Chương 5
mhj, tương tư rồi sao?
---------
- Anh...có lẽ em yêu mất rồi...
Moon Hyeonjun thẩn thờ nằm dài trên sofa, giọng nói vô cùng là thiếu tinh thần, năng lượng của cậu gần như hết sạch rồi, chán nản vô cùng.
- Là người thứ 100 chưa hả?
Một người đàn ông với khuôn mặt thanh tú lên tiếng, hắn ngồi ở chiếc bàn ăn được thiết kế tỉ mỉ sang trọng, tay cầm ly cafe nhìn Moon Hyeonjun dò xét, tiếng nói của anh quá mức nhẹ nhàng, như có như không, nếu không phải đôi môi vẫn khẽ cử động thì khó mà biết được âm thanh phát ra từ đâu, anh ta là Kim Hyukkhyu, anh trai cùng mẹ khác cha của Moon Hyeonjun.
- Lần này là thật...em chắc chắn là đã em đã yêu mất rồi, cả Jeonghyeon cũng nói như thế, lần này khác hoàn toàn với những người kia.
Nhớ lại sau buổi gặp gỡ hôm đó, sau câu hỏi đầy nghi ngờ của Jeonghyeon, Moon Hyeonjun cũng đặc câu hỏi cho bản thân mình, cậu bị làm sao ấy nhỉ? Hyeonjun không thể ngừng thôi nghĩ đến Lee Sanghyeok, cậu nhớ anh, nhớ cái nhíu mài, nhớ ánh mắt, nhớ bộ dạng bất lực, nhớ dáng vẻ nghiêm túc của anh, cậu nhớ tất cả mọi thứ. Những ngày sau dù có cố cách mấy, cậu cũng không thể ở gần anh thêm được khoảnh khắc nào quá lâu, chào anh được một câu đã là quá nhiều rồi, Sanghyeok né người thật giỏi. Cố tình lấy cớ nộp đơn xin vào hội để được lên lớp 4 tìm Lee Sanghyeok thì anh lại đi đâu mất, báo hại cậu đợi hết giờ nghỉ vẫn chưa thấy anh quay lại, điều này làm cậu phát điên. Cảm giác nhớ nhung khó chịu cứ bám lấy Hyeonjun, vô tri vô giác, cậu tự nhận thấy, hình như cậu tương tư anh mất rồi.
- Ồ, anh biết rồi, thế giờ em trai anh định làm sao?
Kim Hyukkyu vẻ mặt vẫn không thay đổi nhưng trong câu nói đã mang theo ý tứ trêu ghẹo, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt. Với sự khẳng định của đứa em này hắn không có chút tin tưởng nào hết, danh tiếng của em trai ở trường hắn không phải không biết, thế thì làm sao mà tin tưởng sự chắc chắn này được, hôm nay nói thế, biết đâu mai mốt lại quên mất rồi. Đưa ly cafe lên gần mũi, thưởng thức vị thơm đặc biệt của nó, Hyukkyu nào biết mớ suy nghĩ rối bời trong đầu em mình, nếu biết chắc hắn sẽ phải suy nghĩ lại, câu chuyện về vị hotboy học lớp 2 nhưng cứ lãng vãng ở lớp 4 cũng truyền ra khắp trường rồi đấy.
- Em cũng chẳng biết phải làm gì nữa anh, người này thật sự rất khác với những người trước kia em từng quen, khác một trời một vực, nên mới chán nản như vậy nè.
Moon Hyeonjun tiếp tục gục đầu ngả xuống sofa, xem ra rất đau khổ. Sống từng ấy năm trên cuộc đời, chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như thế này.
- Làm quen, tán tỉnh, hẹn hò, tỏ tình...đơn giản mà, đâu phải em chưa từng, người mới này đã đi được đến bước nào rồi?
Kim Hyukkyu nhấp môi thưởng thức ly café trên tay, vô thưởng vô phạt mà cho ý kiến.
