15장 𐙚
lowercase. ⋆˚꩜。
mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.
mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀
[onran ooc.]
────୨ৎ────
từ lúc moon hyeonjun bắt đầu kỳ mẫn cảm đến khi kết thúc là tròn một tuần đều có mặt choi hyeonjun bên cạnh, anh lúc nào cũng nói là chưa tha thứ nhưng để mặc moon hyeonjun thoả sức nhào nặn anh như một chú thỏ bông, chỉ là moon hyeonjun thật sự rất lí trí. dù bị kỳ mẫn cảm dày vò đến kiệt sức nhưng hắn vẫn không hề làm gì quá đáng với choi hyeonjun cả, cùng lắm chỉ là hôn mạnh một chút, khóc nhiều một chút, trông có chút đáng thương.
"em đừng khóc nữa mà, anh cho em cắn anh được không? cắn chỗ nào tùy ý em."
"hức hức, em muốn cắn gáy anh, em muốn gặm lắm nhưng em sợ anh đau huhu..." moon hyeonjun cứ khóc nức nở trông đến tội.
"được được, anh cho em cắn vào gáy có được không? nhưng anh không có mùi gì đâu, sẽ làm em thất vọng đó."
nói là làm moon hyeonjun thất vọng nhưng chính anh là người để lộ vẻ tủi thân hơn cả, choi hyeonjun nghĩ đúng, quả nhiên bản năng của alpha vẫn là thích cắn vào gáy để cảm nhận mùi hương của omega.
đồ thúi moon hyeonjun thì vẫn không nhận ra mình vừa làm anh không vui, chỉ lo chăm chú nhìn cần cổ trắng nõn sạch sẽ, hắn vùi cả khuôn mặt vào tham lam liếm láp. bỗng nhiên moon hyeonjun khựng lại, ánh mắt mở lớn.
"anh? anh có mùi trà? là mùi pheromone sao?"
moon hyeonjun giọng nói nghe có vẻ vui mừng mà không để ý vai choi hyeonjun rũ hẳn xuống, đầu cúi gằm và giọng nói đầy mệt mỏi vang lên:
"em thích omega, muốn ngửi mùi hương của omega thì đi mà tìm họ, anh là beta, anh không thể nào có pheromone, càng không thể có tuyến thể cho em đánh dấu để thoả mãn ham muốn của em. đừng tự huyễn hoặc bản thân là em thích anh nữa."
nói rồi choi hyeonjun không quay đầu mà chạy thẳng ra ngoài để một mình moon hyeonjun ngồi ngơ ngác, hắn khó hiểu tại sao anh của hắn lại giận hắn, thật sự là hắn ngửi được mùi trà rất lạ không phải là mùi hương thuộc về anh mà.
cũng kì lạ thay là hắn lại không hề bài xích mùi hương ấy, nhưng cái quan trọng nhất bây giờ là moon hyeonjun phải làm sao để dỗ dành choi hyeonjun đây?
anh của hắn đáng yêu quá, giận dỗi mà cũng đáng yêu như vậy sao? là ghen kìa buồn vì nghĩ hắn muốn đánh dấu omega sao?
"hyeonjun giận gì em hử? sao lại trốn em thế này."
tình cảnh bây giờ là một choi hyeonjun bé xíu bất lực vùng vẫy trước một cái tủ lạnh to đùng đang ôm ghì lấy anh từ sau lưng. tên moon hyeonjun này vẫn mặt dày như vậy, chỉ cần hắn muốn là anh không thể thoát được.
"thả tôi ra, tôi chả là gì để phải giận cậu cả."
"ui chu choa, không giận mà đổi cả xưng hô cơ, đáng yêu quá." moon hyeonjun dụi chóp mũi vào vành tai choi hyeonjun mà cười khẽ.
"đồ chó." thái độ cợt nhả của moon hyeonjun làm choi hyeonjun tức điên, lần đầu tiên choi hyeonjun nói ra một từ quá bất lịch sự với moon hyeonjun.
hắn trước hết là kinh ngạc sau đó cười phá lên, moon hyeonjun xoay người anh lại hôn lên mặt anh tới tấp làm choi hyeonjun không đỡ nổi. anh thật sự không hiểu được mạch não của người này, bị chửi mà còn cười sao?
"cậu cười cái gì chứ? tôi là trò đùa của cậu à?"
choi hyeonjun quả nhiên vẫn là bị moon hyeonjun chiều hư, bây giờ còn cả quát mắng, tức giận với hắn cơ, ngày trước làm gì dám chứ.
moon hyeonjun thấy anh không vui cũng nghiêm túc trở lại, hắn nhẹ giọng thủ thỉ cho choi hyeonjun:
"nếu là trò đùa thì nên là em mới phải, là em nghĩ anh thích em, tự suy diễn rồi ảo tưởng, tự cho mình là đang ban ơn cho anh mà không biết nếu anh không bao dung thì chính em mới là người cần ban ơn. anh tốt đẹp như vậy, sao em có thể không yêu anh, nếu có cười thì chắc em cười cho sự ngu xuẩn của bản thân. đừng giận em nữa có được không? còn nếu anh vẫn muốn giận thì cứ giận nếu điều đó làm anh cảm thấy thoải mái nhưng đừng giận lâu anh nhé? anh giận lâu sẽ làm em tủi thân lắm, có được không ạ?"
lần đầu tiên choi hyeonjun thấy dáng vẻ này của hắn, không phải là những lời đường mật, cũng không phải những lời xin lỗi sáo rỗng mà hoàn toàn là những sự chân thành nhất từ miệng lưỡi của người từng là kẻ gai góc thô lỗ trong mắt mọi người thốt ra. chỉ là từng hơi thở khi hắn thủ thỉ bên tai nhưng lại như những chiếc lá mềm mại lướt qua vành tai của choi hyeonjun vậy.
tai anh đỏ bừng lên bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đuôi mắt cũng nhuốm màu ửng hồng ngượng ngùng. choi hyeonjun lí nhí mấp máy môi:
"anh vẫn giận em lắm nhưng anh sẽ cân nhắc đến lời đề nghị của em, anh sẽ không giận hyeonjun lâu đâu, anh không muốn em tủi thân."
nói xong lại ngượng ngùng mà nhanh chóng nhón chân hôn lên đuôi mày của hắn một cái rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng để lại moon hyeonjun sướng rơn cười phớ lớ.
hắn không giữ anh lại vì biết cần phải cho choi hyeonjun thời gian để tiếp nhận, nếu vồ vập quá anh sẽ hoảng sợ mất, choi hyeonjun chính là một em thỏ xinh mà.
moon hyeonjun cũng chẳng lo choi hyeonjun bỏ chạy, có gì hắn muốn mà có thể chạy khỏi hắn đâu chứ.
end 15장.
────୨ৎ────
đôi lời:
HI I'M BACKKKKK!!!!!! 🥹
mấy bxa có nhớ em hem hị hị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top