Tình yêu ngọt ngào
- Lili a~ khi nào em mới về, người ta nhớ em
- A Chaeng, em đang bận, chị về rồi thì nghỉ ngơi đi, xong việc em về ngay
*Tút tút*
Vẫn như vậy, dành thời gian dù 5 phút cho chị khó vậy sao
Nàng buồn lắm, tuy ở cùng nhau nhưng thời gian gặp nhau cũng là tối muộn, nói vài ba câu rồi cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Họ không còn thời gian cùng nhau hẹn hò vô lo vô nghĩ như trước. Hai con người vốn thuộc về nhau nhưng không cùng một thế giới - thế giới của riêng cô và nàng
Họ gặp nhau trong một lần tình cờ vào buổi tối hôm valentine. Có lẽ cả Lisa và Chaeyoung đều cảm thấy cô đơn và cần tìm hơi ấm cho nhau trong đêm sương lạnh thế này. Họ đi dạo và chạm mặt nhau, một ánh nhìn và cái cười nhẹ của Chaeyoung đã khiến trái tim nhỏ bé của cô loạn nhịp.
Điên thật - Lisa bắt lấy trái tim mình
Như có một thế lực nào đó thôi thúc Lisa đi theo nàng. Đi theo cô gái thật đẹp và đi theo lời mách bảo của trái tim
- Tôi có thể ngồi đây được không * Lisa lấy hết can đảm*
- Đương nhiên rồi *Nàng lại mỉm cười*
- Tôi...tôi là Lisa, tôi có thể...có thể làm quen không, trông cô đơn độc quá
Nàng mỉm cười có thể vì cô quá đáng yêu đi hay đơn giản là thấy một cô gái xinh đẹp cũng cô đơn trong ngày của các cặp đôi thế này nên vẫn là nàng lịch sự đáp lời - Cô cứ tự nhiên, tôi là Chaeyoung, Park Chaeyoung
Cả hai cùng nhau nói chuyện thật ăn ý và từ đó cùng nhau kết bạn. Lisa mất bố mẹ trong một vụ tai nạn, cô là người đơn giản, chỉ có cần tìm một công việc ổn định hơn sau đó yêu một người, có mái ấm của cả hai và chung sống cả đời với nhau
Đó cũng chính là cái mà đại tiểu thư họ Park cần. Trước đây những tên theo đuổi nàng chỉ là những tên công tử, những tên đại gia chỉ biết yêu cái đẹp và có những tên ham muốn gia tài đồ sộ của gia đình nàng. Chaeyoung cần là người có ý chí cầu tiến và thật sự yêu nàng
Họ tạm biệt nhau và không quên trao đổi số điện thoại
- Tôi gọi cô là Li được chứ
- À vâng có thể
- Cứ gọi tôi bằng cái tên mà cô yêu thích, tạm biệt Li
- Tạm biệt Chaeng *cô nói thật nhỏ nhưng đủ để nàng nghe*
Chaeng sao, thật đáng yêu
Lisa đứng đó nhìn theo bóng xe đang khuất dần, gió lạnh đến đâu cũng không lạnh được trái tim dần ấm nóng của cô gái biết yêu, cô đã rung động bởi một cô gái thật dịu dàng đêm ấy
Vậy đó mà con người khô khan như Lisa lại làm tiểu thư Park rơi lệ vì cảm động đan xen hạnh phúc ngập tràn, vào mùa hạ trên bãi biển đêm đấy Lisa đã thành công khiến trái tim Chaeyoung loạn nhịp. Màn cầu hôn không cầu kì, không phải ở nhà hàng sang trọng, không rượu không hoa càng không có nến, không phải chốn đông người, chỉ đơn giản trái tim như hòa chung nhịp đập của cả hai cùng một cặp nhẫn đơn giản, kèm câu nói - Chị đồng ý làm bạn gái em có được không? Đêm ấy chỉ có ánh trăng minh chứng cho hai người thuộc về nhau. -Chị đồng ý- một nụ hôn ngọt ngào trong những giọt nước mắt hạnh phúc
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, một người vì sự nghiệp để vun đắp cuộc sống cho cả hai khiến cho một người chẳng còn cảm nhận được tình yêu, dần cảm thấy mất đi sự an toàn trong mối quan hệ này. Vấn đề trở nên căng thẳng vì nó xảy ra từ ngày này sang ngày khác, lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn
- Lalisa chị cho em 30 phút về ngay còn không chúng ta kết thúc đi
- Chị à, em...
