Chương 1
Chương 1
Editor: Con trym nhỏ xinh
_______________
Trời chiều ngả về tây, đúng là thời khắc phùng ma¹. Chim chóc ríu rít, những sợi lông mỏng manh buông xuống, nó như chào đón những vị khách đã lâu không gặp trong rừng sâu núi thẳm lúc đêm đen.
Trên con đường mòn trong rừng rậm, Quỷ vương Tửu Thôn Đồng Tử mới vừa thắng trận trở về không hẹn mà gặp một cô gái mang trang phục tsubo- shozoku¹.
Cô gái dùng tay áo che đi môi son, tựa hồ đã bị dọa lắm rồi, Tửu Thôn giơ tay chặn lại nhóm tiểu quái nhốn nháo ở phía sau, liếc mắt nhìn từ trên xuống cô gái này, có thể coi là một giai nhân tuyệt sắc.
Đây là một cô gái rất mỹ lệ, tuy nàng có đội nón thị nữ nhưng lại không rũ lụa xuống, điều này cũng khiến cho dung nhan nàng lộ ra trước mắt chúng yêu.
Nữ tử nhu tình yểu điệu, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, giữa đôi mày mang nét trang trọng, chỉ đứng ở gần đó khẽ giơ tay áo che nửa khuôn mặt, lộ ra cặp mắt ướt đã khiến cho nhóm tiểu quái đằng sau Tửu Thôn ngo ngoe rục rịch, náo loạn không thôi.
Bị kinh diễm cũng là chuyện đương nhiên, Tửu Thôn vốn định làm lơ rồi trực tiếp đi thẳng qua, mà lại phát hiện cô gái này đang nhìn chằm chằm vào hắn, mặc dù người đối diện đang tỏa ra yêu khí cũng không sợ hãi một chút nào.
Bị cặp con ngươi kia nhìn chăm chú vào thế mà khiến cho Tửu Thôn cảm thấy trái tim đập đập nhanh hơn, giống như chùy đánh vào trống, đinh tai nhức óc.
Hắn hắng giọng, trong vô thức mà nói nhẹ nhàng hơn: "Tại sao ngươi lại một mình ở nơi núi thẳm nguy hiểm này? Nguy hiểm quá." Vừa nói ra, ngay lập tức Tửu Thôn nhận ra được giọng điệu của mình không thích hợp, vừa định nói lại cái gì đó để vớt vát, cô gái nở nụ cười dịu dàng. Tiếng cười thanh thúy êm tai, tựa như toái ngọc va chạm, mát lạnh đẹp đẽ, len lỏi thẳng vào trong xương cốt của các yêu quái nghe được.
"Ngài có phải là Tửu Thôn Đồng Tử đại danh đỉnh đỉnh không?" Cô gái nhìn Tửu Thôn với đôi mắt mùa thu trong veo. Có lẽ như bởi vì tò mò nên mới lẻ loi một mình đi vào nơi ít người lui tới, nơi mà yêu quái lộng hành trong núi sâu.
Tửu Thôn nhẹ nhướng mày hỏi: "Đúng vậy, không biết ngươi muốn chỉ giáo cái gì?"
"Không dám chỉ giáo, chỉ là em gái Naoko của thiếp tuổi nhỏ ham chơi, hình như đã bị lạc đường nơi rừng sâu núi thẳm này, đang lo lắng không biết làm thế nào tìm được con bé, thiếp thân nghĩ rằng, nếu là Quỷ vương Tửu Thôn Đồng Tử nói, có lẽ em gái thiếp sẽ rơi xuống, nên muốn thử tìm hiểu tin tức thôi. Ngài có từng gặp qua một cô bé cao từng này, mang y phục tsubo- shozoku màu trắng như trăng, tuổi tầm đậu khấu niên hoa(13 tuổi) không?"
Cô gái buông tay áo che mặt xuống, vươn tay làm động tác cao từng này, khuôn mặt không bị lụa rũ che đậy tựa như bạch ngọc không tì vết lộ ra, giống như vầng trăng nhô lên từ phía chân trời, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo nơi rừng sâu u ám này, các yêu quái đằng sau Tửu Thôn nhìn không chớp mắt.
Tửu Thôn hơi khép mắt nói: "Ta chưa từng thấy em gái ngươi."
