4

Trưa hôm sau, người tỉnh giấc đầu tiên là Mun Hyeonjun được một phen ngỡ ngàng.

Không rõ có phải do tối qua Choi Hyeonjoon ôm chặt quá hay không mà cái hệ thống giờ vàng điểm là phóng mất tiêu của cậu lại bị lỗi, cứ thế mà cắm rễ tại phòng anh cho tới khi thức giấc. Được thưởng một phen giật mình thon thót, khi mà mới mở mắt đã phát hiện mình ở không gian xa lạ, cả người bị anh đường trên ôm lấy, còn mình thì cũng quấn chặt lấy anh, kín kẽ đến không còn khe hở.

Mun Hyeonjun đơ người, đầu óc vốn nhanh nhạy lại như đóng băng, hoàn toàn không biết nên làm gì.

Tại sao mình lại ở đây??? Phòng này là của Hyeonjoon hyung mà? Người này, nên ôm tiếp hay là thả ra đây...

Trong khi Mun Hyeonjun còn đang hoảng hốt, Choi Hyeonjoon đã dần tỉnh giấc, theo quán tính mà dụi đầu vào ngực cậu. Qua thêm mấy giây, anh mới nhận ra có gì đó là lạ. Đã sáng rồi, nhưng dường như người kia vẫn còn ở đây? Hay là anh vẫn chưa tỉnh hẳn?

Choi Hyeonjoon xoa mắt, tầm nhìn lờ mờ nhưng vẫn có thể đọc được nét mặt cực kỳ sốc của kẻ nằm bên. Anh giật mình la một tiếng, đẩy người ra, khiến cậu trực tiếp ngã dúi dụi khỏi giường.

"Ah hyung!" Cậu lồm cồm bò dậy, nhưng tay chân xoắn xuýt lại với nhau, "Sao em lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em qua đây từ lúc nào, em không nhớ gì hết."

Anh thở dài, day trán. Cảm giác đúng chuyện tốt còn chưa thấy đâu, chuyện xấu đã ập đến không ngớt, chỉ đành nói sẽ giải thích sau. Đẩy cái người còn đang ngơ ngác kia về phòng, anh chuẩn bị qua loa một chút, sau đó lê thân xuống gặp cả đội.

Năm phút sau, hai Hyeonjun trở thành tâm điểm của bàn họp.

Choi Hyeonjoon thì ngại ngùng, mắt dáo dác khắp nơi. Mun Hyeonjun thì gãi đầu luống cuống, không hiểu chuyện gì mới xảy ra. Lee Sanghyeok và Ryu Minseok nhìn họ với ánh nhìn ẩn ý đầy đánh giá, còn Kim hoàn-toàn-không-biết-gì Soohwan thì xuất hiện cho đủ số.

Sau một hồi thay phiên giải thích, đầu đuôi câu chuyện cũng sáng tỏ. Là người trong cuộc, Mun Hyeonjun hoàn toàn không tin được, cơ thể tương đối khoẻ mạnh là cậu, giờ lại mắc chứng mộng du không rõ từ đâu ra này, thật sự dù là ai cũng khó giải thích.

Lee Sanghyeok đẩy kính, ra dáng đàn anh sắp xếp cho Mun Hyeonjun cùng Choi Hyeonjoon đi gặp bác sĩ tâm lý. Ba người còn lại thì ở nhà tập luyện, chờ kết quả.

Dù cả hai đều không muốn lắm, nhưng anh lớn đã lên tiếng thì làm gì có nửa chữ không, họ ngoan ngoãn làm thủ tục, lấy số, ngồi chờ ở một phòng khám tư nhân.

Không khí hai người đã thân quen được một thời gian như bị quay ngược về lúc đầu, Choi Hyeonjoon bỗng cảm thấy ngại ngang khi phải ngồi cạnh cậu sau diễn biến sáng nay. Mun Hyeonjun cũng chẳng khá hơn, giả vờ bấm điện thoại ngó về phía ngược lại, hoàn toàn vẫn chưa load nổi việc mình nửa đêm nhập mộng tìm đến anh cầu ôm ấp.