- Em có đi được bước nào đâu, nhà xe em còn chưa vào được chứ nói gì từ vòng giữ xe, em cũng không biết có thể đi đến được bước nào nữa, anh ấy lạnh nhạt với em và với mọi thứ xung quanh, ở cạnh anh ấy em cảm giác mình không thực sự tồn tại vì căn bản anh ấy không quan tâm đến em.
Moon Hyeonjun không buồn ngẩng mặt lên nữa, nằm chết trên sofa mà quằn quại, chân đạp vào thành ghế như con cá mắc cạn, năng lượng tự tin vốn có như bị Lee Sanghyeok hút sạch từ dạo đó, cậu, những gì mọi người hay nói về cậu dường như chẳng có gì còn sót lại khi cậu gặp anh. Kim Jeonghyeon nói đúng, cậu sắp tiêu rồi. Kim Hyeonjun này bình thường luôn tự tin đắc ý, không để ai vào mắt, luôn có những suy nghĩ khiến người khác không theo nổi vậy mà giờ này lại vò đầu bức tóc sầu khổ chỉ vì một người không đếm xỉa gì đến cậu, nếu mà được truyền đến trường, mặt mũi của cậu chắc không còn nữa. Hyukkyu giật mình, chẳng lẽ em hắn đã thực sự động lòng rồi, hắn đầy tò mò suy ngẫm, rốt cuộc là ai có bản lĩnh lấy đi được trái tim của đứa em này của hắn đây.
- Nếu thực sự đã thích một ai đó thì em phải cố gắng thôi em trai, làm cho người ta tin tưởng mình, chấp nhận mình, đấy là chuyện phải làm, nhưng không phải một buổi hay một ngày có thể làm được, cho nên em phải kiên trì, từ những điều nhỏ nhặt hàng ngày, em phải làm cho người đó thấy được tấm lòng của em là thật, thì khi đó em mới có cơ hội đến được bước tiếp theo.
"Hoặc có khi là do danh tiếng của em quá tốt nên người ta mới né em như thế đấy"
Câu cuối vốn định nói ra nhưng thấy đứa em của mình đang ủ rũ mất tinh thần Hyukkyu đành nuốt lại vào bụng, chỉ từ tốn mà đưa ra những lời khuyên, đứa em trai này tuy bình thường tính tình rất bốc đồng, háu thắng hiếm khi hắn nhìn thấy sự mất tự tin trong đôi mắt của cậu, hắn biết là cậu đang nghiêm túc, mà khi nghiêm túc cậu sẽ đặt rất nhiều tâm tư vào, cho nên với cương vị là một người anh trai, hắn biết mình cần phải cho cậu vài lời khuyên, biết là tuổi trẻ là chơi đùa là điều không thể cản nhưng hắn không muốn Hyeonjun phải hối tiếc điều gì.
Moon Hyeonjun chăm chú lắng nghe từng lời anh trai mình nói, mắt cậu ánh lên, vẻ ủ rũ đã bớt đi đôi phần, cảm giác chiến đấu tràn về cơ thể cậu, người như Lee Sanghyeok, nên tấn công từ chỗ nào trước đây nhỉ? Phải thế nào anh ấy mới nhìn mình bằng cái nhìn khác đây? Rất nhiều kế hoạch, rất nhiều mục tiêu chạy trong đầu cậu, cái kế hoạch lúc trước cậu nghĩ ra để phủ đầu Lee Sanghyeok giờ không biết đã trôi dạt về nơi nào, giờ trong cậu chỉ có một ý nghĩ "phải cố gắng nhiều thôi", cố gắng để Sanghyeok biết được sự hiện diện của cậu bên cạnh anh ấy.
- Ai đó chắc phải tuyệt lắm mới khiến em trai ranh ma của anh cuồng si như vậy ha...