Kinh diễm lúc ban đầu qua đi, rất nhanh Tửu Thôn đã nhận ra điều không thích hợp.
Phần lớn phụ nữ nhân loại mà hắn biết được đều rất nhu nhược và yếu đuối, tuyệt đối không có dũng khí đứng trước mặt yêu quái, càng không nói đến loại toàn thân mang theo yêu khí đại yêu như hắn.
Tửu Thôn biết cô gái trước mặt có điều bí ẩn, nhưng cũng không nói ra, mà lại nổi lên chút hứng thú muốn xem thử đến tột cùng cô gái này có lên kế hoạch gì không.
"Công việc Quỷ vương bận rộn, đương nhiên là có khả năng không biết, nhưng chỉ cần ngài xuống tay có lẽ sẽ có manh mối thôi, không biết ngài có thể cho phép thiếp thân được dò hỏi ở trong lãnh địa của ngài không?" Môi của cô gái cong lên như vầng trăng non, Tửu Thôn nhìn đôi môi đỏ hồng ấy thế mà lại cảm thấy diễm lệ hơn so với cây phong đỏ ở trên núi.
Tiểu yêu sau lưng thấy Tửu Thôn không phản ứng đến nửa ngày, mạnh dạn kéo ống quần Tửu Thôn, mới khiến cho Tửu Thôn hồi thần lại: "Ngươi tùy tiện." Tửu Thôn vầy vẫy tay, sai nhóm tiểu yêu bưng chiến lợi phẩm tiếp tục đi. Cô gái cũng không làm bất kỳ động tác nào khác, chỉ thối lui qua một bên chờ bọn họ rời đi.
Tửu Thôn đi được vài bước, vẫn nhịn không được bước chân đi đến trước mặt cô gái: "Sắc trời bây giờ cũng đã trễ, ngươi là một cô gái lẻ loi một mình ở đây thì rất nguy hiểm..... Có muốn đến Đại Giang Sơn tá túc tạm một đêm không?"
Đôi mắt chứa đầy ý cười của cô gái dường như nhìn thấu Tửu Thôn, Tửu Thôn bình tĩnh để cho nàng nhìn, cũng không sợ nàng sẽ cự tuyệt. Đúng như dự đoán của hắn, rất nhanh nàng đã trả lời: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."
Nghe được câu này, Tửu Thôn cười hừ một tiếng, vươn tay về phía cô gái: "Ta dẫn ngươi."
Cô gái dường như hơi lắp bắp kinh hãi một chút, môi son khẽ nhếch, một lúc sau mới để tay vào trong lòng bàn tay của Tửu Thôn.
Bàn tay của Tửu Thôn rất ấm, còn có thêm những vết chai sần thô ráp do chiến đấu, hắn có thể thấy được cảm giác đối lập rõ ràng với lại những ngón tay lạnh lẽo tinh tế của cô gái, thế nhưng ở đầu các ngón tay và hổ khẩu lại có một lớp chai mỏng, trong lòng Tửu Thôn tính toán, trên mặt lại bất động thanh sắc.
Tay phải Tửu Thôn nắm lấy bàn tay mảnh mai trắng nõn kia, tay trái nắm lấy eo cô gái, một khi nàng có bất cứ dị động gì thì Tửu Thôn có thể trực tiếp bóp nát xương cốt nữ tử.
"Ta đưa nàng trở về trước, các ngươi theo sau!" Tửu Thôn nói xong ôm cô gái nhảy lên cây cổ thụ cao lớn, bay tới hướng cung điện do hắn xây dựng.
Cũng khiến cho đám tiểu yêu bị vứt lại phía sau hâm mộ và ghen tị len lén thảo luận: "Đại nhân đúng là gian xảo! Ta cũng muốn ôm người đẹp như vậy!" "Đúng vậy đúng vậy! Ném hết mấy thứ cồng kềnh cho nhóm chúng ta, còn mình thì đi ôm ôn hương nhuyễn ngọc, quá giảo hoạt!"
Tửu Thôn không quan tâm bọn nó nghĩ như thế nào, dù sao đám yêu quái này cũng chỉ tập hợp lên do sức mạnh của hắn thôi, hắn mà muốn làm việc gì thì chúng nó cũng không khống chế được.