Còn tệ hơn nữa, cậu hoàn toàn không có cảm giác bài xích khi biết chuyện. Cái gì mà thân thể luôn thành thật hơn lý trí, quả này đi cũng hơi xa rồi...

Là người gây ra vấn đề, Mun Hyeonjun nhanh chóng được gọi vào đầu tiên. Choi Hyeonjoon ở ngoài chờ đợi, một tiếng, rồi hai tiếng, cảm giác thời gian như bị kéo giãn đến vô tận.

Thêm nửa tiếng, cửa cũng mở ra khiến anh giật mình, đứng dậy theo quán tính, nhìn Mun Hyeonjun lê bước ra. Không hiểu vì sao mặt cậu có vẻ hồng hồng, đầu cúi xuống, còn không chạm mắt với anh.

Tên mình bị gọi khiến anh chưa kịp hỏi thăm, chỉ vội vàng bước vào, ném lại ánh mắt lo lắng về phía người kia. 

Cuộc gặp của anh với bác sĩ cũng không hề lâu, chỉ chừng một tiếng đổ lại. Họ nói về những chuyện trên trời dưới đất, về tình trạng giấc ngủ, về lịch trình thi đấu, mối quan hệ của anh với những thành viên trong đội, chủ yếu là Mun Hyeonjun.

Không biết có phải anh hiểu lầm hay không, bác sĩ dường như đang ẩn ý nói gì đó với anh về cậu.

"Anh Choi, anh cảm thấy thế nào về cậu Mun Hyeonjun?"

Choi Hyeonjoon dừng lại suy nghĩ một lát, "Em ấy là người rất tốt, là một người đáng tin cậy và biết quan tâm đến mọi người."

Bác sĩ im lặng lắng nghe, sắc mặt không biểu lộ chút khác thường nào.

"Vậy việc cậu Mun bị mộng du, anh có cảm thấy khó chịu không? Cảm giác bị dựa dẫm quá mức, hay có chút nào đó bài xích những hành động của cậu ấy?"

Ngập ngừng vài giây, anh vẫn quyết định nói ra sự thật, "Có thể... là không? Cậu ấy giống như người em thân thiết của tôi vậy."

Anh có thể cảm thấy bác sĩ đối diện như đang kìm nén cái gì, khoé môi hơi nhếch lên chút.

"Vậy tôi đặt ra giả thuyết, nếu các thành viên khác cũng có hành động tương tự, tôi có thể hiểu là anh cũng sẽ cảm giác như vậy không?"

Đến đây Choi Hyeonjoon khựng lại một chút.

Đúng là anh chưa bao giờ nghĩ xa như vậy, nhưng nếu đối tượng là Sanghyeok hyung, Minseok hay Soohwan thì sao?

Choi Hyeonjoon rùng mình, thật sự không dám tưởng tượng, nhưng trong lòng cũng có ít nhiều không thoải mái.

Nhận thấy vẻ mặt anh thay đổi, bác sĩ cũng không hỏi thêm, chỉ cười mím chi mà nói, "Anh Choi, câu trả lời của anh có thể là mấu chốt vấn đề ở cậu Mun đấy. Hãy cố tìm kiếm câu trả lời cho chính mình đi nhé."

Anh chữ hiểu chữ không, gật đầu rồi ra khỏi phòng. Đầu óc rối bời, chỉ toàn là hình ảnh của người kia nhập vào rồi tách ra, đánh thức một cảm giác khác thường.  

Bên ngoài, Mun Hyeonjun đang ngồi trầm ngâm, anh vỗ vai gọi thì cậu ta lại giật bắn. Ánh mắt kia ngước lên nhìn, y hệt như con gái nhà lành bị thổ phỉ ức hiếp vậy.

Choi Hyeonjoon tức anh ách, chỉ muốn gõ cho cậu một cái. Người bị vạ lây là anh mà cậu còn dám phản ứng như bị bắt nạt vậy, muốn chết à.