Nhìn vẻ mặt Hyeonjun rơi vào trầm tư, Hyukkyu không thể mà không trêu ghẹo đứa em này, tuy là cùng mẹ khác cha nhưng hai anh em cậu rất hoà thuận, nói không quá thì anh em họ yêu thương nhau còn hơn mấy cặp anh em cùng cha cùng mẹ ở ngoài kia. Moon Hyeonjun bề ngoài nhìn rất ngang ngược, bất cần, tính tình cũng có chút trẻ con nhưng bên trong lại ấm áp ngoan ngoãn, cậu rất tôn trọng anh mình, cũng như Hyukkyu cũng thực sự rất thương cậu, vì thế không khí giữa hai anh em rất tốt.
- Em không biết nữa, từ lúc gặp anh ấy, nhìn anh ấy em cảm thấy anh ấy hệt như một thiên thần, một thiên thần luôn toả sáng...
Moon Hyeonjun vô thức cất lời khen ngợi Lee Sanghyeok, từng đường nét của anh chạy qua trong đầu cậu, não cậu như một bản vẽ, phác hoạ lại tất cả đường nét, trong mắt cậu anh đích thực giống một thiên thần, một thiên thần không thể vấy bẩn, một thiên thần mà cậu khó có thể chạm đến.
" 'Thiên thần' sao? Em ấy cũng đã từng gọi mình là 'thiên thần' trong cuộc đời em ấy, nhưng chắc giờ đây mình đã biến thành ác quỷ mất rồi..."
Nghe Hyeonjun nhắc đến hai từ "thiên thần", trong đầu Hyukhyu hiện lên hình ảnh một người, người đó đã từng nói với hắn những lời chân thành nhất, nhưng bản thân hắn ngu dốt không biết trân trọng, để rồi trong một ngày mưa rơi tầm tã bốn năm trước, người đó đã mang theo nụ cười chân thành nhất mà cuộc đời này hắn từng được thấy rời đi không quay trở lại, dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể mang người quay về. Ngày đấy ông trời đổ mưa, là khóc cho cuộc đời bất hạnh của người đó vì gặp phải hắn, hay là ông trời đang muốn cười nhạo hắn ngu ngốc, cơn mưa như tạo điều kiện cho người đó có thể dễ dàng rời xa hắn? Hyukkyu bật cười chua chát.
- Thôi anh đi ngủ trước đây, em cứ từ từ mà tìm cách đi nhé.
Kim Hyukkyu đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Moon Hyeonjun, đặt tách coffe xuống bàn bước đi, buổi tối mà còn uống cafe thì chắc là sẽ rất khó để ngủ, nhưng với hắn đó là chất gây nghiện tuyệt vời nhất, là liều thuốc an ủi tâm hồn hắn, hương vị cafe đó, nó khắc sau trong tâm trí của Kim Hyukkyu, không có nó vỗ về, giấc ngủ của anh càng khó tìm thấy được.
- Anh ngủ ngon...
Moon Hyeonjun nhìn theo bóng lưng hắn vẫy vẫy tay rồi lại quay về câu chuyện của chính bản thân mình, đâu biết rằng sau cánh cửa gỗ sơn màu đỏ nâu sang trọng có một người tâm trạng đang trĩu nặng.
- Alo...chuyện gì?
Kim Hyukkyu mệt mỏi lấy ra chiếc điện thoại đang run không ngừng đặt trên chiếc bàn nhỏ kê ngay phía đầu giường ngủ.
- Giám đốc, mai là ngày tổng kết sổ sách cuối quí của KM.
Bên kia đầu dây vang lên giọng nói khe khẽ e dè.
- Cô Choi đâu?
- Dạ mai cô ấy muốn anh cũng có mặt, dù sao chính anh mới là ông chủ.
- Thôi được rồi...mai tôi sẽ đến...
Kim Hyukkyu lạnh lùng cúp máy rồi tự thở dài.
"KM, tao bỏ quên mày khá lâu rồi nhỉ? Có phải em đang gởi tính hiệu để anh đến thăm nó không?..."
Lại một người nữa cũng đang chờ đợi vào ngày mai...
Ngày mai của họ chắc chắn tràn đầy rắc rối, bộn bề cần giải quyết.
——— hết chương 5———
đố mọi người truyện có trà xanh matcha machiato đậm vị không? 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top