*Tút tút*
Lisa chẳng hiểu gì, trong cơn hoảng loạn chỉ biết chạy ra khỏi công ty thật nhanh. Cô muốn thật nhanh trở về nhà. Cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra
Về đến nhà Lisa gấp gáp chạy vào chỉ thấy chị ngồi ở sofa
- Chaeng có chuyện gì sao lại khóc, nói em nghe có được không
*Xoảng* cơn phẫn nộ của Chaeyoung đã lên đến đỉnh điểm *nàng đánh bay cốc nước trên bàn rơi xuống đất vỡ tan*
- Lalisa tôi hỏi em, công việc với em quan trọng hơn là dành một ít thời gian cho tôi sao *nàng càng nói càng khóc đến bi thương*
Lisa hoảng hốt tiến đến gần bạn gái mình muốn xem liệu chị có bị thương ở đâu không
- Đừng đến gần tôi, em trả lời ngay cho tôi
Lisa như một con rối chỉ biết nghe lời chị mà lùi về sau, -Chaeng nghe em nói, em yêu chị, yêu chị nhiều lắm chỉ là vì cuộc sống sau này của chúng ta, nó phải tốt hơn bây giờ, em có thể mua những gì chị muốn, đưa chị đi du lịch khắp nơi, em toàn tâm toàn ý vì tương lai của chúng mình
- Tôi chưa từng đòi hỏi gì từ em, nhà chúng ta thiếu gì sao, tôi không cần mấy thứ đó, tôi chỉ cần con người đơn giản của em lúc trước và sự quan tâm dù chỉ là nhỏ nhất từ em, khó lắm sao *nàng lớn tiếng*
- Em muốn tự bản lo lắng những điều tốt nhất cho chị, em không muốn dựa vào chị, dựa vào gia đình chị và số tiền lương ít ỏi trước đây *cô nhỏ giọng đáp*
- Thế một ít thời gian em dành cho tôi làm khó em đúng không, mỗi ngày đều đợi tin nhắn của em đến vô vọng nhưng vẫn tôi vẫn tự an ủi bản thân là em sẽ về sớm thôi, nhưng về sớm khi nào hả? Tôi làm em áp lực, gia đình tôi làm em khó xử lúc nào? *nàng càng nói càng lớn tiếng*
Cuối cùng những giọt nước mắt cố kiềm nén rơi trên má Lisa, cô siết chặt đôi tay không ngừng run rẩy- Phải, chị và ba mẹ không ép buộc em nhưng xã hội này nghiền nát em, khiến em như nghẹt thở từng ngày. Chị biết không, em một thân một mình không có gì cả, chị là thiên kim đại tiểu thư, chị có thể có tất cả những gì chị muốn. Em không trách số phận gì cả nhưng họ nói em không xứng, em yêu chị vì tiền. *cô hít thở thật sâu, cười nhạt* -Em nói em không có, em yêu chị thật lòng nhưng họ tin sao. Em cố gắng không để ý, không để họ ảnh hưởng nhưng em không thể vờ như mắt không thấy tai không nghe được, em đau lắm, em chỉ còn chị là gia đình thôi
Giờ phút này cô như một đứa trẻ không biết bám vào đâu, cô độc đến đáng thương
Nàng đứng đấy, nghe hết chứ, trái tim như vỡ nát, nghe chính miệng người mình yêu nói ra những áp lực mà bản thân nàng còn không biết, nàng tự trách cuối đầu- Chị xin lỗi...
Cô tiến đến bên chị mặc kệ những mảnh thủy tinh đâm vào da thịt đau nhức, cô nâng cằm nàng hôn lên môi nàng thật nhẹ
- Em xin lỗi vì không nghĩ đến cảm nhận của chị cũng chưa cho chị cảm giác an toàn, là em chưa từng nói với chị, em nghĩ một mình em có thể chịu đựng được
Nàng ôm chặt lấy cô rồi òa khóc
- Là chị chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của em, là chị sợ em không yêu chị nữa, là chị ích kỷ...