Chỉ là gần đây không có việc gì phải làm, mà nữ nhân này lại vừa hợp với khẩu vị của hắn, còn rất thú vị nữa, cũng không ngại để nàng ở lại xem thử có rắp tâm gì không.
Thời gian cũng qua một chén trà nhỏ, Tửu Thôn ôm cô gái đến phía trước cung điện, hắn ôm cô gái rơi xuống, trước mặt là một cung điện được xây dựng bằng gỗ có hàng trăm năm tuổi, quy cách và kiểu dáng cực kỳ giống với Bình An Kinh, Tửu Thôn nửa thử nửa khoe nói: "Như thế nào? Cung điện của ta cũng được lắm đúng không?"
"Là một cung điện rất đẹp đấy." Cô gái khẽ nheo mắt lại, không nhanh không chậm nói. Nàng nhẹ nhàng rút bàn tay ra khỏi lòng bàn tay Tửu Thôn và lui qua một bên.
Gió thổi lay động mái tóc mượt mà như tơ lụa của nàng, vào lúc này vầng trăng trên bầu trời chiếu rọi xuống, phủ lên một lớp ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Tuy rằng Tửu Thôn chưa từng tiếp xúc với lại các phụ nữ quý tộc, nhưng hắn nghĩ rằng các công chúa ở trong hoàng cung cũng giống như vậy chăng, điềm đạm và tự tại, trang nhã cao quý, đúng là khiến tâm hắn ngứa ngáy mà.
"Thôi, ta dẫn ngươi vào." Tửu Thôn nói xong dẫn đầu bước vào cửa, cô gái theo sát ở phía sau, một đôi mắt ướt lặng lẽ xem xét đường đi và cấu trúc.
Tửu Thôn và cô gái đi dọc theo hành lang gấp khúc vào trong đại sảnh, trong phòng đã có yêu quái chuẩn bị xong rượu và thức ăn ngon, chỉ chờ chủ nhân là Tửu Thôn về.
Tửu Thôn dẫn theo cô gái ngồi lên trên ghế chủ vị, ra hiệu nhóm tiểu yêu bưng rượu lên.
"Vừa nãy quên hỏi, tên của ngươi là gì?" Tửu Thôn rót rượu nâng chén mời cô gái.
"Thiếp thân sao?" Cô gái bỏ nón thị nữ xuống để qua một bên, nghe thấy lời này đôi mắt chớp chớp, tựa hồ đang cân nhắc, "Đại nhân có thể gọi thiếp thân là Akiko."
"Akiko? Tên hay, sáng tỏ như trăng, rất thích hợp với ngươi." Tửu Thôn nuốt lại lời khen mà mình lỡ miệng thốt ra, đổi lại là cô gái vươn tay che lại nụ cười nàng không tự chủ được, Tửu Thôn không biết mình đã nói gì mà khiến nàng bật cười, đành phải tự mình rót một chén rượu.
"A, rượu này...... Là rượu của gia tộc Ishida dưới cổng Suzaku ở kinh đô Heian sao? Đúng là khiến cho người ta ngạc nhiên....... Ta còn tưởng rằng Quỷ vương chỉ biết uống rượu dành cho yêu quái thôi." Akiko ngửi rượu trước hương kỷ² của mình, đôi mắt hơi sáng lên hỏi. Đó là ánh mắt của người cùng sở thích, Tửu Thôn không nhận sai được.
"À, cái này hả, tuy rằng nhận loại vừa nhỏ yếu, vừa khó chịu, lại còn ồn ào, nhưng mà làm rượu rất ngon, có một hương vị rất đặc biệt." Nói đến thứ mình thích, hai mắt Tửu Thôn đều sáng lên, thứ khác không nói, ở phiên diện về rượu này hắn có tự tin rằng yêu quái hắn đây mà nhận đứng thứ nhì thì không có yêu quái nào dám đứng nhất.
Nói chuyện với Akiko đúng là rất thú vị, mặc kệ Tửu Thôn có nói về đề tài gì đi nữa thì Akiko đều có thể trả lời được ngay, câu nào câu nấy cũng chọc trúng chỗ ngứa của Tửu Thôn, hơn nữa ngoài ý muốn Tửu Thôn phát hiện ra rằng nàng cũng có cái nhìn sâu sắc đối với rượu, có thể trả lời một cách mạch lạc rõ ràng. Tửu lượng cũng rất tốt, chỉ cần Tửu Thôn kính nàng một ly thì nàng sẽ không từ chối mà uống cạn ly rượu.
