Chương 4

Chương 4
Editor: Con trym nhỏ xinh
_______________

Lần uống này, uống thẳng cho đến khi nơi chân trời xuất hiện ánh sáng màu trắng bạc.

Tửu Thôn đã uống đến say khướt, nằm trên tảng đá không biết có còn tỉnh hay không. Nguyên nhân là vì thuật âm dương, rượu vẫn không hết, Seimei và Tửu Thôn cứ vẫn uống như vậy, đến lúc cuối cùng ngay cả Seimei hiếm khi cũng hơi say như thế này.

Sắc mặt Seimei đỏ dần lên, nếu không phải y lặng lẽ cùng thuật âm dương để tỉnh rượu, có lẽ y đã say khướt gục xuống tảng đá rồi. Y nhìn sao mai nơi chân trời, mặt trăng và bình minh cùng xuất hiện trên bầu trời rộng lớn này, xa xa tương vọng.

Tửu Thôn Đồng Tử đang nằm ở bên cạnh y, ngón út chạm được chân Seimei đang ngồi xếp bằng, rõ ràng nơi tiếp xúc chỉ nhỏ bé đến như vậy, nhưng hơi ấm như thông qua nơi tiếp xúc ấy đã cuồn cuộn lan tỏa không ngừng khắp cơ thể y.

Seimei quay đầu lại nhìn Tửu Thôn, mặc dù bầu trời lúc này vẫn còn mờ mịt, nhưng mái tóc đỏ đang rực cháy nhiệt tình dưới đôi mắt của Seimei tựa như ánh ban mai. Đột nhiên Seimei nhẹ nhàng ngâm lên như thể bị một thứ gì đó tác động vào: “Thế nhân sợ yêu ma quỷ quái, bên trong yêu quỷ cũng có tình.” Sau đó y ngửa đầu uống cạn số rượu mạnh cuối cùng trong ly.

Tửu Thôn không thể nhớ rõ mình đã đi về bằng cách nào, chỉ nhớ rõ ánh trăng rất đẹp, ‘Akiko’ đã kể cho hắn nghe một loại ‘chú’ rất đẹp về vầng trăng, lúc đang nói về ‘chú’, Tửu Thôn không chắc có phải mình uống say nên nhìn lầm rồi hay không, đôi mắt ướt ấy như phản chiếu lại muôn vàn vì sao xanh biếc đang lẳng lặng ngủ say.

Tửu Thôn xoa xoa thái dương, hắn định đứng dậy thì phát hiện ra trên người mình rơi xuống một chiếc lá hơi ố vàng. Hắn nhặt chiếc lá này lên, nhìn gân lá đến xuất thần. Dù Tửu Thôn có động tâm đến như thế nào thì sức phán đoán vẫn còn đó, ngay từ ngày hắn dẫn ‘Akiko’ về cung, hắn đã phái thủ hạ đi điều tra nàng ngay. Tiểu yêu phái đi chắc hôm nay đã trở lại.

Nếu nàng nói dối hắn…… Nhìn chiếc lá trong tay, Tửu Thôn đột nhiên nắm tay lại, siết chặt chiếc lá đó trong lòng bàn tay.

Cầm tù nàng ngay tại đây, cắt đứt hết mọi khả năng năng chạy trốn, khiến thứ được đặt ở trong mắt, trong lòng nàng chỉ có một người duy nhất là Tửu Thôn Đồng Tử hắn đây, hình như cũng không tồi đúng không?

Đang suy nghĩ miên mang, giọng nói Amanojaku Ki truyền từ ngoài đại sảnh vào: “Tửu Thôn Đồng Tử đại nhân, bên ngoài cung điện có một vài nhân loại, nói muốn đến đây để tìm ngài!”

Nhận loại? Gần đây đúng là Đại Giang Sơn chào đón nhiều khách thật. Tửu Thôn khẽ híp mắt, hắn vốn định muốn Amanojaku Ki trực tiếp nổ tung đưa bọn họ ra ngoài, nhưng trong tâm trí hắn chợt thoáng qua khuôn mặt với phần cô đơn của ‘Akiko’ đêm qua, ma xui quỷ khiến mà mở miệng: “Để cho bọn chúng dỡ hết vũ khí xuống rồi dẫn tới đại sảnh.” Nói xong đứng dậy giãn gân cốt. Nếu những người này không có ý định gì khác thì ở lại làm bạn với ‘Akiko’ đi.

