nhận ra không còn tiếng ghi hình, không còn ánh đèn báo đỏ. Chỉ có mưa, có hơi ấm sát bên, và bàn tay vẫn đang nắm chặt tay mình.
Cậu mỉm cười và gật đầu. Mí mắt chậm rãi hạ xuống.
Họ nghiêng về phía nhau, chậm đến mức mỗi nhịp thở đều được cảm nhận rõ ràng. Hơi thở đối phương trộn lẫn với mùi mưa ẩm và chút hương vải còn vương trên áo khoác.
Khoảng cách thu hẹp lại.
Và rồi...
Ring ring ring
Âm thanh chói tai cắt ngang khoảnh khắc.
Hyeon-joon giật mình mở mắt. Hyeon-jun cũng khựng lại, ánh mắt thoáng ngơ ngác trước khi chậm rãi hạ xuống phía túi áo khoác của cậu, nơi tiếng chuông đang rung lên liên hồi.
"Hyung... điện thoại."
"À..." Tay Hyeon-joon run nhẹ khi lấy ra. Màn hình sáng lên giữa màn mưa lất phất.
Tên người gọi: Jeong Ji-hoon.
Nhạc chuông vang lên là bài hát demo của nhóm cũ. Bài hát mà Hyeon-joon đã nghe hàng trăm, hàng ngàn lần. Bài hát mà cậu đáng lẽ đã phải đổi từ lâu, nhưng không biết vì sao vẫn còn nằm đó, như một mảnh ký ức bị bỏ quên trong góc điện thoại.
"We are the stars, shining so bright...
Together we'll reach the endless sky..."
"Hyung nên nghe đi"
Hyeon-joon nhìn điện thoại. Nếu là trước đây...
Chỉ cần thấy tên em ấy hiện lên, cậu có lẽ đã vội vàng nhấc máy ngay lập tức. Thậm chí còn cười ngu ngốc một mình trước khi bắt máy. Nhưng bây giờ nó lại trớ trêu như thể ông trời đang cố tình nhắc nhở cậu về những chuyện chưa thật sự kết thúc, về những cảm xúc cũ vẫn còn vướng lại đâu đó.
Rồi cậu nhìn sang Hyeon-jun. Cậu nhấn nút từ chối rồi tắt nguồn và bỏ lại vào túi. "Không có gì đâu... Anh xin lỗi..."
"Không." Hyeon-jun lắc đầu. "Không phải lỗi của hyung."
Cả hai không nói gì nữa.
Vòng đu quay bắt đầu hạ xuống. Cảm giác chênh vênh ban nãy không còn nữa, thay vào đó là một khoảng lặng khó gọi tên. Mưa cũng nhẹ dần, chỉ còn lác đác vài hạt.
Tay Hyeon-joon đặt trên đùi, hơi siết lại. Cậu bỗng thấy mình quay về cảm giác của những ngày đầu chương trình, ngượng ngùng, dè dặt, sợ làm sai một điều gì đó.
Hyeon-jun nhìn xuống mặt đất đang dần hiện rõ. Hắn nghĩ mình nên nói gì đó. Một câu đùa, một lời trấn an, bất cứ thứ gì để xua đi sự im lặng này. Nhưng cổ họng hắn khô lại. Hắn không muốn tỏ ra nhỏ nhen. Cũng không muốn tỏ ra thờ ơ.
Cuối cùng, cả hai đều không nói thêm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top