Anh chun mũi, bước nhanh qua người cậu, để lại người đằng sau hoàn hồn mà í ới gọi theo.

Sau buổi nói chuyện, Mun Hyeonjun lúc này như được gỡ phong ấn, nhân đôi nhiệt tình đổ lên anh. Không những vai kề vai dán sát vào Choi Hyeonjoon mặc cho anh phản đối, cậu còn mon men khoác lấy tay, bàn tay lần mò vào túi áo anh than lạnh.

Choi Hyeonjoon cũng bán tín bán nghi, thử chạm vào cái tay đang ngọ nguậy trong túi. Đúng là có chút lạnh thật, khác hẳn cái nhiệt độ hầm hập áp vào người anh lúc tối. 

Suy nghĩ có chút bay xa, đợi đến khi anh nhận ra, từ một ngón tay móc vào thử nhiệt, giờ đã thành tư thế mười ngón đan nhau. 

Anh liếc về phía người đang sóng vai, hoàn toàn không có chút chột dạ nào, đón nhận ánh mắt của anh mà cười cười, bàn tay càng siết chặt hơn. 

Choi Hyeonjoon chuyển sự chú ý của mình đi chỗ khác, một góc nào trong lòng đang lung lay. Anh cũng không hiểu, một người có thể ngủ chung, lại còn nắm tay lén lút như thế này, thật sự vẫn còn là bạn bè bình thường được hay sao. 

Hai người ôm tâm tư khác nhau, một đường về trụ sở. May mắn cũng không bị ai bắt gặp. 

Vừa bước chân tới cửa, tay còn nắm, miệng còn đang ngoác ra cười với anh trai đường trên, Mun Hyeonjun đã bị đột kích.

Choi Hyeonjoon vừa bước lên đã thấy một cái bóng vụt qua người, tách cả hai ra, rồi nắm gáy Mun Hyeonjun kéo đi, nhanh đến mức khi anh quay lại chỉ nghe mỗi tiếng cậu thảng thốt kêu cứu.

Anh gãi đầu khó hiểu, nhìn người kia đến cái bóng cũng chẳng còn. Hình như là Minseok thì phải...

Thôi, dù sao cũng đã giải quyết xong chuyện này.

Chuỗi ngày mộng du của Mun Hyeonjun sẽ chấm dứt, không còn ai đột nhập phòng anh, cũng chẳng có lý do để họ thân mật ôm ấp như vậy nữa. 

Nghĩ đến đây, tuy lòng có chút không thoải mái, anh biết đó mới là kết quả tốt nhất cho cả hai.

Đem cái đầu nặng trĩu với suy nghĩ miên man, anh vào phòng tập. Chỉ có Kim Soohwan ngồi một mình nhàm chán xếp hàng SoloQ, ba thành viên còn lại đều mất dạng.

Anh tám nhảm với cậu một hồi, những người kia mới lục tục xuất hiện. Mun Hyeonjun đi vào, bị áp giải giữa Lee Sanghyeok và Ryu Minseok.

Anh lớn thì cười đầy ẩn ý, còn vỗ vai bỏ một câu "Rando hyung vất vả rồi," để lại anh dấu chấm hỏi đầy đầu. Em nhỏ bận lườm nguýt thằng cốt, nhưng cũng chạy đến dặn anh có bất cứ vấn đề gì phải báo, để cậu xử lý Mun Hyeonjun giúp cho.

Mun Hyeonjun thì vẫn giữ im lặng, về lại chỗ ngồi kế bên Choi Hyeonjoon. Ánh mắt họ chạm nhau, anh nghiêng đầu đầy thắc mắc nhìn cậu, nhưng Mun Hyeonjun chỉ lắc đầu cười nhẹ.

Không biết có gì đó thay đổi không mà cái cách cậu nhìn anh lại dịu dàng, nồng nàn đến thế, khiến người đầu tiên chịu không nổi mà rời mắt là anh.

Cả thế giới này phát điên hết rồi hả trời...