Đã lâu rồi Tửu Thôn không có vui vẻ đến như vậy, Tửu Thôn và Akiko một bên nói chuyện một bên uống rượu, uống không chỉ rượu nhân loại làm đưa lên, rượu trong Quỷ Hồ Lô của mình cũng uống đến không còn một giọt, Tửu Thôn say xỉn mặt mày đỏ hồng, còn Akiko vẫn nói chuyện rõ ràng được, chỉ có trên khuôn mặt phủ lên một tầng hồng nhàn nhạt, hoàn toàn không thấy một biểu hiện say rượu nào. Hai người đã bắt đầu không dùng kính ngữ, xưng hô trực tiếp với nhau. Tửu Thôn trong bất tri bất giác càng uống càng hăng, hắn hiếm khi uống say, mà say cũng không bị gì, hắn nằm thẳng lên lớp lông rậm rạp bên dưới mà ngủ thiếp đi.
Không biết toàn bộ nhóm tiểu yêu trong đại sảnh đã lui xuống từ khi nào, còn rất tri kỷ mà đốt nến ở trong phòng lên.
Akiko nhìn Quỷ vương đang ngủ say giang rộng cánh tay để ở bên cạnh mình, tự nói tựa như thì thầm: "Tâm phòng bị của Tửu Thôn Đồng Tử sao lại yếu như vậy? Thế mà lại ngủ say trước mặt người có thân phận không rõ ràng....... Hay bởi vì là một người con gái nên càng dễ dàng buông lỏng cảnh giác hơn?"
Nàng đưa tay về phía Tửu Thôn, khép hai ngón tay lại, trên khuôn mặt Tửu Thôn đang ngủ say vẽ một bát quái hình tròn trên không trung, sau khi đảm bảo Tửu Thôn ngủ say và sẽ không tỉnh lại, nàng đứng dậy, dung nhan mỹ lệ thanh nhã ban đầu dần nổi lên từng gợn sóng như nước, những gợn sóng ấy bắt đầu từ khuôn mặt lan ra đến toàn thân, khuôn mặt tú lệ dần trở nên anh tuấn, đợi cho đến khi những gợn sóng tan biến, đứng ở nơi đấy chỉ còn lại một người mang trang phục sokutai màu xanh, mái tóc màu trắng được tém lại đằng sau đầu, là một nam tử có phong thái tuấn dật.
Nam tử đặt ngón tay lên môi mình, thì thầm: "Càn khôn định vị, hiển hách huy hoàng, mộng thấy thức thần nhập vào!" Hai tờ giấy bị gió nhẹ thổi lên phát ra âm thanh, hai thân ảnh nhỏ bé lặng yên không một tiếng động đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh tối tăm, một người mắt vàng trang phục màu xanh, một người trang phục màu vàng cam tóc đen.
"Oguna, Doujo, hai ngươi mau đi tra xét thử xem, xem thử con gái Naoko của Ikeda Nakanaga có ở trong cung điện này không." Seimei nhẹ giọng nói. Thân ảnh một xanh một cam này là thức thần, hai đứa quỳ xuống trước nam tử, nhỏ giọng trả lời: "Vâng, Seimei đại nhân!" Sau đó vẫy cánh bay đi ngay.
Hóa ra cô gái này là âm dương sư Abe no Seimei ở kinh đô Heian biến hóa thành, sở dĩ hắn làm như vậy là bởi vì con gái Naoko của Ideka Nakanaga bị mất tích, qua bói toán biết được con bé đang ở trong lãnh địa của Tửu Thôn, Ideki Nakanaga lo lắng không biết liệu con gái có bị Tửu Thôn bắt đi hay không, liền khẩn cầu Seimei đi điều tra.
ε======(っ≧ω≦)っ
1: Thời khắc đối đầu í :>
2: Trang phục tương tự Tỳ nữ, do nét vẽ còn hạn chế + lười nên hơi phèn
(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Trong một phút nổi hứng, mụ editor đã edit xong hết bộ này, bây giờ chỉ cần đăng dần dần thôiಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top