‘Akiko’ mà Tửu Thôn nhớ thương tới đang ở một góc nào đấy của Đại Giang Sơn sắc mặt thâm trầm.

“Không thể kéo dài thêm được nữa, cần phải tìm ra Naoko hime- sama càng sớm càng tốt.” Seimei mím môi, trên mặt không hề nở nụ cười nào lạnh lùng đến đáng sợ. Y đã trì hoãn lâu lắm rồi, thế nhưng đã khiến cho trái tim của mình rung động.

Seimei đã bói toán nhiều lần, bởi vì khoảng cách quá gần nên không thể tìm được vị trí cụ thể của Naoko, bây giờ đành phải đổi sang cách tìm khác.

Seimei lấy bùa xanh ra từ trong tay áo, gọi thức thần ra. Sau khi đám khói xanh phiêu tán dần, một thiếu nữ với nụ cười tươi tắn dễ thương, trên tay cầm tanbarin xuất hiện trước mặt Seimei: “Seimei đại nhân, có chuyện gì sao?”

Khuôn mặt Seimei dần hòa hoãn lại: “Ta muốn tìm một thiếu nữ có tên là Naoko, đã bói ra con bé đang ở chỗ này, nhưng vị trí cụ thể lại không tính ra được. Ban đầu cũng đã có nhờ các thức thần khác đi tìm, nhưng tất cả đều không có manh mối. Làm phiền ngươi đi vào mộng cảnh tìm giúp ta được không Kochosei?” Kochosei vỗ vỗ tanbarin, vui vẻ gật gật đầu: “Seimei đại nhân không cần khách sáo như vậy, ta đi điều tra ngay bây giờ đây. Hãy chờ tin tốt từ ta!”

“Được, vậy giao cho ngươi.” Seimei xoa đầu Kochosei, Kochosei híp mắt lại dụi dụi vào lòng bàn tay Seimei, sau đó hóa thành khói rồi biến mất.

Giải thích cho Kochosei xong, Seimei vẫn còn hơi không yên tâm, trái tim đập rất nhanh, khiến y cảm thấy khó chịu. Seimei biết đây là một loại điềm báo, bấm bấm đốt ngón tay, sắc mặt nghiêm trọng: “Thôi toang!” Vội vàng chạy về phía cung điện.

Seimei chạy nhanh như bay, linh hoạt tránh những nhánh cây và bụi cây cản trở đường đi của y, nhưng đến lúc y chạy tới đã thấy bộ dạng Tửu Thôn như đang chiến đấu, mái tóc sau lưng rối loạn, mặt hắn tràn đầy tức giận xách vạt áo của một võ sĩ nhân loại lên, tay còn lại chuẩn bị xuyên qua ngực của nhân loại đó.

Mà người đàn ông chuẩn bị chết dưới tay Tửu Thôn lại là người quen của Seimei—— Nguyên Lại Quang.

“Dừng lại!” Seimei chặn không kịp, theo bản năng đánh ra một thuật thức đơn giản, linh lực màu xanh hiện lên nhanh chóng khiến Tửu Thôn trong tiềm thức né tránh, tay nắm chặt vạt áo Nguyên Lại Quang cũng buông ra.

Cỗ linh lực đó hung hiểm sượt qua trán Tửu Thôn, Tửu Thôn lạnh lùng nhìn về phía người công kích hắn, dù chỉ lướt thoáng qua một cái, hắn đã biết người thanh niên trước mặt chính là ‘Akiko’ mà hắn thầm thương trộm nhớ.

Nguyên Lại Quang bị ném ra kia thế mà còn lăn thêm mấy vòng, nhanh chóng rời xa Tửu Thôn Đồng Tử. Sau khi hắn ổn định lại cơ thể cảnh giác nhìn về phía đó, kinh ngạc phát hiện ra người đến có mái tóc bạc, mắt xanh, dung nhan anh tuấn, diễm lệ vượt bậc kia ngoài Abe no Seimei ra hắn không thể nghĩ đến người nào khác.