Đi bác sĩ tâm lý một buổi, Choi Hyeonjoon khỏi bệnh, cả thế giới thì không.  

Anh chịu đựng không khí kỳ lạ của cả nhóm dồn lên người, chỉ muốn chấm dứt cảm giác này nhanh nhất có thể.

Nhiều hơn nữa là muốn thoát khỏi ánh mắt của người nhỏ tuổi hơn, đến cả lúc ăn cũng chẳng hề rời khỏi anh.

Mãi đến khi được về lại phòng, anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng được quay lại lịch trình trước đây. Đi tắm, xếp hàng, đánh game, tất cả đều bình thường. 

Ừm, bình thường như mối quan hệ đồng nghiệp giữa anh và Mun Hyeonjun vậy.

Đấy là cho đến khi Choi Hyeonjoon nhận ra mình đang thừ người màn hình. Game bị bấm huỷ từ lâu, anh cũng chẳng thèm thoát ra. Cứ thế mà vật lộn với tâm trạng bấn loạn cùng cái rank nát bét.

Chán nản, anh tắt máy định bụng đi ngủ sớm, lại nhận được một tin nhắn mà mình không hề ngờ tới.

[Hyung, em qua phòng anh được không?]

Anh nhìn điện thoại một hồi lâu, mím môi suy nghĩ. Dù đã dặn lòng là phải để mọi thứ trở lại như cũ, nửa đêm lại để cậu qua phòng cũng có hơi...

Nhưng mà Mun Hyeonjun đang hỏi một cách tự nhiên, anh em đồng nghiệp ghé thăm thì có sao...

Thiên thần ác quỷ hai bên đánh nhau, rốt cuộc một cái sticker mặt khóc gửi tới làm anh buồn cười, chịu thua mà thả xuống sticker OK, bật đèn xanh cho người bên kia.

Anh thở dài, Lại mềm lòng rồi.

Chưa kịp để anh chờ quá lâu, tiếng bấm cửa vang lên, Mun Hyeonjun trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ của anh.

Choi Hyeonjoon không cản, cũng cảm thấy lạ lùng với bản thân, trọng điểm lại rơi vào việc lần đầu tiên thấy cậu rõ ràng như thế này trong phòng mình, khi đèn còn sáng, lúc cả hai vẫn còn tỉnh táo.

"Có chuyện gì hả, Oner?"

Mun Hyeonjun chỉ lắc đầu, tiến lại gần, tự nhiên mà vớ lấy cái khăn anh vứt bừa trên bàn, lau nhẹ mái tóc còn hơi ẩm của anh. Cậu ngồi trên ghế gaming, kéo sát lại gần mép giường. Anh ngồi trên nệm, cúi đầu nhận lấy sự dịu dàng của cậu.

Chẳng hiểu sao mà khoảnh khắc này lại khiến hơi thở anh nghẹn lại một chút. Mun Hyeonjun đâu bao giờ làm mấy chuyện này. Nhưng đêm nay, hành động bộc phát một cách tự nhiên đến nỗi, anh có ảo giác rằng họ đã thân mật như vậy từ rất lâu.

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt dò xét biểu cảm của người kia. Mun Hyeonjun mím môi, mắt đối mắt với anh, tay vẫn không ngừng động tác.

Hai người như công tắc cười của nhau, giờ lại chẳng thể hé môi một tiếng để xoá nhoà cái cảm giác nặng nề ngọt ngào hiện tại. Kể cả khi tay cậu rời khỏi tóc, anh vẫn không nói gì.

Lời bác sĩ cùng Wangho hyung, cũng như ánh nhìn của đồng đội giống một thước phim quay chậm, từng chút từng chút bóc ra sự phòng vệ trong lòng, để lộ ra sự thật mà anh đã trốn tránh bấy lâu, kể từ đêm đầu tiên cậu đặt chân vào căn phòng này.

"Hyeonjoon hyung," Anh nghe cậu gọi tên mình, sát bên tai, "Nếu là người khác, anh có chấp nhận không?"

Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng làm anh nhớ tới lời bác sĩ chiều nay.

