Chap 1
-Anh đến rồi à?
Daniel vừa lau mái đầu sũng nước, vừa nở nụ cười dịu dàng với chàng trai ngồi trên giường mình. Người ấy gục mặt xuống chiếc gối trắng của cậu, hít một hơi thật dài, vẫn im lặng. Daniel nhẹ nhàng quàng chiếc khăn qua vai mình, tiến đến vòng tay qua eo người ấy, siết nhẹ.
-Em đây rồi! Em nhớ anh quá, Seongwu à!
Chàng trai với mái tóc đen hơi bù rối quay lại nhìn cậu với ánh mắt mơ màng, rồi lại lặng im gục đầu vào hõm vai cậu, lẩm bẩm rất khẽ nhưng đủ để Daniel nghe thấy
-"Ừ! Đúng là em rồi!"
Daniel hôn lên mái tóc của Seongwu. Những giọt nước trên tóc cậu nhỏ xuống chóp mũi của Seongwu khiến anh hơi giật mình.
-Em chỉ có hai tiếng thôi. Lát em có buổi ghi hình.
-Ừm
-Nên ngước mặt lên cho em nhìn anh nào!
Vừa nói, Daniel vừa đặt tay lên má Seongwu và kéo gương mặt nhỏ gầy ấy về phía mình. Trong đôi mắt trong vắt xinh đẹp của Seongwu phản chiếu hình ảnh của cậu, nhắc cậu nhớ cậu là cả thế giới của anh.
Daniel biết Seongwu là người đa nhân cách sau buổi tập luyện đầu tiên cùng lớp A trong chương trình Produce 101 diễn ra cách đây 6 tháng . Ngay trước khi buổi tập bắt đầu, cậu đã chủ động bắt chuyện với anh bằng lời khen ngợi nghe có vẻ rất xã giao: "Anh nhảy đẹp thật đấy!" và nhận được nụ cười rộng tới tận mang tai của anh. Từ đó đến cuối buổi, họ vừa ôn lại bài hát vừa nói chuyện trên trời dưới bể. Seongwu rất hài hước, mọi câu chuyện từ đôi môi mỏng và phiếm hồng của anh đều khiến Daniel cười như nắc nẻ. Một anh chàng vui tính! Daniel đã nghĩ như vậy, cho tới khi cậu tỉnh dậy đi vệ sinh lúc ba giờ sáng và phát hiện Seongwu đang lang thang ngoài sân kí túc xá, ánh mắt đầy sự hoảng loạn. Khi cậu chạy tới nắm lấy tay anh thì anh vội vã giật ra, hỏi một câu khiến Daniel chết đứng:
-Cậu là ai?
Ong Seongwu và Seongwu là hai con người riêng biệt. Ong Seongwu hài hước, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Seongwu thì trầm lặng và cực đoan. Phải, là sự cực đoan từng khiến Daniel phải chịu một nhát cứa vào gan bàn tay khi ngăn anh tự cắt cổ tay mình, là sự cực đoan từng khiến Daniel run rẩy khi kéo anh lại lúc anh định chạy ra trước đầu ô tô tự sát. Seongwu không biết gì về thế giới vì anh mới "sinh ra" trong thế giới này cách đây gần hai năm, và vì anh chỉ tỉnh dậy khi Ong Seongwu đã ngủ say, mà lúc ấy thường đã khoảng mười hai giờ đêm. Thế giới của anh tĩnh lặng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và nó cũng trống rỗng tới vô cùng. Thế rồi anh gặp Daniel, người đầu tiên kiên nhẫn ngăn anh tự tử tớ năm lần, người đầu tiên kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện nhạt nhẽo, trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của anh về thế giới. Và cũng là người đầu tiên ôm anh vào lòng và nói "Có em đây! Có em bảo vệ anh". Người đầu tiên, yêu anh mà không phán xét hay chế giễu anh chỉ là một cái bóng nhạt nhòa không tên.
Mà Daniel yêu Seongwu thật. Thứ tình yêu ấy nó đến tự nhiên như hơi thở, được cậu phát hiện ra vào một ngày anh đánh thức cậu lúc hai giờ sáng, rón rén kéo cậu ra sông Hàn trong bộ đồ ngủ trắng muốt cùng mái đầu lộn xộn. Và khi Seongwu cứ đứng đó, để mặc làn gió đêm lướt qua lớp áo mỏng, Daniel biết mình xong rồi.
Thế là cậu thốt lên
-Này, Seongwu, em thấy... em thấy có hoa mọc trên tóc anh.. Sao lại thế nhỉ?
Và rồi họ yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top