“Seimei đại nhân? Sao ngài lại tới đây?” Lần thứ hai Nguyên Lại Quang nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm vẫn hướng về Tửu Thôn, không hề buông lỏng cảnh giác.

“Ta được ngài Ikeda Nakanaga ủy thác đến đây tìm ái nữ Naoko bị mất tích.”

“Bọn ta cũng vậy, nghe nói con yêu quái Tửu Thôn Đồng Tử này làm loạn bắt Naoko hime- sama đi, ta muốn vì dân trừ hại thì tại sao ngài lại ngăn cản?”

“Trừ hại? Ha, rõ ràng mới biết được chút tình huống, nhân loại, nếu không phải Seimei trong miệng ngươi ngăn cản ta lại, ngươi đã hóa thành đống xương trắng từ lâu rồi.” Sự điên cuồng trên người Tửu Thôn dần dần chồng lên từng lớp, Seimei cười khổ trong lòng, tình huống xấu nhất đã xảy ra rồi.

Tửu Thôn nhìn lướt qua Seimei, sự lạnh khốc đã bao phủ hết trên gương mặt. Các cơ thể nằm rải rác xung quanh Seimei và Nguyên Lại Quang là những samurai đi theo Nguyên Lại Quang, hai người duy nhất còn tỉnh táo chỉ có Nguyên Lại Quang vết thương chồng chất, và Seimei vẫn là bộ dạng đoan nghiêm như cũ.

Một cỗ mùi hương rượu tràn đầy linh lực bao phủ hết thảy không gian, mùi hương nồng đậm này phát ra từ trên người Tửu Thôn, Seimei liếc nhìn đống hỗn độn xung quanh, từ những hộp rượu và bầu rượu vỡ nát nằm rải rác xung quanh đã biết được chuyện gì đã xảy ra.

“Tửu Thôn Đồng Tử không phải là yêu quái bắt cóc Naoko hime- sama, kẻ chủ mưu là người khác.” Seimei bình tĩnh lại hô hấp dồn dập vì đi đường, không nhanh không chậm đi đến trước mặt Nguyên Lại Quang, đối diện với Tửu Thôn đang tức giận cười lạnh.

“……… Ngài có bằng chứng gì?”

“Lời ta nói tức là chứng cứ. Ở đây căn bản không có tung tích Naoko hime- sama, ta đã triệu hồi thức thần ra đi tìm, chắc đến tối nay sẽ có manh mối.”

“Ngay cả như thế, Seimei đại nhân, nếu như không tiêu diệt đại yêu quái thực lực mạnh mẽ như vậy, lỡ như hắn đến tấn công kinh đô thì……” Nguyên Lại Quang do dự nói.

“Ta lấy danh nghĩa Abe no Seimei ra cam đoan với ngươi, Tửu Thôn Đồng Tử sẽ không làm như vậy.”

“Ha, ta sẽ làm như vậy.” Tửu Thôn lãnh khốc chen vào một câu, “Như một cái giá để ngươi lừa gạt ta.”

“Ta vẫn chưa lừa gạt ngươi.”

“Hóa thành nữ tử khiến ta động tâm rồi nhân cơ hội đó lẻn vào Đại Giang Sơn chẳng lẽ không được tính là lừa gạt sao?”

“Mục đích của ta là đến tìm Naoko hime- sama, ta cũng đã thừa nhận với ngươi rồi. Biến thành nữ tử vốn là sách lược bất đắc dĩ, sau khi nói sự thật ra ta cũng không còn che giấu bản thân nữa, sơ hở rõ ràng như thế với sự nhạy bén của ngươi hẳn đã phát hiện ra từ lâu rồi.” Seimei không hề sợ hãi trước cả người toàn là yêu lực của Tửu Thôn một chút nào, y nhìn thẳng vào Tửu Thôn, thản nhiên mà rộng lượng.

“Ha ha…… Ý của ngươi đây là lỗi do ta sao? Ta không phát hiện ra sơ hở do ngươi cố ý lộ ra sao?!” Tửu Thôn tức giận đến buồn cười, hắn bước tới gần Seimei.

“Ngươi bình tĩnh lại chút đi Tửu Thôn.” Sắc mặt Seimei không đổi, nắm chặt bùa triệu hồi ở trong tay áo.