"...Câu trả lời của anh, không quan trọng lắm đâu nhỉ? Anh tưởng em đã giải quyết được vấn đề mộng du rồi." Choi Hyeonjoon giả làm đà điểu, có chút chột dạ mà quyết định né tránh tới cùng.

Mun Hyeonjun dường như cũng nhận ra, tiến tới xoá nhoà khoảng cách giữa họ, đè anh xuống giường mà ôm. Vẫn con người ấy, vẫn vị trí ấy, nhưng cả hai đều tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cậu thở dài một hơi đầy thoả mãn. Là anh, bằng xương bằng thịt, nằm trong lòng cậu.

"Hyung, anh là thuốc của em đấy." Cậu dụi mặt vào người anh, khiến anh không thể thấy biểu cảm của mình.

Bác sĩ nói, tương tư cũng là bệnh. Khi thua liền muốn an ủi anh, lúc thắng cũng muốn chia sẻ với anh, cứ vậy tích tụ, chôn sâu trong tiềm thức, rồi bộc phát thành hành động ngớ ngẩn này.

Cậu hèn nhát, lợi dụng hành động thân mật để che giấu sự rối rắm mà tuôn trào hết những lời thật lòng nhất.

"Hyeonjoon hyung, từ khi được nâng cúp cùng anh, du lịch cùng anh, ở bên cạnh anh, em mãi không hiểu nổi, tại sao lại cứ nghĩ đến anh. Xin lỗi, em thích anh mất rồi." 

Song lại cảm thấy từ ngữ mình có phần nặng nề, Mun Hyeonjun ngừng một nhịp, dụi đầu vào cổ người kia.

"Hyung~ nói chung là tại anh cả đấy. Mau chữa bệnh cho em đi."

Lời lẽ lộn xộn, không đầu không đuôi, chẳng phải tỏ tình, cũng không phải vạch rõ giới hạn, Choi Hyeonjoon nghĩ vậy, ấy thế lại làm anh rung động không thôi.

Cái người luôn luôn kiêu ngạo, mạnh mẽ, có phần ngốc nghếch kia chôn giấu tình cảm mình sâu đến mức thành bệnh, cơ thể lại thành thật mà đi qua tìm anh như muốn nói anh biết, không chỉ là những lời nói suông, tất cả của cậu đều hướng về anh mất rồi.

Dù rất không muốn thừa nhận lời bác sĩ là đúng, nhưng có một tiếng nói trong lòng, rằng người làm anh rối bời tới mức này, vượt qua ranh giới bạn bè như thế này, gần gũi đến như vậy, chỉ có thể là Mun Hyeonjun mà thôi.

Chìm trong im lặng một hồi lâu, lâu đến mức Mun Hyeonjun có cảm tưởng trái tim mình đã bị đập đi xây lại mấy chục lần, mới thấy sự động đậy của người lớn tuổi hơn.

"Được rồi, tắt đèn cho anh, anh muốn ngủ."

Rầm một cái, con hổ trong lòng như vấp phải hạt dẻ dưới chân. Lời này vào tai cậu chẳng khác nào lời từ chối của anh. 

Cậu mím chặt môi, vẻ mặt thẫn thờ, có chút tổn thương buông anh ra, ôm trái tim rỉ máu đi tắt đèn.

Không dám ngoái lại nhìn, cậu vừa đặt tay lên nắm cửa định bỏ đi, đã nghe giọng anh gọi với lại.

"Đi đâu đấy, vào đây nhanh lên. Anh lạnh."

Đầu quay ngoắt 180 độ, con hổ ủ rũ lúc trước bỗng vểnh tai sống dậy, như không thể tin được mà nhìn về phía cái người đang nằm nghiêng trên giường, chừa chỗ trống cho mình.

Một bước biến thành ba, cậu dùng tốc hành mà nhào tới ôm chặt anh vào lòng, vừa ôm vừa dúi, úp mặt vào tóc anh mà chà xát. Chân cũng nhanh chóng khoá chặt anh, bàn tay luồn xuống lớp áo ngủ, tiếp xúc da thịt mềm mại mà bóp bóp như hờn dỗi người kia trêu đùa cậu.