Cô hôn lên môi nàng rồi mỉm cười - Chaeng không có sai, vì em không nói ra suy nghĩ cũng không biết biểu đạt tình cảm làm chị lo lắng, nếu Li là Chaeng, Li cũng sẽ tức giận như chị thôi *cô nhẹ nhàng vuốt lưng nàng*
Cả hai ôm nhau thật chặt, cúi xuống lại thấy cô đứng trên những mảnh vỡ nàng xót lắm, xót vì cô không ngừng chảy máu, từng mảnh thủy tinh như trực tiếp cứa vào tim nàng đau âm ỉ. Nàng vội kéo cô ra khỏi đó, nước mắt không ngăn được mà tuôn trào, đặt cô ngồi xuống sofa rồi ngồi xuống xem xét
Nàng tự tay sơ cứu rồi băng bó cho cô
- Chaeng ~ đau *cô muốn làm nũng với bạn gái một chút*
- Chị xin lỗi, chị sẽ nhẹ nhàng hơn *nàng lo lắng không ngừng thổi vào vết thương của cô*
*cô mỉm cười rồi kéo nàng lên ôm vào lòng, hôn lên môi một cái rõ kêu*
Cả hai mỉm cười ngọt ngào, mọi chuyện đã được giải quyết
Đấy không phải là trận cãi vã tranh giành thắng thua, không tranh luận ai có lỗi mà là để cả hai hiểu nhau hơn, cùng đặt mình ở vị trí của đối phương. Lisa dành thời gian cho nàng nhiều hơn, cùng nhau đi hẹn hò cũng như học cách chia sẻ. Chaeyoung biết thông cảm, biết lắng nghe và ủng hộ bạn đời của mình, cùng cô tạo dựng sự nghiệp phấn đấu vì tương lai hai đứa.
Cùng ở bãi biển đó nhưng lần này có sự chúc phúc của mọi người, có bố mẹ, có đồng nghiệp có họ hàng hai bên chứng kiến Lisa cầu hôn Chaeyoung, có bong bóng có nến có hoa có màn hình lớn phát lại những đoạn video cả hai ở bên nhau thế nào, cùng buồn cùng vui ra sao.
- Chị làm vợ em nhé Chaeyoung, em bây giờ có thể nắm tay chị đi bất cứ đâu, cùng nhau đi đến cuối cuộc đời của chúng ta
- Chị đồng ý, chị yêu em vợ
- Em cũng yêu chị, vợ ơi
Một nụ hôn kéo dài sau đó
Nàng từ sau ôm lấy eo cô -Li à ~ mình cũng nên có một đứa con nhỉ *nàng thấy cô yêu trẻ con nên muốn hỏi ý kiến cô*
Cô suy nghĩ một lúc rồi bảo -Em nghĩ là thôi, em không muốn chia sẻ tình cảm của em dành cho vợ sang người khác
Nàng cười lớn -Này nha con em chứ ai, chị không sợ thì thôi còn đến lượt em sợ sao
-Em vẫn là yêu vợ thôi, con cũng không được người khác càng không. Nhưng nếu chị muốn thì em miễn cưỡng nhìn con một chút
Lisa không đến mức vô tình đến thế chỉ là sợ vợ mang thai vất vả, còn phải sinh con thật đau, Lisa đây là nghe người khác bảo ranh giới giữa sự sống và cái chết khi sinh con gần nhau nên càng quyết tâm không để nàng mang thai. Cùng lắm nếu Chaeyoung thích quá thì cô mang thai là được. Lisa đang tự đắc ý với suy nghĩ của bản thân thì bị vợ véo má
- Nghĩ gì mà cười một mình thế kia, không sinh thì không sinh, nhưng mà vui vẻ tí nha vợ *Chaeyoung nhướng mày*
Cô giả ngơ - Vợ chán hả, đi chơi đồ hàng nhá
- Yahhhhhh Lalisa
Đuổi bắt nhau khắp nhà, trận chiến kéo dài không lâu khi Lisa vờ ngã, Chaeyoung lo lắng chạy đến thì bị cô bế về phòng
Một đêm dài vô tận ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top