3. Bài Học Về Nụ Hôn.

---

Buổi tối ở nhà tập thể T1 thật yên ắng. Sau bữa lẩu náo nhiệt, mọi người đã về phòng riêng, để lại phòng khách chỉ còn ánh đèn vàng dịu nhẹ. Doran ngồi trên sofa, tay lướt điện thoại, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía hành lang.

Cậu không dám tin rằng mình vừa trải qua một buổi tối đầy bất ngờ như thế. Hết bị trêu chọc trong bữa ăn, lại còn bị Oner kéo ra ban công làm khó. Nhưng điều khiến Doran bối rối nhất không phải là ánh mắt sắc bén hay lời nói trêu chọc của Oner, mà là nhịp tim mình – nó vẫn chưa chịu ổn định.

Khi cậu đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt.

“Hyung, ngồi đây một mình làm gì thế?”

Oner thản nhiên ngồi xuống cạnh Doran, khoảng cách giữa hai người gần đến mức vai chạm vai.

“Tôi… chỉ đang xem tin tức thôi.”

Doran vội vàng giấu điện thoại, lúng túng né ánh mắt của Oner.

“Tin tức có gì hay không? Hay là để em dạy anh một bài học thú vị hơn?”

Oner nghiêng đầu, nụ cười gian xảo lại hiện lên trên môi.

“Không cần! Tôi không muốn học gì hết nữa!”

Doran vội xua tay, nhưng điều này chỉ càng khiến Oner thích thú hơn.

“Hyung, đừng căng thẳng thế.”

Oner nhẹ nhàng đặt tay lên vai Doran, ép cậu quay lại đối mặt với mình.

“Bài học lần này dễ lắm. Không cần phải lo.”

“Lần trước cậu cũng nói vậy.”

Doran lầm bầm, nhưng không dám đẩy tay Oner ra.

“Lần này thì khác. Tin em đi.”

Oner nhướn mày, ánh mắt sáng lên đầy tinh quái. Hắn bất ngờ dịch lại gần hơn, khiến Doran phải tựa lưng vào sofa để giữ khoảng cách.

“Cậu lại định làm gì?”

Doran cảnh giác hỏi, giọng điệu run rẩy.

“Anh thấy Gumayusi và Keria hôn nhau bao giờ chưa?”

Oner hỏi, giọng nói đầy ẩn ý.

“Hả? Hôn á?”

Doran ngẩn người, mặt lập tức đỏ bừng.

“Không… tôi không thấy!”

“Thế tốt rồi.”

Oner cười, cúi thấp hơn để mặt mình gần sát mặt Doran.

“Vậy em sẽ dạy anh. Đây là bài học quan trọng mà ai cũng cần biết.”

“Cái gì cơ?!”

Doran cố gắng lùi lại nhưng không còn chỗ để trốn.

“Cậu điên rồi à?”

“Không hề. Em rất nghiêm túc.”

Oner thì thầm, giọng nói trầm ấm như một cơn gió nhẹ lướt qua tai Doran.

“Anh nhắm mắt lại.”

“Tôi không nhắm!”

Doran hét lên, hai tay vội vàng che lấy mặt mình.

“Hyung…”

Oner bật cười, nhẹ nhàng gỡ tay Doran ra.

“Đừng căng thẳng thế. Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Không đau đâu.”

“Nhưng… nhưng…”

Doran lắp bắp, mặt đỏ như trái cà chua.

“Không nhưng nhị gì cả.”

Oner nghiêm giọng, rồi bất ngờ cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một hơi thở.

Doran cảm nhận được hơi thở của Oner phả vào môi mình. Tim cậu đập mạnh đến mức tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Hyung, anh sợ à?”

Oner hỏi, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Doran.

“Tôi không sợ…”

Doran lí nhí đáp, nhưng giọng điệu hoàn toàn không đáng tin.

“Vậy thì đừng trốn nữa.”

Oner khẽ nhếch môi cười, rồi không để Doran kịp phản ứng, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Nụ hôn không quá lâu, cũng không quá mãnh liệt, nhưng đủ để Doran hoàn toàn cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Khi Oner rời đi, cậu vẫn còn ngơ ngác, ánh mắt mở to nhìn hắn.

“Thấy sao?”

Oner nghiêng đầu, cười đầy thỏa mãn.

“Đây là bài học cơ bản. Nếu anh muốn nâng cao thì cứ bảo em.”

“Tôi… tôi không cần!”

Doran vội vàng bật dậy chạy thẳng về phòng, để lại Oner ngồi đó cười khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top