Choi Hyeonjoon không nói gì, để yên cho cậu làm nũng. Chỉ đến khi cái tay kia có chút hưng phấn quá đà mà trượt lên trượt xuống sống lưng trần, anh mới giơ răng nhấp nhẹ lên bả vai rộng như một lời cảnh cáo, thành công chặn đứng hành động không đứng đắn của người nào đó.

"Hyeonjoon hyung, saranghae~"

Câu nói được khui bằng bóng của fan hôm đó, giờ lặp lại một cách từ tốn, ngọt ngào như mật ong đổ tràn tai anh. Từng chữ cậu nhả chậm rãi, khẳng định từng chút một thứ tình cảm đã lên men từ bao giờ.

"Anh cũng thích em, Junie."

Choi Hyeonjoon lầm bầm, từng chữ thoát ra khỏi kẽ răng dù vừa dính vừa nhỏ, nhưng cũng đủ khiến người nhỏ tuổi hơn ngoác miệng cười, bàn tay trượt trong lớp áo ngủ ra áp lên gáy, bắt anh phải ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn không báo trước của mình.

Bầu không khí vốn im ắng giờ nhuộm chút sắc tình. Tiếng môi lưỡi giao thoa, ướt át kéo dài, tiếng cậu thở dốc bên tai, cười nhắc anh đừng quên hô hấp, tiếng anh như con vật nhỏ dưới móng vuốt mãnh thú, hơi thở rệu rã vì đòi hỏi không ngừng của cậu mà yếu ớt hớp từng chút oxy.

Hôn đến khi môi sưng lưỡi mỏi, Mun Hyeonjun mới nuối tiếc tách ra. Còn người kia bị cậu chi phối, hoàn toàn không còn sức để thốt nổi nửa chữ dừng, chỉ biết liếc cậu đầy tức giận, như con sóc bị túm đuôi, sát thương bằng không.

"Choi Hyeonjoon là của em."

Cái người tuy gần mà xa, khiến cậu đêm về mong nhớ nằm trong tay, ngoan ngoãn môi chạm môi với cậu lúc nãy đã thuộc về mình khiến Mun Hyeonjun kìm lòng không đậu, phán một câu xanh rờn rồi lại cúi xuống rải những nụ hôn vụn vặt lên môi anh.

Đến khi bị cắn một cái, nhận ánh nhìn đầy lên án của anh, cậu vẫn chưa chịu buông, cứng đầu cứng cổ không rời môi, đối mắt nhìn anh.

Choi Hyeonjoon hít một hơi, lấy lại uy nghiêm anh lớn, tăng lực cắn đủ để người kia thấy đau mà lùi, rồi kéo cậu nằm xuống ngay ngắn.

"Anh là của em. Giờ thì đi ngủ đi."

Muốn nhanh chóng thoát khỏi trạng thái xấu hổ này, anh giấu mặt vào hõm cổ Mun Hyeonjun. 

Tuy không thấy biểu cảm của Choi Hyeonjoon, nhưng cơ thể đã hoàn toàn tố cáo sự dựa dẫm của anh. Bàn tay quen đường vòng sau lưng cậu, cả người mềm nhũn dựa vào cơ thể rắn chắc, tự nhiên mà chiếm dụng cái gối ôm bất đắc dĩ này một cách vô cùng thuần thục.

Mun Hyeonjun hạnh phúc thoả mãn nhìn động tác của anh, mắt híp lại thành hai đường thẳng, lại quấn chặt lấy anh, cằm tựa lên đỉnh đầu, tay siết eo nhỏ, bao bọc anh trong hơi thở, nhiệt độ của mình.

Không còn cần phải tìm anh trong mơ, Mun Hyeonjun biết chắc từ giờ trở đi, cậu sẽ luôn là ngoại lệ, là người duy nhất được độc chiếm mỗi giấc ngủ của Choi Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top