12장 𐙚

lowercase. ⋆˚꩜。

mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.

mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀

[onran ooc.]

────୨ৎ────

"chị, chị giả làm bạn gái em đi." moon hyeonjun gọi điện cho chị họ omega moon hyeonji.

"gì? mắc gì?"

"em có chuyện mới nhờ chị chứ chị nghĩ em thèm nhờ chắc."

"hahaha không thèm thì biến mày." moon hyeonji cười khẩy.

"được rồi được rồi, chị thích gì em cũng mua được chưa."

"vậy còn được."

"hẹn vào ngày chủ nhật, em qua đón chị."

"ok."

đến ngày chủ nhật, moon hyeonjun ăn mặc bảnh bao đến đón moon hyeonji, cô vừa ngồi vào liền xuýt xoa.

"ái chà, nay ăn mặc bảnh bao dữ vậy? mày thích ai rồi."

"em thích đàn anh lớp 12 nhưng lỡ làm người ta giận rồi, hôm nay chị giúp em làm anh ấy ghen đi."

"có chắc người ta thích mày không ba?" moon hyeonji khinh bỉ.

"tất nhiên, anh ấy dính em chết đi được, còn theo đuổi em nữa." moon hyeonjun hất mặt lên trời.

"ồ ồ." moon hyeonji cũng lười nói với tên ảo tưởng này.

khi chiếc xe từ xa tới moon hyeonjun đã nhìn thấy choi hyeonjun đang đứng chờ đợi, đây là một số ít lần moon hyeonjun thấy anh mặc đồ thường ngày mà không phải là đồng phục học sinh, đẹp quá...

"cậu ấy hả?" moon hyeonji nhìn theo ánh mắt của moon hyeonjun hỏi.

"ừ."

"xinh đấy, hèn chi làm đủ trò lôi kéo người ta."

"Đừng có xỉa xói em nữa, khi nào đi ngang qua anh ấy nhớ đi gần em chút."

"biết biết biết."

sau khi cùng moon hyeonji khoác tay thân mật đi ngang qua choi hyeonjun tới góc khuất, cả hai lập tức tách nhau ra xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà.

"gớm quá đi moon hyeonjun."

"chị nghĩ em thích lắm chắc."

"ủa mà sao tao thấy cậu ấy thấy mày rồi mà không có phản ứng gì vậy? có thật là thích mày không?"

"chắc chưa đủ thân mật...? anh ấy thích em lắm, sao có thể lầm được."

"lát nữa xem phim nhớ nắm tay em."

"oẹ." moon hyeonji che miệng làm điệu bộ muốn ói.

moon hyeonjun đã phải gặng hỏi cậu trai bán vé xem choi hyeonjun đã ngồi ghế số mấy, may mắn vì đây là phim khoa học nên cũng rất ít người xem nên hắn đã mua được vé gần choi hyeonjun.

khi thấy anh vào moon hyeonjun lập tức nắm lấy tay moon hyeonji đan mười ngón thân mật, moon hyeonji theo thói quen muốn giãy ra nhưng bị hắn nắm chặt lại, cô chỉ còn có thể cam chịu.

"nè...mày có chắc cậu ấy thích mày không vậy? tao thấy thân thiết với cậu bạn bên cạnh lắm nha."

moon hyeonjun không nói gì chỉ có khuôn mặt là lạnh xuống, hắn nhìn chằm chằm hai bàn tay đang đan chặt vào nhau cùng cử chỉ thân mật thì thầm vào tai đó, trái tim nhói lên một cái.

moon hyeonjun sai rồi, đáng lẽ ra hắn phải cầu xin choi hyeonjun tha thứ cho mình, đáng lẽ hắn phải đeo bám choi hyeonjun, anh rực rỡ xinh đẹp như vậy lỡ như có người cướp mất anh thì phải làm sao đây? đáng lẽ ra hắn không nên sĩ diện, cái thứ sĩ diện rách nát này là cái gì chứ.

"moon hyeonjun...?"

thế là sau khi xong buổi xem phim hắn nói tài xế đưa moon hyeonji về rồi bản thân đi theo choi hyeonjun, đến chỗ vắng người quyết định đứng chắn trước mặt anh để nói chuyện. à không phải, là cầu xin anh mới đúng.

nghe thấy anh gọi tên mình, hốc mắt moon hyeonjun lập tức đỏ hoe, đã bao lâu rồi anh mới gọi tên hắn như thế này, chỉ đơn giản là gọi tên chứ không có một sự ghét bỏ bực tức nào.

"anh...anh hết thích em rồi sao...?" moon hyeonjun run giọng hỏi.

"hả?" trái ngược với khung cảnh moon hyeonjun đang sắp khóc là là một choi hyeonjun đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"sao anh không ghen? sao anh không hỏi em người đi với em hôm nay là ai? tên đi cùng anh là ai? sao anh lại thân thiết với nó như vậy chứ? anh hết thích em rồi sao? hyeonjun đừng bỏ rơi em mà, có được không anh?"

"tôi..." choi hyeonjun đang định nói thì moon hyeonjun lại tiến tới nắm lấy tay anh, bỗng nhiên giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống tay anh làm choi hyeonjun kinh ngạc mở to mắt.

moon hyeonjun lấy hết can đảm để nắm lấy tay choi hyeonjun, tủi thân đến mức nước mắt cũng tí tách từng giọt rơi xuống, hắn không dám ngẩng đầu chỉ run rẩy nắm lấy tay anh, những lời nói nghẹn lại nơi cổ họng cũng lần lượt được nói ra.

"anh ơi, em sai rồi, những lời nói hôm đó thật sự em là thằng ngáo nói ra mà không suy nghĩ, anh cứ coi như chó sủa đi, nếu anh thấy khó chịu còn giận em thì em sẽ đi nói với tất cả mọi người là em theo đuổi anh nhưng anh từ chối nên em bị ngáo nên nói ra những lời đó. hay em sẽ theo đuổi anh lại từ đầu có được không anh, em không chịu đựng nổi nữa, em nghĩ là anh thích em nên sẽ bao dung cho em mà không nghĩ đến cảm xúc của anh, là em ngu ngốc không nhận ra tình cảm của bản thân. em hứa chỉ cần anh cho em cơ hội em sẽ sửa đổi, em xin anh, đừng bỏ rơi em..."

nói đến đây giọng nói nghẹn ngào của moon hyuenjun rốt cục cũng biến thành những tiếng nức nở tủi thân, hắn sợ lắm, sợ choi hyeonjun sẽ thật sự không tha thứ cho hắn, sẽ bỏ rơi hắn, đến lúc đó hắn biết phải làm sao đây...

vậy mà ngoài dự đoán choi hyeonjun sẽ làm ngơ hay tức giận bỏ đi thì anh chỉ cười khẽ một tiếng, một tiếng cười thật sự chứ không phải để châm biếm. moon hyeonjun ngay tức khắc ngẩng đầu lên chỉ thấy choi hyeonjun đang cong đôi mắt xinh đẹp lại nhìn hắn, miệng nhỏ xinh nói ra câu đầu tiên từ nãy đến giờ.

"em muốn nói gì?"

end 12장.

────୨ৎ────

đôi lời:
bộ này hem có ngược mò, chỉ có em bông tự ngược bản thân thui hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #onran