“Người nhìn ta ngu ngu khờ khờ đi lấy lòng ngươi, có phải dưới đáy lòng ngươi đang cười trộm ta ngu đúng không?” Tửu Thôn dừng lại cách Seimei mấy bước chân, mái tóc đỏ cột đằng sau đầu vì yêu khí tác động mà trôi nổi giữa không trung.

“Ngươi thật sự khiến bổn đại gia khó chịu đó nha, Abe no Seimei! Không đánh ngươi thật mạnh thì cơn giận trong lòng bổn đại gia khó mà tan đi được!” Tửu Thôn cởi Quỷ Hồ Lô sau lưng xuống. Seimei biết bầu rượu đó không chỉ là dụng cụ uống rượu của hắn, mà là vũ khí rất thuận tay của hắn, Seimei âm thần đề phòng, cất cao giọng nói: “Nếu nhất định phải đánh, ta phụng bồi.”

“Ha—— Xem chiêu!” Tửu Thôn còn chưa nói xong câu đó với Seimei đã vung bầu rượu về phía Seimei phun ra chướng khí được yêu lực ngưng tụ thành. Seimei không di chuyển, ngay cả khi đòn công kích chuẩn bị biến Seimei thành tro tàn với sấm sét ngập trời gần như chạm vào góc áo Seimei, đòn công kích đã bị chặn lại bởi một kết giới màu xanh nhạt.

Seimei lặng lẽ kết ấn, gọi thức thần ra, mặc niệm truyền âm nói bọn họ đưa các samurai và Nguyên Lại Quang ngã xuống từ chiến trường trong đại sảnh này đi nơi khác.

“Chậc—— Chặn lại được luôn! Người còn có ít thủ đoạn đó, chẳng trách ngươi còn dám nói dối lão tử!” Tửu Thôn cười gằn, không biết là đang cười hay là đang giận, hắn không dừng tay, tiếp tục để Quỷ Hồ Lô không ngừng công kích: “Làm sao vậy? Ngươi không đánh sao? Hay ngươi tưởng như vậy là có thể chạy thoát khỏi bổn đại gia?”

“Ta không có trộm cười ngươi. Hoàn toàn ngược lại, thực lực ngươi cường đại, thông minh nhạy bén, nếu không phải gặp nhau trong tình huống như thế này có lẽ chúng ta sẽ trở thành tri kỷ.”

“Mồm này há ra cái gì cũng có thể nói được…… Đáng tiếc ở đây không chỉ nói như vậy thôi cũng đủ để đánh bại được ta!” Khóe miệng Tửu Thôn vẫn mang ý cười lạnh như cũ tiếp tục đánh tới, kết giới đã xuất hiện một vết rạn nhỏ, dưới một lần công kích nữa của Tửu Thôn đã hóa thành mảnh vụn linh lực tiêu tán trong không khí.

“Thắng bại thì phán quyết như vậy đi!” Tửu Thôn tập trung vào đòn cuối cùng, nhắm thẳng vào Seimei.

“Sa! Tản Kiếm!”

“Seimei đại nhân, cẩn thật! Văn Xạ!”

Hai giọng nữ đồng thanh vang lên, một đạo thân ảnh trong tay cầm lưỡi dao sắc bén cắt chướng khí đánh về phía Seimei ra làm hai nửa, chướng khí bị kiếm chém ra tiếp tục bay về phía sau rồi bùng nổ, khiến bay lên từng trận đất bụi. Một đạo thân ảnh khác bảo hộ trước mặt Seimei, giơ cao trường cung trong tay rồi kéo căng dây cung khiến mũi tên nhọn hoắt vút về phía Tửu Thôn——

Tửu Thôn tránh không kịp, mũi tên sắc nhọn xuyên thẳng vào eo bụng hắn, hắn kêu lên một tiếng, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Tửu Thôn cắn răng nuốt xuống ngụm máu trào lên trong cổ họng, rút mũi tên ra ném xuống dưới đất, đầu mũi tên mang theo máu và thịt, tung tóe khắp mặt đất.

。。。ミヽ(。><)ノ
Trym: Tự nhiên tui nghĩ tới mấy lần tửu dính mị ew bắn chết aba, cay thiệt sự =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top